ZingTruyen.Xyz

MagicLove

XI.Thư

thismy_teddy

Jiyong và Seunghyun cùng đi đến trung tâm thị trấn của tộc người nhân thú sư tử trắng.Suốt dọc đường đi từ nãy tới giờ,chẳng ai nói với ai câu nào,không khí trùng xuống ngột ngạt đến khó thở.Jiyong chán nản chống cằm lên cửa xe ngựa nhìn ra ngoài,còn hắn thì ngồi bất động nhắm mắt như đang ngủ.Bánh xe cứ quay đều trên nền đất bỗng vấp phải cục đá khiến xe bị vấp một nhịp,Jiyong đang ngồi thì ngã dựa vào vai hắn.Cậu nhanh chóng né ra nhưng Seunghyun đã mở mắt và nhìn tên gia tinh cầm lái với ánh mắt đầy sát khí,nó rùng mình quay lại xin lỗi hắn với nụ cười méo xệch nhìn rất ngượng ép.

"Thưa ngài...tôi thật bất tài vô dụng...mong ngài lượng thứ bỏ qua cho mạng sống rẻ mạt thấp hèn như gia tinh tôi"

Seunghyun chẳng đoái hoài gì đến tên gia tinh kia mà quay qua nhìn cậu.Jiyong nép hẳn vào một góc rồi tựa cằm lên cửa sổ xe,bây giờ cậu lại tránh ánh mắt lãnh lẽo như băng của Seunghyun.Lại sợ hắn giết mình rồi,Jiyong có vẻ rất sợ chết.

Tưởng rằng cả quãng đường sau sẽ vẫn là sự im lặng khiến người ta khó chịu.Nhưng không,cái mỏ đáng yêu của Jiyong chẳng nhịn được nữa,lại bắt đầu khởi động rồi.

"Sao chúng ta lại ăn mặc giống nhau vậy?"

"Để cậu không chết"

"Àaaaa tôi hiểu rồi.Ý anh là anh đang giả dạng cho tôi thành nhân thú để đưa tôi ra ngoài mà không ai phát hiện ra tôi là phù thuỷ đúng không?"

"Ừ"

"Nhưng sao phải ăn mặc giống nhau chứ.Kỳ quặc quá chừng"

"Không cần biết"

"Cái áo choàng này là cái cũ của anh hở.Tôi thấy nó bé hơn cái anh mặc"

"Tôi tưởng cậu ít nói lắm mà?"

"Xưa ở với ba mẹ,bị kèm cặp chặt chẽ nên sinh tính nhút nhát ít nói thôi.Giờ khác rồi,đã thế còn là học sinh của Gryffindor nữa cơ mà"

"Học sinh Gryffindor mạnh mẽ,chứ không nói nhiều và sợ chết"

Thấy bị nói trúng tim đen.Jiyong tức xì khói,lại ăn phải gan hùm,mặc dù tên to xác kia vừa tỏ vẻ bực tức với gia tinh nhưng cậu cũng chẳng ngại mà nói lớn vào mặt hắn một cách châm chọc.

"Ủa ê nha,tôi sợ chết vì có lý do của tôi.Mà sao anh có vẻ hiểu biết rõ về Hogwarts vậy.Vừa hận vừa yêu nơi đó à?"

"Không đến lượt cậu biết"

"Thưa ông chủ.Chúng ta đến nơi rồi ạ"-Gia tinh cắt ngang câu chuyện của hai người.

Jiyong đẩy cửa xe xuống trước trong khi hắn phải đợi tên gia tinh kia mở cửa,đơn giản đó là bổn phận và công việc phải làm của nó.Vừa bước xuống Jiyong vừa lẩm bẩm chửi tên chết bầm kia.

"Thật là chả muốn ở cùng tên điên lạnh lẽo như tảng băng kia một chút nào.Mình nhớ mọi người và nhớ chữ quá..."

"Nói gì đấy nhóc?"

"Hừ!Tôi nói gì kệ tôi,anh quan tâm làm gì?"

Lại tỏ vẻ tức giận rồi,nhóc này hay thể hiện cảm xúc ghê.Nhưng anh cũng mặc kệ,nói sao được.Doạ giết thì được chứ không giết thật đâu.

"Đi!"

Hai người dừng chân ở trung tâm thị trấn của nhân thú sư tử trắng có tên là Town White.Sao hắn lại đưa cậu đến đây vậy,đang đứng nhìn ngắm xung quanh thì thấy hắn và gia tinh đi vụt qua tầm mắt mình. Jiyong liền chạy theo,chứ lạc ở đây thì cũng mất xác.

Lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi nhỏ đáng yêu.Vừa đi vừa nhìn ngắm thị trấn,nơi này có chút khác lạ với chỗ ở và thị trấn của giới phù thuỷ một chút,nó mang một nét hoang dã ẩn sâu trong từng ngôi nhà,từng cửa hàng.Mọi người xung quanh đây đều có một thứ gì đó cài trên áo,đeo trên cổ hoặc là vắt lên vai như một cách đánh giấu.Jiyong thấy làm lạ,tò mò hỏi cái người đang rảo bước đi trước mình kia.

"Anh.Mọi người ở đây đều có nhúm lông gắn trên người nhỉ"

Seunghyun chẳng đáp lại cậu,cứ tiếp tục bước để gia tinh và Jiyong đi sau mình.Topi thấy vậy cũng có lòng tốt đáp lại cậu cho cậu đỡ quê.

"Đó là giấu hiệu để nhận biết nhân thú sư tử trắng. Tất cả là lông của họ,người ngoài hoặc phù thuỷ tuyệt đối không bao giờ có"

"Thế sống ở đây mà không có thì bị giết phải không?"

"Đúng.Ông chủ đang âm thầm bảo toàn tính mạng cho cậu đấy,nên trân trọng"

Nghe Topi nói thế,Jiyong cũng nhớ ra là bản thân cũng định hỏi hắn xem hắn đang đưa mình đi đâu. Chưa kịp mở miệng thì cậu thấy Seunghyun rẽ vào một toà nhà vừa to vừa cổ kính nằm ngay mặt tiền ngã tư lớn.Đây chẳng phải bưu điện hay sao.

"Chúng ta vào đây làm gì vậy?"

"Gửi thư"

"Anh định gửi thư cho ai thế"

Seunghyun không trả lời,tiến lại gần một cái bàn trống người rồi nhận tấm thư và bút từ một gia tinh làm tại đây.Hắn tiến lại gần Jiyong rồi dúi vào tay cậu 2 mảnh giấy rồi cất giọng lạnh lùng nói.

"Nói với mọi người là cậu vẫn an toàn"

"Hả?Ý anh là tôi viết thư về cho gia đình và mọi người á?"-Jiyong cầm 2 mảnh giấy trên tay rồi dè chừng nhìn hắn.

"Ừ.Ít ra cũng phải nói cho họ biết cậu còn sống"

"Làm vậy làm gì,đằng nào anh chả giết tôi"

"Nói thì làm đi,lắm lời"-Seunghyun gắt lên.

"Rồi rồi,tôi nói với gia đình với mọi người tôi vẫn an toàn là được chứ gì"

"Viết xong đưa tôi đọc qua,nào ổn rồi tôi gửi về cho người thân của cậu"

"Ơ vô duyên.Ai cho phép anh đọc thư của người khác thế"

"Muốn chết?"

"À không.Tý nữa tôi sẽ cho anh đọc mà"

"Nhanh lên,chúng ta phải đi thêm một chỗ nữa trước khi trời tối"

Sau đấy,gia tinh Topi đứng ngoài bưu điện chờ Jiyong và Seunghyun đang có việc bên trong.Hắn thật ra không muốn xuống tay với người vô tội và ngoài cuộc như cậu.Nhưng vì thân phận của Kwon Jiyong và cảm giác quen thuộc cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng Seunghyun khiến hắn có chút tò mò về cậu,phần còn lại là phải giữ cậu để làm con tin cho cuộc chiến sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz