Make A Wish
"Jaemin à, chúc mừng sinh nhật." Jaemin năm nhất và Jeno năm ba. Khung cảnh lúc đó là một buổi tiệc được trang trí rất kì công, đối với một sinh viên đại học, tổ chức được buổi tiệc như thế không phải chuyện đơn giản. Jaemin cười thật tươi với chiếc mũ sinh nhật, đang thổi chiếc bánh kem mà hắn chuẩn bị. Jeno lại gần em, lời nói nhẹ nhàng, lại khiến tim em hẫng một nhịp. "Chúng ta dừng lại thôi, Jaemin à." Jeno tắt phụp chiếc camera đang chiếu đoạn phim đang còn dang dở, ngửa đầu ra dụi mắt. Năm nào cũng như thế, hắn đều lấy chiếc máy ảnh mà một người bạn đã đưa hắn lúc đó ra xem. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày hôm ấy. Vào ngày tưởng chừng có thể là ngày hạnh phúc nhất đời em, hắn lại thẳng tay đạp em xuống vực sâu. Không biết bây giờ em đang làm gì, ở nơi nào đó, liệu em có đang hạnh phúc không? Món quà đầu tiên em tặng trên tay, đã lâu rồi, kể từ ngày không còn em, hắn chỉ cắm đầu vào làm việc. Từ sáng sớm đến khuya muộn, chỉ có một mình hắn ở trong căn phòng riêng lạnh lẽo, và cô đơn. Chẳng còn tiếng cười của em, chẳng còn bữa trưa tình yêu em làm mỗi ngày. Trời bắt đầu mưa, ngoài khung cửa sổ, những hạt mưa đầu tiên rơi lã chã, khiến hắn nhớ đến em. Lần đầu gặp em cũng là một ngày mưa. Nước mắt trên gương mặt rơi xuống, hắn cầm món đồ chơi ấy, ngắm nhìn thật lâu. Những kí ức, những kỉ niệm đẹp đẽ giữa Jeno và Jaemin trở lại, như một thước phim cũ chạy trong đầu Jeno. Hỗn loạn, ngọt ngào, liệu từ nào có thể miêu tả được cảm xúc của hắn hiện tại? Đã từng có một Jeno hứa với em, vào sinh nhật năm 18 tuổi, hắn sẽ tặng cho em một bất ngờ lớn. Em và hắn cách nhau 2 tuổi, hai người yêu nhau đã lâu rồi, lâu đến mức hắn đã coi tình yêu này như một thói quen hằng ngày. Em luôn là nguồn động lực để hắn làm việc mỗi ngày, nụ cười của em ngọt ngào như những tia nắng lúc sáng sớm. Em và Jeno yêu nhau, như những bộ phim tình cảm trên mạng, ngọt ngào như đường và chẳng bao giờ tranh cãi. Lần đầu gặp Jaemin là vào một ngày trời đổ cơn mưa như trút nước còn em thì không mang ô. Em chủ động lại gần và xin đi nhờ ô của hắn, dù lúc đó, trời mưa có làm bầu trời tối sầm thì nụ cười của em cũng làm hắn cảm thấy chói lóa trong suốt quãng đường đi, dễ thương thật.Một Jaemin 12 tuổi và một Jeno 14 tuổi, cùng nhau che một chiếc ô, trên đường về nhà, Jaemin lúc đó đáng yêu nhỉ? Bây giờ cũng thế, nhưng em chẳng còn là Jaemin của Jeno ngày nào rồi. Nhưng phải công nhận một điều, dù là Jaemin 12 tuổi hay Jaemin năm nhất, đối với hắn, em cười rất đẹp. Jaemin của hắn, là một cậu bé đáng yêu và ngây ngô. Là hắn theo đuổi em trước, cũng là em đã đồng ý lời yêu của hắn. Ngày hôm ấy, Jeno cầm trên tay đóa hoa đẹp nhất mà hắn thấy trong cửa tiệm, đứng giữa sân trường tỏ tình em, "Jaemin à, chúng ta hiểu nhau hơn bất cứ ai khác, bất kể anh làm gì, nghĩ gì thì người đó chỉ có thể là bạn, không ai khác ngoài bạn, anh không muốn ai khác ngoài bạn, anh yêu bạn, Jaemin của anh." Jaemin khóc, cầm bó hoa trên tay và ôm hắn thật chặt. Jaemin của anh, hay từng là của anh, một người hiểu chuyện, một người sẵn sàng nghe Jeno than phiền mỗi lần xảy ra chuyện. Tình yêu hai người họ giành cho nhau, bắt nguồn từ sự thấu hiểu đối phương, Jeno lúc nào cũng nhìn Jaemin với ánh mắt yêu thương nhất, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của đời mình. Nhưng đời trớ trêu nhỉ?-t kh biết t viết như nào nên có gì mng góp ý cho t nhé:D, vote cho t để t khoe bạn nữa nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz