ZingTruyen.Xyz

Maknaez Gongtang Thoi Quen

trời vào đông đã chớm ngọt một nửa, từng đợt tuyết đầu mùa lại phấp phới trên đỉnh toà nhà, trên những manh áo hay trên ngón tay đã tím lại. đối diện với con đường mòn đi qua nhiều năm, mùi quế ấm nồng từ tiệm bánh, hay tán cây gãy cành lủng lẳng trên đầu thân thuộc dường như tạo ra chùm kí ức nhỏ khó phai trong tâm trí, hay là, thói quen.

thói quen có thể được tạo thành bằng cách lặp lại một hành động trong hai mươi mốt ngày, định hình lên con người.

họ mất hai mươi mốt ngày tạo nên một thói quen, vậy mà chỉ cần vài cái ôm, cái ấm ngọt từ bờ môi run rẩy, hay khẽ động chạm khẩn thiết, đã khiến em dựa vào thứ xúc cảm rung lên trong lồng ngực. và coi nó, là thứ em khó mà rời xa, khó mà tưởng tượng khi không có cậu, em sẽ thế nào. em coi nó, là thói quen.

trời càng về chiều, không khí càng lạnh hơn, những mảng tuyết li ti dần phủ đầy trên đôi giày. em siết chặt chiếc khăn len quấn quanh cổ, hít một hơi sâu, cố giữ nhịp bước chân đều đặn trên con đường dẫn đến tiệm bánh. mùi quế vẫn thoảng trong không khí, len lỏi qua những tán cây khẳng khiu, nhưng lần này không còn đủ để làm dịu cảm giác cồn cào đang xâm lấn trong lòng.

em không biết mình có mong chờ gì không.

cánh cửa kính của tiệm bánh hiện dần trong tầm mắt, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra mời gọi. em hít một hơi sâu hơn, tự nhủ chỉ cần bước qua ngưỡng cửa, gọi một ly cam quế, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. nhưng rồi, ngay khi em định rảo bước, một bóng dáng nơi mép đường chợt khiến cả thân người khựng lại.

cậu đứng đó, giữa những lớp tuyết mỏng phủ trên vai, chiếc khăn choàng đỏ rực quấn quanh cổ như một điểm sáng duy nhất giữa cái nền trắng xóa của mùa đông. em không thể không nhận ra nó. chiếc khăn choàng mà em đã tự tay đan, một cách vụng về nhưng chứa đầy những ngày mong chờ, vẫn còn quàng trên cổ cậu. dường như nó là điểm duy nhất trên người cậu không thay đổi, trong khi mọi thứ khác đều xa lạ một cách đau lòng.

gió đông thổi qua, thấm vào từng ngón tay, em đứng đó, không thể bước tiếp, cũng chẳng thể lùi lại. khoảng cách giữa hai người như đông cứng, và trong phút chốc, em tự hỏi liệu cậu có thấy không, hơi thở em tan ra giữa trời, mỏng manh như chính sự tồn tại của em trong cuộc đời cậu.

từng đợt xe lướt qua, ánh đèn vàng kéo dài những cái bóng, nhòe đi trên lớp tuyết mỏng dưới chân. cậu vẫn hoài đứng đó, bàn tay run rẩy trong túi áo, cố gắng trấn áp cảm giác đã dâng trào từ lúc nhận ra thứ gì, hay ai đó, nhộn nhạo trái tim. khó mà trấn áp được khi từng sợi ký ức cũ cứ kéo em lại, như mùi quế ấm nồng kia, như cảm giác tay em từng quấn lấy chiếc khăn đỏ ấy trên cổ cậu, chỉnh lại một cách ngượng ngùng.

bảy ngày hạnh phúc, em đã ngỡ một đời.

___

miền kí ức hoang lạc, đưa ta vào miền kí ức hoang tàn

__

gió đầu đông đã thổi qua từng góc phố, phủ lên những mái ngói cũ kỹ một tầng hơi nước mong manh, em gặp cậu lần đầu tiên trong tiệm bánh nhỏ nép mình bên con đường quen thuộc.

bàn tay em giấu trong túi áo, chỉ để hở vài ngón tím tái mà thỉnh thoảng em vô thức chạm vào môi mình, như muốn giữ lấy chút hơi ấm mong manh. tiệm bánh nhỏ đó giờ đây giống như nơi trú ẩn dịu dàng của mùa đông, mùi quế, mùi bơ và chút ngọt nhẹ của vani len qua khe cửa, phả vào không gian một màu ấm áp lặng lẽ.

cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng hứng chút ánh sáng yếu ớt của buổi chiều cuối năm. và em bước vào, một làn hơi lạnh ùa theo, kéo theo tiếng chuông cửa lanh lảnh như thể phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. chỉ một thoáng, khi thời gian và trái tim cùng một nhịp, ánh mắt cậu rời khỏi trang sách, chạm vào em, cái nhìn vừa lạ lẫm vừa dịu dàng, như thể cậu đã biết trước em sẽ xuất hiện ở đây, vào lúc này.

em lục tìm ví, chiếc ví luôn nằm sâu bên trong túi áo nhỏ chẳng còn thấy ý tăm nào, chất liệu mềm từ áo cùng sự thiếu vắng của lớp da dày lạnh khiến em bối rối, có lẽ hơi ngốc nghếch.

"để tôi trả"

giọng cậu khẽ vang lên, tựa như một ngọn gió len qua lớp tuyết dày, không lớn nhưng đủ để khiến người khác khựng lại. đó là lần đầu tiên em nghe giọng cậu, trầm và ấm như thể có thể xua tan cả mùa đông bên ngoài khung cửa kính.

từ hôm đó, những lần gặp nhau dường như không còn là tình cờ, em thường ghé qua tiệm bánh vào cuối tuần, chọn một chiếc bánh ngọt nhỏ, ngồi vào góc bàn quen thuộc của mình, nhưng không quên liếc về phía cậu, nơi mà đôi lúc cậu đã ngồi sẵn, đôi mắt trầm tư lướt qua trang sách. có hôm cậu mỉm cười với em, có hôm chỉ khẽ gật đầu như một lời chào. nhưng ánh nhìn ấy - cái cách cậu lặng lẽ dõi theo em, như thể mọi cử chỉ của em đều là câu chuyện mà cậu muốn lắng nghe - đã trở thành điều mà em mong đợi.

đêm giáng sinh, khu phố im ắng, chỉ có tiếng bước chân của những người qua lại trên con đường vắng, gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo những bông tuyết mỏng manh, lặng lẽ phủ lên từng mái nhà, từng chiếc lá khô. dưới ánh đèn đường nhòe nhạt, em đứng ở cuối cầu thang, bàn tay run nhẹ trong chiếc túi áo, nơi cất giấu món quà cho cậu, món quà mà em đã dày công chuẩn bị suốt bao tuần qua. bóng tối ngoài cửa sổ vây quanh căn phòng nhỏ của em, nhưng trong không gian ấy lại ngập tràn một thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp, chẳng phải là ánh sáng của những ngọn đèn lấp lánh, mà là cái gì đó từ chính trong lòng em, cái cảm giác khó gọi thành tên nhưng rõ ràng, da diết. đêm nay không có tiếng cười ồn ào của những đám đông hay tiếng nhạc lễ hội rộn ràng, mà chỉ có tiếng tim em đập rộn ràng khi nghĩ đến cậu.

chậm rãi bước ra khỏi cửa, em nhìn xuống dưới nhà, nơi cậu đang đứng dựa vào lan can, đôi mắt chăm chú nhìn lên. nhìn thấy em, có cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến tim em đập loạn nhịp. khuôn mặt sáng ngời như ngọc dưới những tia sáng yếu ớt của đèn đường, đôi mắt như có thể chứa cả một bầu trời đêm, sâu thẳm mà trong sáng, đôi môi mềm mại hơi cong lên, đến làn da trắng mịn màng, đều mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, là một bức tranh vẽ bằng những cảm xúc không lời. mái tóc màu bạc mềm mại theo gió điều khiển, vương trên sống mũi cao, phản chiếu ánh đèn vàng trên nền trời đêm, tựa như những dải tơ mảnh mai vắt ngang qua không gian lạnh lẽo của mùa đông.

ý môi khẽ mỉm cười, nhưng cũng không giấu được chút lo lắng, như thể chẳng hiểu sao chỉ vài ngày phơn phớt, cậu lại trở thành một phần trong cuộc sống của em. cậu chàng đứng đấy, vẫn trong chiếc áo khoác dày, vẻ trầm mặc mọi lần, nhưng đêm nay, em lại thấy cậu khác. có lẽ vì em cũng đã thay đổi, vì tất cả những gì em cảm nhận được hôm nay là sự im lặng trọn vẹn của một tình cảm không nói thành lời, một câu chuyện chưa bao giờ có lời kết.

em biết cậu sẽ đến, dù chẳng nói ra. có một thứ cảm giác như thể mọi thứ đều đã sắp xếp từ trước, mọi khoảnh khắc đều đã được an bài. đôi tay em không giữ được sự bình tĩnh, chúng vẫn khẽ run lên khi em cầm chiếc hộp quà nhỏ gói vội vã trong tay.

của cậu, taeyoung...

chiếc khăn mà em đan cho cậu - một món quà đơn giản, nhưng mang theo tất cả những gì em chưa từng nói ra. những sợi len đỏ, ấm áp, mềm mại, từng mũi đan là sự khẽ chạm vào nỗi nhớ, là sự dịu dàng mà em vẫn luôn giấu kín trong lòng. màu của sự ấm áp, của mùa đông, của những cảm xúc mà em chưa bao giờ dám nói thành lời.

cậu ngẩn người ra, đôi mắt sáng rực, giờ lại càng thêm sâu thẳm, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó rất đặc biệt, rất quan trọng trong chiếc khăn. họ không nói thêm lời nào, từ từ quàng chiếc khăn quanh cổ, sợi len mềm mại quấn lấy cổ cậu như một vòng tay vô hình, ấm áp hơn chiếc lò sưởi bập bùng của mùa đông, bàn tay với những đầu tím đó, taeyoung mong đó là em. chiếc khăn giữ ấm cả một khoảng không gian giữa hai người, nơi mà những ngại ngùng, những lo lắng dường như đã biến mất.

đôi mắt em dần mờ đi trong ánh sáng mơ màng, trái tim nhẹ nhàng thổn thức trong lồng ngực. cả mùa đông, cả thời gian, cả những cảm xúc không nói thành lời, tất cả đều dừng lại trong khoảnh khắc ấy, em nhìn vào mắt cậu, trao đi một phần của trái tim, với một chiếc khăn đỏ, để giữ lấy một người, để giữ lấy một khoảnh khắc.

cả hai đứng dưới gốc cây già cỗi bên đường, cành lá khẳng khiu vươn lên bầu trời đen đặc, như muốn níu giữ những bông tuyết đang rơi. gương mặt em ánh lên dưới ngọn đèn đường vàng nhạt, làn da trắng mịn phủ một lớp sương mờ, đôi mắt em long lanh ôm trọn màn đêm trong đáy mắt, khẽ cúi đầu, tán đào ửng hồng mềm dịu giữa trời đông, nụ cười nhẹ trên môi như thể em đang giấu một bí mật mà chỉ cậu mới có thể hiểu.

taeyoung tiến gần hơn, rất chậm, từng bước như ngập ngừng sợ phá vỡ không gian mong manh này. đáy mắt run rẩy nơi em gặp cậu, cả thế giới không còn lành lạnh của gió, không còn âm vang của đêm, chỉ còn lại hơi thở nhẹ của hai người, hòa quyện vào nhau như những cơn gió ấm thoáng qua giữa mùa đông lạnh giá.

cậu khẽ đưa tay, những ngón tay vẫn còn vương hơi lạnh, chạm nhẹ lên gò má phính, một cái chạm dịu dàng đến mức làm em tan ra thành từng mảnh nhỏ, chạm vào tuyết đầu mùa, mát lạnh nhưng cũng mềm mại và dễ tan biến.

"lạnh không?"

giọng nói không to hơn một lời thì thầm, nhưng lại vang lên rõ ràng trong sự im lặng của đêm, em không trả lời, chỉ lắc đầu khẽ, giọt sương sớm lăn trên đôi mắt em.

thật chậm, cậu cúi xuống, bông tuyết ngừng rơi, mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ còn hai người giữa trời đêm. cánh hoa đỏ màu lạnh chạm lên môi em, nhẹ nhàng như một bông tuyết vừa chạm vào lòng bàn tay, đủ dịu dàng để không tan biến, nhưng cũng đủ sâu để đọng lại mãi trong tâm trí. không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là một sự thổ lộ không lời, một sự chạm khẽ giữa hai tâm hồn, như thể tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay đều tan chảy trong giây phút này.

gió lại thổi qua, kéo theo những bông tuyết lơ lửng quanh hai người, tựa như những cánh hoa rơi rụng giữa không trung, biến khoảnh khắc ấy thành một bức tranh không thực, mong manh vĩnh cửu. em nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng ấy, vị ngọt từ đôi môi cậu, hơi ấm từ sự hiện diện của cậu, và tiếng đập dồn dập của trái tim mình.

giữa mùa đông lạnh giá, trái tim em đã tìm được một nơi để trú ngụ.

seongmin còn đẹp hơn những bông tuyết này...

vậy mà người biến mất, khi mùa xuân chạm vào mái tóc em

__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz