ZingTruyen.Xyz

Mama

chap 4

djwbs123

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yumeno yêu Mama của mình, dù mới gặp nhau nhưng cách cậu quan tâm, chăm sóc nó khiến nó cảm thấy ấm áp. Chưa ai quan tâm đến nó thế cả, mọi người đều sợ khả năng của nó nhưng Mama thì không. Mama sẵng sàng đưa tay ra bảo vệ nó.

Nó cảm thấy Atsushi là 1 thiên thần trong truyện cổ tích được phái xuống để cứu vớt nó, che chở nó. Đưa nó vào ngôi nhà ấm áp. Nó chỉ cần Mama và nó ở trong đó là đủ rồi

Yumeno ngước nhìn Mama đang ôm nó vào lòng. Từng cái vuốt ve khiên nó cảm thấy dễ chịu. Nó muốn được cậu ở trong vòng tay của cậu mãi mãi.

Nhưng từ khi tên chó săn kia về Mama bắt đầu chú ý đến hắn nhiều hơn. Điều này khiến Yumeno không vui, tên chó săn này thậm chí còn phản đối nó không cho nó đến gần Mama. Nếu không phải Mama ở đây thì nó đã dùng dị năng lên tên chó săn đó rồi.

.

.

.
" Mama Anh ta khi nào mới đi vậy " Yumeno ngồi trên bàn ăn chỉ thẳng vào mặt Akutagawa với vẻ mặt không hài lòng.

" Tại hạ đi hay không không liên quan gì tới ngươi. " Akutagawa tức giận nhìn nó. Yumeno đã bắt đầu khiêu chiến với anh kể từ khi anh bước chân vào phòng để giành Jinko của anh— " Khụ Khụ Khụ " Cơn ho Akutagawa tái phát sau khi bất ngờ nghĩ về Atsushi

" Akutagawa ngươi có sao không. Đây nước đây ngươi uống từ từ thôi " Atsushi lo lắng rót cốc nước đưa cho Akutagawa. Thấy anh dần dần ổn định cậu với ngồi xuống đưa tay ra xoa lưng anh " Ngươi ổn hơn chưa "

Akutagawa không hiểu sao tim của mình lại đập liên hồi khi Atsushi sát lại gần anh.

" Tại hạ đi tìm Dazai tiếp đây ngươi ở nhà trông con đi " Akutagawa đẩy Atsushi ra rồi phóng ra ngoài của sổ.

Vừa đi anh vừa đưa tay chạm  ngực mình, tim anh vẫn đang đập rất mạnh. Akutagawa chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Akutagawa không biết mình có sắp chết vì đau tim không nhưng anh chắc chắn 1 điều
'Tất cả là tại Jinko'

.

.

.

.

" Hắt xì "

" Mama sao vậy " Yumeno ôm Chuuya chạy tới chỗ cậu.

" Anh không sao " Atsushi đưa tay ra vuốt ve đầu Yumeno. " Xin lỗi vì nhờ em ôm Chuuya "

Yumeno mình cười thỏa mãn, nó cúi đầu xuống hưởng thụ bàn tay đang xoa đầu mình " Mama không cần phải xin lỗi, tất cả là do tên chó săn kia bỏ mama lại 1 mình làm mama phải vất vả chăm sóc chúng "

" Em không nên nói vậy với Akutagawa đâu, cậu ấy cũng đang giúp chúng ta mà " Atsushi toát mồ hôi, sao cậu cảm thấy Yumeno nói Akutagawa như 1 tên vũ phu bỏ vợ vậy. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng dập tắt dù sao nó cũng là 1 đứa trẻ ngây thơ trong mắt Atsushi

" Hừm " Yumeno bĩu môi, nó không hiểu tại sao mama lại bênh vực tên chó săn đó, nó sẽ không để con chó săn đó đến bên mama đâu.

" Mama bánh kem " Ranpo đưa tay ra kéo áo Atsushi. Cậu bé nhìn Atsushi với đôi mắt long lanh " Con muốn bánh kem "

" Nhưng ở đây không có bánh kem, em ăn tạm kẹo được không Ranpo" Atsushi bế Ranpo lên, Akutagawa chỉ mua những nguyên liệu cần thiết cho trẻ nhỏ và nguyên liệu nấu ăn cho cả hai. Giờ anh đang đi làm nên cậu không thể nhờ cũng như đi mua bánh kem cho Ranpo được.

" Không biết đâu Ranpo san muốn ăn bánh kem, bánh kem, bánh kem ......" Ranpo thấy không đạt được ý muốn bắt đầu vùng vẫy khóc nháo đòi bánh kem cho bằng được

" Aaaaa phải làm sao đây" Atsushi cố gắng không làm rơi Ranpo đồng thời chạy vào bếp tìm xem có thứ gì cho Ranpo ăn.

"Sao mama không làm bánh " Yumeno bước vào nhìn Atsushi đang vật lộn trên sàn  " Chúng ta có đủ nguyên liệu để làm mà mama"

" Nhưng anh chưa làm bánh bao giờ " Atsushi ngơ ngác nhìn nó, Yumeno đưa quyển sách giấu ở sau lưng cho Atsushi.

" 1 quyển sách hướng dẫn làm bánh ? Sao em có nó ?" Atsushi ngơ ngác mở quyển sách hướng dẫn trên tay, bên trong cuốn sách là hàng trăm hướng dẫn làm những loại bánh khác nhau.

" Con lấy ở thư viện "

" Ở mafia có thư viện á " Mắt Atsushi sáng lên, kể từ bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi rồi làm việc cho cơ quan cậu chưa có thời gian đến thư viện ở thành phố để đọc sách.

" Đương nhiên , tẹo con sẽ dẫn mama đi " Yumeno nhìn đôi mắt đang sáng lấp lánh của mama, nó nhắm mắt dang hai tay chờ đợi. Không để nó chờ lâu mama nhào tới ôm nó vào lòng đưa tay xoa đầu nó " Cảm ơn em nha Yumeno kun em quả là 1 cậu bé tốt  "

" Miễn mama vui là được " Yumeno chống hai tay ngẩng cao đầu đầy tự hào khi được Atsushi khen.

" Mama " Ranpo ngơ ngác nhìn hai con người đang ôm nhau, cậu bé ăn vạ nãy giờ để được bánh kem vậy mà bị Oniisan kì lạ cướp mất sự chú ý khiến Ranpo phải làm bóng đèn. " Hức OAAAAAAAA—"

" Aaaaaa Ranpo san làm sao vậy " Atsushi hoảng hốt chạy tới ôm Ranpo " Em thèm bánh kem đúng không để anh làm cho nhé, đừng khóc nha, ngoan nào anh thương "

" Hức ưm bánh .... Kem " Ranpo mếu máo, cậu bé bị Atsushi và Yumeno ngó lơ nên mới khóc chứ không phải vì bánh kem. Nhưng Ranpo vẫn muốn ăn bánh nên cậu bé đành ngậm ngùi giấu đi.

" Em đi chơi với các bạn đi để anh vào làm bánh cho em ăn nha "

" Ưm " Ranpo dụi mắt chạy đi chơi, cậu bé mới không muốn ở lại làm bóng đèn đâu và Ranpo đủ thông minh để biết Oniisan kia đang lườm mình có ngu Ranpo mới ở lại.

" Yumeno em có thể giúp anh chú ý bọn trẻ không " Atsushi đeo tạp dề chuẩn bị dụng cụ nấu ăn, trên tay cậu là quyển sách Yumeno đưa cho. " Anh phải làm bánh "

" Không sao đâu mama " Yumeno mỉm cười

" Xin lỗi vì làm phiền em Yumeno "

" Không có việc gì đâu mama con đi đây "

Atsushi cảm thấy hơi tội lỗi khi phải nhờ Yumeno chú ý lũ trẻ giúp mình. Cậu nhìn dụng cụ và sách hướng dẫn trên bàn. Những nguyên liệu này đủ để cậu làm cho tất cả mọi người, cậu sẽ làm cho Yumeno và Akutagawa 1 cái riêng  để trả ơn hai người họ.

" Được rồi vậy bước đầu tiên là ......" Atsushi cẩn thận làm từng công đoạn 1, chẳng mấy chốc căn phòng tràn ngập mùi hương của socola, dâu tây....

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" Yo Akutagawa kun" Akutagawa mở đôi mắt cá chết nhìn người đang bị treo lơ lửng trên lưới đánh cá chính là người cố vấn cũ của mình, người đã khiến anh và Atsushi phải đi tìm suốt ngày đêm giờ đang ở trước mặt anh.

" Dazai san suốt mấy ngày qua anh ở đâu vậy" Akutagawa nghiến răng nắm chặt nắm đấm, anh cố gắng kiềm chế để không đấm cố vẫn cũ của mình.

" Trời mấy hôm nay đẹp quá rất thích hợp để tự tử đôi, tôi đã đi khám phá nhiều cách tự tử mới cậu không biết nó có trải nghiệm thế nào đâu...."  Dazai liên tục phun ra những câu nói ngớ ngẩn, không nói vào đúng vấn đề mà Akutagawa mong muốn.

" Rashomon" akutagawa tức giận cắt đứt lưới khiến Dazai ngã xuống đất.

" Thật ác quá Akutagawa kun "

Akutagawa mặc kệ Dazai anh đưa tay ra lắm lấy cổ áo kéo hắn đi. " Tại hạ sẽ mang về cho Jinko giải quyết "

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" Tại hạ về rồi "

Akutagawa về đúng lúc Atsushi làm bánh xong, cậu nghe thấy giọng anh liền cầm bánh chạy ra chào " Về rồi đấy à bố nó~, em vừa nướng bánh xong— Dazai san!!!?"

Atsushi bất ngờ nhìn Akutagawa xách theo Dazai trên tay.

" Bố nó ???? " Dazai hóa đá nhìn Atsushi đang đeo tạp dề trên tay cầm bánh ra chào đón bọn họ với khuôn mặt vui vẻ, sau lưng cậu còn có 1 đứa trẻ đang ngủ. Trông chả khác nào 1 người vợ hiền đảm đang chào mừng ông chồng đi công tác xa về.

Mà Atsushi vừa gọi Akutagawa là cái gì cơ???

"...."

" A ngươi tìm được Dazai san rồi à " Atsushi bình tĩnh nhìn Akutagawa " Vào ăn bánh đi tôi mới làm đấy"

" Tại hạ vô tình tìm được thôi " Akutagawa cũng coi những gì Atsushi nói là chuyện bình thường, dù sao thì cậu thường gọi anh như thế khi cậu muốn anh chăm sóc lũ nhóc đó cùng mình. " Bánh nhân đậu đỏ à "

" Đúng vậy tôi tận dụng những gì có ở đây để làm bánh đó ngươi thấy thế nào " Atsushi múc 1 miếng đưa lên miệng Akutagawa.

" Cũng được đó Jinko "

" Thật sao, anh thích thì tốt rồi "

Atsushi và Akutagawa cùng nhau bước vào phòng mà quên mất đến tượng đá đứng ở cửa vẫn đang chưa loát được thông tinh.

Bố nó

Bố

.....

" CÁI GÌ " Dazai chạy 1 mạch vào phòng nhào tới lay người Atsushi " ATSUSHI SAO EM LẠI HẸN HÒ VỚI AKUTAGAWA "

" Khụ khụ cái gì cơ.." Atsushi sốc nhìn Dazai như thể anh bị điên " Em không hẹn hò với Akutagawa "

" Anh không cho phép em hẹn hò với Akutagawa, em còn quá trẻ để yêu đương " Dazai không thèm nghe những lời giải thích của Atsushi anh đứng dậy nắm cổ áo của Akutagawa " Atsushi mới 18 tuổi sao cậu dám khiến thằng bé có thai hả "

" Phụttttttt CÁI QUÁI GÌ VẬY DAZAI SAN "

" Khụ khụ khụ "

Cả Atsushi và Akutagawa đều giật mình trước trí tưởng tượng của Dazai. Anh ta lấy căn cứ từ đâu mà cho rằng cậu có thai với Akutagawa vậy.

" Em không có thai Dazai san " Atsushi đen mặt nhìn Dazai " Anh lấy căn cứ từ đâu cho rằng em mang thai con của Akutagawa vậy "

" Đứa trẻ trên lưng em " Dazai chỉ vào cậu vé đang ngủ trên lưng Atsushi " Anh không thể ngờ mình mới chỉ đi 1 chút thôi mà ...." Dazai rút khăn giấy lau đi nước mắt đang rơi trên mặt anh.

" ĐÂY LÀ XÃ TRƯỞNG DAZAI SAN "

Dazai ngơ ngác nhìn Atsushi " Là xã trưởng sao "

" Đúng vậy "

Sau 1 hồi giải thích Dazai mới chịu ngồi yên. Mặc dù vậy Dazai vẫn lườm Akutagawa. Nếu nói y không tức giận là nói điêu. Thử nghĩ xem cậu bé mình mới nuôi được mập mạp thì bị thằng nhóc ất ơ nào đấy cướp mất ai chả tức nhất là người có tính sở hữu cao như Dazai.

" Dù vậy anh cũng không cho phép em hẹn hò với Akutagawa" Dazai ôm chặt Atsushi " Em hẹn hò rồi thì ai sẽ làm giấy tờ thay anh đây "

" Quả nhiên " Mắt Atsushi giật giật. Cậu nên trông chờ gì ở người như Dazai.

" Tại hạ đi điều tra đây " Akutagawa rời đi, anh cảm thấy khó chịu khi Dazai ôm Atsushi.

Tim anh thắt lại khi thấy cảnh đó, nếu ở lại lâu hơn anh sẽ xiên chết Dazai mất nhưng anh phải chịu đựng, anh còn chưa được Dazai công nhận vậy nên không thể hành động hấp tấp được.

" Đi làm tốt nha Akutagawa " Atsushi vẫy tay chào tạm biệt anh.

" Anh không tin em không hẹn hò với Akutagawa đâu Atsushi kun " Dazai lẩm bẩm nhìn bọn họ tình tứ tiễn đưa nhau.

.

.

.
" Mama " Yumeno từ trong phòng bước ra

" Q ???"

"  Dazai ? "

" Sao ngươi lại ở đây vậy Q đáng nhẽ ngươi nên ở ngục giam "

" Mama đưa tôi ra đây "

" Mama??" Dazai thấc mắc

" Em tỉnh rồi à Yumeno, xin lỗi vì không gọi em dậy ăn bánh " Atsushi bước ra phá vỡ không khí căn thẳng của hai người, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Yumeno " Anh để bánh của em ở trong tủ lạnh, lát em hãy lấy ra ăn. Nhớ phải vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn "

" Dạ mama "

Dazai bất ngờ nhìn Yumeno  y chưa thấy nó ngoan ngoãn thư thế bao giờ. Giống như 1 con chó ngoan ngoãn chờ được chủ nhân khen vậy.

" Em nhận nuôi Yumeno à Atsushi kun"

" Vâng ạ, có được không Dazai san " Atsushi dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Dazai khiến y không thể chống cự nổi ' Khự tim tôi '

" Đương nhiên rồi Atsushi kun " Cuối cùng Dazai cũng phải chịu thua trước khuôn mặt dễ thương của Atsushi.

.

.

.

" Dazai cũng không muốn mama ở bên tên chó săn sao"  Nhân lúc Atsushi không ở đây Yumeno đã tiến đến bắt chuyện với Dazai. Thực chất nó đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ từ nãy.

" Đúng vậy "

Hai người 1 lớn 1 bé nhìn nhau, chẳng mấy chốc cả hai bắt tay nhau trở thành 1 đội ăn ý

' Kế hoạch ngăn cản Atsushi hẹn hò ' bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz