Mai Mai Ben Em
------
Tối nay Hoài Linh phải bay về Sài Gòn, khác với mọi hôm, Việt Hương sẽ về cùng anh.
- Em chuẩn bị xong chưa? Săp tới giờ bay rồi.
- Em xong hết rồi! Đồ diễn nè, quần áo bình thường, còn có vài hộp thuốc nhức đầu nữa.
- Em bệnh hay sao mà phải mang thuốc nhức đầu?
- Đâu có, em đem cho anh đó! Em chỉ lo chứng đau đầu của anh lại tái phát!
- Anh không sao đâu! Thôi em lên xe đi, mình ra sân bay!
Chiếc taxi chạy thật nhanh về hướng sân bay...
------
Vũ Linh và Thoại Mỹ vừa rời bệnh viện trở về nhà...
- Không khí ở nhà thật là ấm cúng! - Thoại Mỹ vươn vai ngồi trên chiếc sofa tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở nhà mình.
- Nếu không muốn quay lại bệnh viện nữa thì từ giờ em phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có động chút là bỏ bê sức khỏe của mình!
- Chắc chắn là vậy rồi! À mà nè, Anh khoan hãy báo cho Hoài Linh rằng Em đã xuất viện nha!
- Sao vậy?
- 3 giờ chiều nay anh ấy sẽ đáp máy bay, Em muốn tạo một bất ngờ cho anh ấy! - Thoại Mỹ đầy tinh nghịch nói
- Sao cũng được, thôi để Anh cất đồ rồi mình đi ăn, em cũng đói lắm rồi phải không?
- Dạ! - Cô ngoan ngoãn trả lời.
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ
- Alo, xin cho hỏi ai đó ạ?
- Alo, là em Nhan Hi đây! Mới hơn 3 tháng mà anh quên em rồi sao? - Giọng nói nũng nịu vang lên
- Là em hả, dạo này anh cũng hơi bận, xin lỗi em nha! - Vũ Linh đáp, lời nói có vài phần ngượng ngùng. Điện thoại Anh vốn lưu rất ít số, Nhan Hi gọi đột ngột như vậy, ai thật không biết là ai.
- Không sao đâu anh! Mà dạo này anh có khoẻ không?
Nhan Hi vừa nói dứt câu thì trong điện thoại vang lên
- Là ai vậy Anh? - Thoại Mỹ thắc mắc
- Là Nhan Hi, cô ấy gọi đến để hỏi thăm chúng ta.
Vũ Linh đưa điện thoại cho Thoại Mỹ nhíu mày cầu cứu, anh thực sự không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, ít nhất là để cô đừng tưởng rằng anh thích cô mà đu bám anh suốt.
- Alo, em là Nhan Hi đó hả?
- Chào chị Thoại Mỹ, sức khoẻ của chị sao rồi?
- Chị ổn rồi, cảm ơn em! - Cô dịu dàng nói
- Vậy chúc mừng chị nha. Giờ em có việc bận rồi, tạm biệt!
"Tút...tút...tút"
Cô chưa kịp nói câu nào thì Nhan Hi đã đột ngột tắt máy
- Cô gái này, lúc nào cũng hấp tấp như vậy! - Vũ Linh thở dài
Hai người cũng thân thiết quá ha?
- Không có gì đâu! Thôi Anh đói rồi, mình đi ăn nha!
- Vậy chúng ta đi!
Chiếc Audi dần lăn bánh....
------
" Hay thật, cô ta hôm nay lại dám cản trở mình và anh ấy nói chuyện. Thoại Mỹ, lần này cô lại tiếp tục đắc tội với Nhan Hi tôi rồi! - Giọng cô ta gằn từng chữ.
Cuộc điện thoại vừa rồi làm cô mệt mỏi. Vừa phải giả ngây thơ để lấy lòng anh, lại còn phải tỏ ra đáng yêu với Thoại Mỹ. Cô không ngờ bản thân mình lại diễn xuất tốt đến vậy!
Phải, cô rất ghét Thoại Mỹ, cái tên làm cô găm sâu vào tim.
Nếu không có sự xuất hiện của Thoại Mỹ, Vũ Linh chắc chắn sẽ thuộc về cô ta.
Đôi mắt Nhan Hi tràn đầy lửa giận, cô bấm vào dãy số một cách không thương tiếc.
- Đặt cho tôi vé bay về Sài Gòn tuần sau!
Nói rồi cô ta cúp máy, khẽ nhếch mép cười:
- Thoại Mỹ, cô muốn chơi sao? Được lắm, xem thử trò chơi này ai mới là người chiến thắng?
------
Hoài Linh nắm tay Việt Hương, anh từ từ đưa cô xuống máy bay. Cô gái này bị say máy bay, phải dỗ dành chăm sóc đủ kiểu mới còn sức mà đi xuống.
Họ vừa ra tới cổng sân bay cũng là lúc chiếc Audi đen bóng của Vũ Linh đậu lại.
Từ trong xe, Vũ Linh bế Thoại Mỹ bước ra, trân trọng như giữ gìn một cổ vật quý báu. Khuôn mặt cô phút chốc đỏ ửng như quả cà chua chín, bấu vào tay anh:
- Thả em xuống đi, mọi người đang nhìn kìa!
- Có sao đâu, từ từ cũng được mà em!
- Thả em xuống đi, anh Hoài Linh đang đi tới kìa!
- Ừ đúng rồi, mà cạnh bên anh ta còn có cô gái nào vậy?
Họ chăm chú nhìn vào hai người đang bước ra, Hoài Linh và cô gái bên cạnh là... Việt Hương?
Thoại Mỹ bất ngờ, cô như nhớ lại việc gì đó, tâm trí có phần hỗn độn.
- Chào hai người! - Hoài Linh nói, đằng sau Việt Hương cũng cúi đầu. Thoại Mỹ đeo chiếc kính râm màu đen, có phần lạ lẫm khiến cô nhìn không ra.
Vũ Linh từ từ thả Thoại Mỹ xuống, cô bước đi chầm chậm đến bên Hoài Linh, khẽ ôm anh một cái.
- Mỹ, chân của em đã bình phục rồi sao? - Hoài Linh mừng rỡ nói
- Dạ, tất cả là nhờ... anh Vũ Linh.
- Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng hai người nha! - Việt Hương cũng lên tiếng
Thoại Mỹ mở chiếc kính râm ra, trìu mến nhìn cô.
Hương! Em đừng nhìn chị khó hiểu vậy chứ?
- Là chị... chị là Thoại Mỹ phải không? - Việt Hương nói trong hạnh phúc, chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Chị nhớ em quá! Bao lâu nay em sống có tốt không? - Giọng cô tràn trề vui sướng
- Em sống vẫn tốt! Em đã chuyển về Sài Gòn, từ nay tụi mình có thể thường xuyên gặp nhau rồi!
Hai người phụ nữ vui vẻ ôm nhau, trong khi khuôn mặt của hai người đàn ông thập phần ngơ ngác.
- Mình lên xe đi, em sẽ kể hai anh nghe! - Thoại Mỹ nói
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay, hai cô gái bắt đầu câu chuyện.
Khi ấy, Thoại Mỹ và Việt Hương vẫn còn đi học trường sân khấu. Việt Hương cách cô hai lớp, thường xuyên qua lại hỏi han bài vở cho kịp ngày thi. Hai người luôn quấn quýt bên nhau: sống cùng nhau trong một căn nhà trọ, chở nhau đi học, cùng nhau vượt qua bao gian khó...
Nhưng đau buồn cứ thế ập đến...
Ngày Việt Hương đậu vào khoá diễn xuất tiếp theo, ba mẹ cô đã ra toà li hôn.
Cú sốc nối tiếp nhau, mẹ cô tái phát bệnh cũ, phải qua Mỹ điều trị.
Rồi hai người cũng tạm biệt nhau. Đêm chia tay, hai người khóc thật nhiều, mắt sưng húp cả lên.
Khi Hương lên máy bay, họ nghoéo tay nhau, hứa rằng sẽ tìm nhau sau một thời gian xa cách.
Nhanh thật, mới đó mà đã 7 năm trôi qua....
Hai người đã có thể gặp lại nhau, trở thành đôi bạn thân bên nhau kề vai sát cánh.
4 người cùng mang nỗi xúc động theo câu chuyện...
Trên chiếc xe chứa đầy yêu thương này, ai cũng mang một hạnh phúc nhỏ nhoi
------
Khi Mon viết xong chap này là vừa tròn 2h30 khuya, mòn mỏi cỡ nào thì mọi người biết ròiiii đoá!
Mọi người đã làm theo bốn bước thần thánh chưa:
Vote + Comment + Theo Dõi + Share
Nhìn lượt View với Vote chênh lệch mà tym tuôi đauu quá
Mọi người ủng hộ con pé nhoaaaa
Chap sau ngọt hay ngược nà
Loveeeeeerrr
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz