Mai Ben Em
Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều Thân Thư và Lục Nhu Hân không phải đi làm. Thân Thư gõ cửa phòng Lục Nhu Hân sau đó mở cửa đi vào ngồi lên giường nói : " Chiều nay chúng ta đi bar " Lục Nhu Hân đang bấm điện thoại nằm trên giường quay sang với ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Một lúc lâu mới mở miệng ra hỏi : " Hôm nay.....cậu bị làm sao vậy ? Sao lại muốn đến đó ? " Thân Thư nhăn mày vểnh môi nói với Lục Nhu Hân : " Tớ bị làm sao? Tớ cũng đã trưởng thành rồi muốn đến đó không được sao? " " Lúc trước, tớ năn nỉ cậu đi với tớ một lần cậu còn chả buồn để ý đến nơi đó là gì, mà bây giờ cậu nói muốn đi không phải rất lạ sao? " Lục Nhu Hân khó hiểu hỏi Thân Thư. Cô thở dài trả lời Lục Nhu Hân : " Lúc đó, tớ cảm thấy nơi đó rất hư hỏng với lại tớ còn là bạn gái của Tống Thành nên nghĩ anh ấy sẽ không thích." Lục Nhu Hân nhìn cô lúc lâu sau đó mới lên tiếng nói : " Ừ, tối nay chúng ta đi " Trở về phòng mình, Thân Thư ngồi xuống giường. Thật ra, đêm ngủ cùng mẹ, cô nghe được câu nói đó của mẹ mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy Lục Nhu Hân nói rất đúng, trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt. Không phải cô ngu ngốc mà là cô trao trái tim mình cho nhầm người,cô tin một ngày nào đó nhắc đến hai chữ Tống Thành tim cô sẽ không còn đau nữa. Phải, cô còn có gia đình mà. Vì vậy, cô quyết định không cần phải tự dằn vặt mình trong đau đớn như vậy nữa, cô sẽ từng bước từng bước chữa lành vết thương ở tim này. .......... Buổi tối " Nhu Hân, hôm nay tớ mặc như thế này có được không ? " Thân Thư đứng ở trước cửa phòng mình hỏi Lục Nhu Hân. Lục Nhu Hân nhìn cô âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Mắt của cô được kẻ đuôi xếch lên, đuôi mắt được nhấn thêm màu đỏ làm đôi mắt trở nên quyến rũ, câu hồn. Sóng mũi cao làn làn da trắng mịn như nước được phủ thêm một lớp phấn. Đôi môi trái tim được son màu đỏ đậm. Hôm nay Thân Thư mặc một cái áo cúp ngực màu đen ôm sát đơn giản. Bộ váy ôm sát cao trên đầu gối một ngang tay khiến đôi chân dài của cô lộ rõ. Nhìn dáng vẻ này của cô thoạt nhìn rất mê người. Lục Nhu Hân cong miệng nói với cô : " Rất quyến rũ " " Vậy đi thôi " Thân Thư kéo tay Lục Nhu Hân ra ngoài. Một chiếc xe taxi dừng lại trước bar Vũ Tinh, chiếc giày cao gót đen bóng cao mũi nhọn đặt xuống mặt đường. Sau đó, cô gái một thân mặc váy đen bó sát, tóc xõa tự nhiên bước xuống thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. " Tớ nói, cậu vừa bước xuống xe đã thu hút nhiều ánh mắt như vậy rồi. " Lục Nhu Hân ho nhẹ nhìn Thân Thư nói. Cô nhìn xung quanh sau đó nhìn thấy một chàng trai tuấn tú nhìn cô ngơ ngác. Thân Thư nhìn chàng trai đó nở nụ cười ma mị nhẹ giọng nói với Lục Nhu Hân : " Vậy sao ? " Mọi người có mặt ở đó nhìn nụ cười này của cô đều không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng. Một người phụ nữ còn không kiềm được mà khen một câu : " Thật đẹp " Với ánh mắt của mọi người, cô và Lục Nhu Hân bước vào bar. Bóng lưng hai cô biến mất thì xuất hiện giọng xì xào : " Hai người mới vào là ai vậy? Nhìn thoạt như mới vào Vũ Tinh lần đầu. " " Cô gái váy trắng tôi đã gặp rồi còn cô váy đen hình như là mới đến đây lần đầu tiên. " " Thật đẹp a " Một chiếc xe Bently đen bóng dừng ngay trước cửa Vũ Tinh cắt ngang mọi lời bàn tán của mọi người. Quản lí quán bar vội vàng chạy ra mở cửa xe rồi khom người nói : " Cố tổng, Cố thiếu gia " Cố Văn Thiên bước xuống xe không thèm liếc mắt với quản lí mà chỉ " ừ " một chữ rồi cao cao ngạo ngạo mà bước vào. Cố Văn Hiên thấy thái độ của anh mình như vậy liền đi tới trước mặt quản lí vỗ vai ông nói : " Anh tôi là như vậy, ông đừng để bụng. " Quản lí nghe Cô Văn Hiên nói vậy liền cười cười lắc tay nói : " Cố thiếu gia cứ nói đùa, tôi chỉ là nhân viên quèn làm sao mà dám để bụng Cố tổng chứ. " Cố Văn Hiên không nói gì bước thẳng vào bar. Quản lí trong lòng thầm nghĩ : thiếu gia nhà mình thật vui tính, nếu dám để bụng Cố Văn Thiên thì chắc là không muốn làm việc ở đây rồi. Ai chứ ông không dám đắc tội với hai vị họ Cố này, ai mà dám đắc tội với họ chắc là chán sống rồi. Nghĩ tới vị quản lí này đổ mồ hôi hột. Bước vào, nhạc ầm ầm lọt vào tai Thân Thư. Cô nhìn khung cảnh xung quanh cảm thán thật đúng là nơi ăn chơi xa xỉ mà. May mà cô và Lục Nhu Hân làm ở nhà hàng lương cũng không tồi nên lâu lâu mới có thể đến đây. Nhìn thấy ánh mắt cảm thán nhìn xung quang của Thân Thư, Lục Nhu Hân cười to ghé vào tai cô nói : " Đây là Vũ Tinh thuộc sở hữu của Cố thị. " Cô nghe xong trong lòng thầm nghĩ Cố thị này rốt cuộc là giàu bao nhiêu mà nơi nào cũng có chi nhánh xa xỉ như thế. Thân Thư và Lục Nhu Hân chọn loại cooktail nhẹ rồi ngồi ở ghế cao nhâm nhi nhìn ra hướng sàn nhảy. Lục Nhu Hân kéo kéo tay Thân Thư nói to vào lỗ tai cô : " Ra nhảy với tớ nào " Thân Thư cười cười gật đầu nói : " Được, tớ cũng muốn nhảy " Hai cô gái xinh đẹp bước ra sàn khiến ánh mắt của mọi người tập trung lên người hai cô. Hôm nay Lục Nhu Hân mặc một chiếc váy giống Thân Thư nhưng là màu trắng , đuôi mắt của Lục Nhu Hân được kẻ theo kiểu mắt mèo, màu mắt cam đất. Môi mọng được son màu đỏ thẫm nhìn thật là câu hồn người khác. Hai cô gái một đen một trắng nhảy những động tác mê người trên sàn nhảy khiến mọi người xung quanh tụ lại hú hét . Hai người đàn ông ngồi trên phòng vip nhìn ra tấm kính trước mặt thấy sự việc diễn ra ở dưới sàn nhảy. Cố Văn Hiên nheo mắt nhìn cô gái mặc váy trắng rồi lại nhìn cô gái mặc váy đen lúc lâu hình như chợt nhớ ra gì đó quay sang nói với anh mình : " Anh à, con ma men hôm ấy kìa " Cố Văn Thiên thật ra đã nhận ra cô gái mặc váy đen là cô gái thất tình uống rượu rồi quấn lấy người anh hôm đó. Nghe Cố Văn Hiên nói xong cũng không có trả lời chỉ nhìn về hướng sàn nhảy. Cố Văn Hiên vẫn tiếp tục nói : " Thật là mê người a, không ngờ cô gái say bí xị hôm đó lại có dáng vẻ quyến rũ đến như vậy. " Cố Văn Thiên vẫn yên lặng. Cố Văn Hiên vẫn tiếp tục lãi nhãi : " Ôi, cô áo trắng hình như là Lục Nhu Hân " Nghe em mình nhắc tên phụ nữ. Cố Văn Thiên lấy làm lạ hỏi : " Lục Nhu Hân ? " Cố Văn Hiên cười ha hả vỗ vai Cố Văn Thiên nói : " Anh không biết đâu " sau đó đứng dậy đi xuống. Lục Nhu Hân đang nhảy thì bỗng nhiên có ai đó bắt cánh tay cô kéo xuống sàn : " Cô Lục à, cô còn nợ tôi một chuyện đó. " Cô Văn Hiên nở nụ cười ranh ma nói với cô. Lục Nhu Hân ngước mặt lên xả giọng vào mặt Cố Văn Hiên : " Anh là ai ? Tôi thiếu anh cái gì cơ ? " Nghe thấy Lục Nhu Hân nói cô không nhớ mình Cố Văn Hiên nhăn mày nghiến răng nhắc cô nhớ : " Tôi là cái người mà bị cô mắng là chó rồi còn đòi theo họ tôi đây. " Lục Nhu Hân nghe rồi bắt đầu lục lại trí nhớ của mình. Sau đó, hình như nhớ ra gì đó ngước mặt nhìn lên gương mặt của Cố Văn Hiên sau đó lại đảo tròng mắt cố gắng suy nghĩ trong đầu : không phải mình xui xẻo như vậy chứ, đến đây lại gặp phải anh ta . Nhìn vẻ mặt của cô, Cố Văn Hiên mới mở miệng trêu trọc cô : " Vậy bây giờ chúng ta nên bàn về một chút việc đổi họ chứ nhỉ ? " Lục Nhu Hân muốn trốn nhưng bị câu của người đàn ông đi tới nói : " Cố thiếu gia, ngài có cần gì không ạ ? " Cố Văn Hiên phất tay với quản lí nói : " Không cần " Trong lòng Lục Nhu Hân suy nghĩ : Cố thiếu gia, chẳng lẽ là Cố Văn Thiên. Sau đó lại nhìn lên mặt Cố Văn Hiên lần nữa. Rồi lại tiếp tục nghĩ tên này chỉ hao hao giống thôi. Một hồi sau, cô kinh ngạc nhìn anh nói : " Không lẽ anh.... Anh là Cố Văn Hiên em trai của CEO Cố thị. " CEO : là tổng giám đốc của một công ty. Cố Văn Hiên cười nham nhỡ nhìn cô nói : " Chính hắn. " Lục Nhu Hân lộp bộp trong lòng làm vẻ mặt cười nịnh nọt nói với anh : " À, Cố thiếu gia à, tôi có mắt như mù chọc đến thiếu gia. Mong Cố thiếu nhân từ rộng lượng mà bỏ qua " Cố Văn Hiên : " Vậy nếu tôi không bỏ qua vậy là không nhân từ rộng lượng à ? " Lục Nhu Hân : ........... Bên Thân Thư bị Tống Thành kéo ra ngoài. Anh nói với cô : " Em tại sao lại đến đây? " Thân Thư nhìn anh bình thản nói : " Tại sao tôi lại không thể đến đây ? " Giọng Tống Thành đầy tức giận nói với cô : " Nhưng anh không thích em đến nơi này " Nghe xong cô tức giận chỉ vào mặt anh quát lớn : " Anh là gì mà nói từ không thích với tôi " Tống Thành bị cô lớn tiếng như vậy bực tức nhìn cô với vẻ mặt khinh thường nói : " Cô thật thay đổi rồi. Không chừng cô đã lên giường với người đàn ông khác sau lưng tôi lâu rồi. " Lời nói của anh như đang bóp nát trái tim cô một lần nữa. Nước mắt cô muốn rơi ra nhưng Thân Thư kiềm lại nói với anh : " Tôi đã lên giường với đàn ông khác đấy thì sao, có liên quan gì đến anh. Anh nói tôi thay đổi ? Nhìn xem ai là người mới thay đổi ? " Tống Thành liếc mắt khinh bỉ cùng thấy vọng nhìn Thân Thư lạnh nhạt nói : " Cô thật dơ bẩn, tôi thật có ngu mới từng xem trọng một người như cô . " Nói xong bỏ lại cô đứng như người vô hồn xoay lưng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz