[Magical Deathpair ] Tình đơn phương
Chap 4
Cứ mỗi lần bước trên hành lang rời khỏi phòng nấu ăn đi đến sân thể thao, Lily luôn cảm thấy đăng sau có sự hiện diện của ai đó nhưng cứ mỗi lần quay lại kiểm tra thì chả bao giờ thấy bóng dáng nào hiện diện cả, em cứ ngỡ mình nhầm lẫn mặc kệ quay đầu lại và đi tiếp...trong khi phía sau xa luôn có 1 bóng người lấp ló quan sát em từng bước.
Trong tiết học, cảm giác ớn lạnh sau lưng thôi thúc em quay đầu lại nhìn khiến ánh mắt em với 1 người con trai có đôi phần lập dị với mái tóc màu kem(ko rõ) khá rối bời ngồi ở góc lớp đang nhìn chằm chằm vào em khiến em giật mình quay đầu lại mà né tránh.
Giờ ra chơi em vội bước ra khỏi lớp để tránh người con trai lập dị ấy, đi 1 mạch qua lớp của Vas thì lỡ va phải ai đó đi ngang qua.
"Ồ, em không sao chứ?"- Là giọng nói của thầy Glass, giáo viên toán.
Em lập tức ngẩng đầu lên hướng ánh mắt vào người đang đứng trước mặt em và đứng phắt dậy:"Em xin lỗi vì đã không để ý, thầy không bị thương chứ ạ!".
"Không sao là tốt rồi, em cẩn thận lần sau nhé"- Glass cười rồi rời đi.
"Cậu không sao chứ?"- Giọng nói đầu sau cất lên khiến em giật mình mà đứng im bất động không nhúc nhích dù chỉ 1 chút. Không thấy em cử động cậu trai đó chuẩn bị tiến lên thì bất ngờ có tiếng gọi kéo đến gọi tên em. Đó là Vastine và Merloa, họ đang định ra canteen thì bắt gặp em ở hành lang.
"Lily cậu định đi đâu à nếu không bận gì thì đi ra canteen với tụi mình nè"- Merloa vui vẻ chạy đến rủ em nhập hội.
"À ừm đi..."- Em ngập ngừng đồng ý rồi rời đi bỏ lại cậu bạn đó một mình nhìn em khuất bóng giữa dòng người đông đúc trên hành lang trường.
--------------------------------------------------------------
"Lúc nãy sao cậu đứng đực ra đó vậy Lily"- Vas tò mò hỏi, trên tay cầm chiếc bánh đang ăn dở.
"À không có gì đâu chỉ là tớ cảm giác như đang bị theo dõi vậy"- Lily
"Hả? Ai cơ, có phải người đằng sau cậu lúc ở hành lang phải không, nhìn cũng chẳng giống người bình thường cho lắm"- Vas lập tức ngừng ăn mà chất vấn em.
"Cậu ta cứ cho tớ cảm giác ớn lạnh nên tớ đã rời khỏi lớp để đi đến chỗ cậu đó"- Lily.
"Có người theo dõi Lily sao, thật kinh khủng, cậu nên cẩn thận hơn Lily à!"- Merloa lo lắng.
"Nếu có chuyện gì thì hãy đến chỗ tớ nhé, tránh những nơi ít người thì tốt hơn đó"- Vas đưa lời khuyên.
"Được, tớ sẽ chú ý, cảm ơn các cậu"- Vừa nói xong thì chuông vào lớp reo lên liên hồi báo hiệu cho 1 tiết học đã đến.
--------------------------------------------------------------
Đến giờ tan học, em định nhanh chóng về nhà vì hôm nay câu lạc bộ nghỉ nên không nhất thiết phải nán lại ở trường lâu. Định rời khỏi trường thì có tiếng gọi em vọng từ đằng sau, giọng nói ấy làm em không cần quay đầu lại nhìn cũng đoán được là ai.
"Cậu là Lily đúng không? Tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"- Có chắc cậu ý chỉ muốn nói chuyện hay không?
Em ấp úng trả lời:"Bây giờ tớ có việc gấp nên có gì mai ta nói chuyện sau nhé, chào cậu"- Trả lời xong em quay gót bỏ đi thật nhanh, em không muốn chạm mặt với cậu ấy ngay lúc này.
Trên đường về, em vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện làm sao để tránh mặt cậu ấy vào ngày mai, do mải nghĩ mà không nhìn đường đã khiến em va phải vào 1 người đang đứng gần đó khiến hắn giả vờ kêu lên đau đớn như xương hắn vỡ ra từng mảnh vậy.
"Xin lỗi nhưng anh không sao chứ?"- Em vội vàng hỏi thăm người đó mong rằng hắn không bị thương quá nghiêm trọng.
"Này cô em, lỡ va phải làm bạn tao bị thương nghiêm trọng rồi, hòng mà nôn tiền bồi thường ra đây!"- Tên đồng bọn đứng bên cạnh hùa theo.
"Này, chỉ là va chạm nhẹ thui mà có nghiêm trọng đến mức độ vậy đâu"- Nghe thấy những lời vô lí đó em phản bác lại.
"Đã khiến bạn tao ra nông nỗi này mà còn trốn tránh sao, hay là không có tiền, vậy bồi thường bằng cái khác nhé"- Những lời xảo trá của bọn chúng khiến em sợ hãi mà lùi bước. Biết em định bỏ chạy 1 tên đồng bọn đã nhanh tay nắm chặt cổ tay để em không có cơ hội chạy trốn, tên đó kéo đến 1 cái ngõ hẻo lánh mà ít người qua lại, đẩy em khiến em ngã đầy đau điếng mà kêu lên.
"Mày định chạy sao"- Mấy tên xấu cười cợt.
"Tại sao cuộc đời em luôn phải dính líu tới mấy tên khốn bệnh hoạn cơ chứ?"- Em nhắm chặt mắt lại,nghĩ thầm trong lòng, nước mặt trong không tự chủ mà rơi trên má em vì sợ hãi.
"Khóc sao, bọn tao đã làm gì mày đâu mà lại khóc như con nít vậy"- Bọn chúng hả hê chế diễu mà không để ý đằng sau có người đang âm thầm tiến lại gần.
"BỘP"- Tiếng va chạm mạnh phát ra khiến cả bọn giật mình quay đầu lại.
"Đừng làm Lily bị thương, tôi không thích 1 vết xước nào trên gương mặt dễ thương của cậu ấy đâu"- Giọng nói quen thuộc khiến em phải mở mắt hướng ánh nhìn đến cậu trai ấy, cầm trên tay cây gậy có dính ít máu từ người vừa nãy. Khuôn mặt hắn có vết xẹo dài, ánh mắt điềm tĩnh sau khi ra tay khiến 1 tên trong đồng bọn bị thương, mấy tên kia sợ hãi nhưng vẫn tiến lên tấn công. Có vẻ họ không phải là đối thủ xứng tầm với hắn nên việc hạ gục những tên đó rất dễ dàng.
Bỏ cây gậy sang 1 bên, tiến tới chỗ em và hỏi thăm:"Cậu không sao chứ?"
Em không hiểu tại sao hắn ở đây, lại còn giúp đỡ em nữa, kể cả có đống câu hỏi trong đầu nhưng ánh mắt em lại va vào chiếc tay dính máu của hắn khiến lòng em áy náy. Tự động đứng dậy, tay em nắm nhẹ vào tay áo hắn rồi kéo đi ra khỏi con ngõ hẻo lánh một cách nhanh chóng.
--------------------------------------------------------------
"Cảm ơn vì đã cứu tớ, tớ không biết phải làm gì để trả ơn cậu"- Em vừa nói vừa lấy băng cá nhân dán lên những chỗ bị xước trên tay hắn.
"Được giúp cậu là tớ vui rồi, vậy chúng ta có thể trở thành bạn chứ"- Hắn mỉm cười khi được em trị thương cho mình. Có thể đối với hắn những vết thương này chẳng là gì so với không thể việc bảo vệ được em, hắn có thể làm tất cả mọi thứ kể cả giết người miễn rằng nó làm em vui.
"Tại sao lại muốn làm bạn với tớ chứ"- Em bối rối không biết phải trả lời sao.
"Làm bạn cũng cần phải lí do sao, cậu rất dễ thương Lily à"- Câu nói của hắn khiến mặt em đỏ như gấc.
Cảm thấy áy náy vì được hắn cứu giúp, em không hỏi gì nữa mà đồng ý luôn. Câu trả lời đó khiến hắn vui sướng trong lòng còn em thì cúi mặt xuống ngại ngùng không biết nói gì thêm.
"Rất vui được làm quen, tớ là Reverie, mong rằng tình bạn của chúng ta bền chặt sau này"- Hắn giơ tay muốn bắt tay với em làm em bối rối thêm. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của hắn, tính mạng em mới được bình an vô sự nên em cũng chấp thuận và bắt tay làm bạn với hắn.
Reverie không ngần ngại mà đưa em về tận nhà dù em có từ chối nhưng hắn bảo vì sự an toàn của em nên em đành phải đồng ý.
"Cảm ơn cậu 1 lần nữa vì đã đưa tớ về tận nhà, tớ không biết phải làm sao để trả hết ơn cho cậu"- Lily cảm thấy biết ơn khi gặp được 1 người bạn tốt như hắn.
"Không cần đâu, được làm bạn với Lily đã là vinh hạnh lớn của tớ rồi"- Reverie vui vẻ trả lời.
"Mong sau này 2 ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn"- Em mỉm cười cúi chào rồi bước vào trong nhà.
Chờ em vào nhà an toàn thì hắn mới có thể rời đi thong thả, có vẻ hôm nay hắn đã rất vui khi được làm bạn với em, cảm giác đôi tay mềm mại của em chạm vào hắn đã khiến hắn như nở hoa trong lòng. Hắn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy suốt đời...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz