Mai Mai Hay Tam Thoi Drop
Trời bắt đầu dần tối, thu xếp dọn dẹp phòng cho Lưu Hàn Thiên, sau đó tôi dắt anh ta đi mua đồ dùng cá nhân và quần áo. Lúc vào tới trung tâm cửa của trung tâm thương mại là từ già trẻ bé lớn đều phải quay đầu lại nhìn Lưu Hàn Thiên do nét đẹp yêu nghiệt của anh ta. Haizzz, đúng là đồ yêu nghiệt, nếu nói như vậy tôi cũng là đứa bị yêu nghiệt này mê hoặc, tội lỗi, tội lỗi o(╯□╰)oĐi tới cửa hàng đồ lót cho nam, tôi chưa kịp lên tiếng thì cô nhân viên đã nhanh chóng lên tiếng."Chị đi mua đồ lót cho bạn trai ạ? Bạn trai chị thích màu gì và kích cỡ ra sao ạ?"Đầu tôi đầy hắc tuyến ^_^||, thật là nghiệt ngã a. Tôi quay lại và bảo Lưu Hàn Thiên chọn đồ. Anh ta quay qua nhìn tôi và bảo:"Tôi không biết chọn như thế nào, cô chọn giúp tôi đi."Giây đầu tiên tôi còn ngơ ngác, giây sau bắt đầu tôi mở to mắt và miệng bị anh ta kéo đi chọn đồ lót. Sau khi đi một vòng nhờ sự tra tấn của cô nhân viên và Lưu Hàn Thiên, tôi cũng đã chọn xong đồ cho anh ta. Đến lúc gần ra khỏi cửa hàng thì trời cũng đã tối, tôi chọn một quán ăn nhỏ cùng Lưu Hàn Thiên ăn tối. Càng ở gần anh ta mới cảm thấy anh ta thật kiệm lời, ngay cả lúc tôi hỏi anh ta muốn ăn gì anh ta cũng chỉ nói: 'tùy'. Đúng là muốn ta mở lời vàng ngọc còn khó hơn lên trời. Lúc đang ăn tôi hỏi anh ta từ đâu tới, anh ta chỉ nói: "Từ trên trời rơi xuống, cô tin không?" Thế là tôi đành im lặng tôi cứ nghĩ anh ta nói đùa không muốn cho tôi biết hóa ra sau này khi nhớ lại thì tôi mới biết Lưu Hàn Thiên không nói dối điều gì với tôi và càng ở gần Lưu Hàn Thiên tôi chỉ càng thêm đắm say anh ta, nó như là một chất nghiện ngấm vào cơ thể không có thuốc giải. Nếu có ai bào tôi rằng có nên tin vào định mệnh không thì tôi sẽ nói rằng tôi tin, nếu không có định mệnh tôi sẽ không gặp anh và tôi cũng sẽ không đau đến thế.Về tới nhà, tôi và anh trở về phòng của mình. Nhìn lại việc mình làm ngày hôm nay tôi cảm thấy sao mình thật táo bạo, một thân nữ nhi mà lại dám rinh một nam nhân lạ mặt về nhà. Nằm suy nghĩ một hồi tôi lấy đồ đi tắm, lấy cái đầm ngủ và khăn tắm đóng cửa phòng ngủ lại, đi ngang qua phòng Lưu Hàn Thiên tôi tính hỏi anh ta đã tắm chưa nhưng rồi lại thôi. Tôi có một thói quen là uống tách trà hoa cúc trước khi ngủ và ngắm cảnh thành phố về đêm. Thói quen này bắt đầu từ khi tôi chia tay người yêu cũ vào một năm trước. Khi tôi còn đang ngắm nghía vẻ đẹp về đêm của thành phố thì từ đâu Lưu Hàn Thiên xuất hiện cầm một cốc nước lọc đứng cạnh tôi. "Cô hay ngắm thành phố về đêm lắm ư?""Ừm, tôi thích ngắm như vậy nhìn dòng xe tấp nập, ánh đèn đường bật sáng thật đẹp. Tôi cảm giác như mình đang chậm lại giữa dòng người vội vã.""Cô dường như có tâm sự? Thói quen thường được hình thành bởi những kỷ niệm."Bạch Tiểu Hy quay đầu lại hỏi anh ta."Anh có biết điều gì đau khổ nhất khi hai người yêu nhau?""Hmm, sự lừa dối chăng??""Khi tình yêu có cả một sự sắp đặt và mình chính là bàn đạp để anh ta có thể tiến thân thì anh nghĩ sao?"Đáp lại tôi chính là sự yên tĩnh và tôi đã mỉm cười một cách mỉa mai cho bản thân vì sự ngu si của mình. Tôi chậm rãi kể cho Lưu Hàn Thiên nghe.Một năm trước khi tôi là một cô gái còn hay mơ mộng về tình yêu của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mong chờ một anh chàng đẹp trai giàu có yêu mình và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng phải nói rằng đời không như là mơ, vào một ngày đẹp trời tôi trễ giờ vào lớp vô tình có một chàng trai có gương mặt thư sinh đang mất phương hướng kiếm đường vào lớp mỹ thuật, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, thế là đành đứng lại và chỉ đường cho anh ta. Sau đó bằng tốc độ ánh sáng tôi chạy thật nhanh vào lớp mà không bị phát hiện, nhưng tôi đâu biết rằng sau cuộc gặp gỡ đó là cả một âm mưu.Tan học, tôi thấy anh ta đứng trước cửa phòng học nghĩ rằng chắc anh ta tìm giảng viên, nên tôi rảo bước cùng đám bạn trò chuyện hăng say. Bỗng đâu có một bóng đen chắn ngay trước mặt tôi, ngẩng mặt lên tôi thấy anh chàng có vẻ mặt thư sinh lúc sáng."Bạn học cô rảnh không? Có thể cùng tôi nói chút chuyện?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz