ZingTruyen.Xyz

[Magical Deathpair ] Tình đơn phương

chap 2

LazyAnais

Sau khi bị thầy toán bắt gặp trốn tiết thì em đã trở về nhà với tâm trạng chán nản do không thể tham cuộc đua với Darim, vì máu hiếu thắng nên em không thể nào bỏ lỡ cuộc đua này được.

"Vas à, có chuyện mẹ bảo nè"- Mẹ em gõ cửa muốn gặp e nói chuyện.

"Có chuyện gì không ạ"- Bước ra ngoài với sự mệt mỏi.

"Con giúp mẹ đi chợ mua 1 vài món đồ để nấu cho bữa tối nhé" – Có vẻ vì công việc bận rộn mà bà ấy đã quên mất việc phải mua nguyên liệu để nấu ăn cho bữa tối nên em đành phải thay bà đi mua đồ.

--------------------------------------------------------------

Ở siêu thị, em đang đi xung quanh quầy nguyên liệu để mua về nấu bữa tối, cũng giống như bao người hay đi siêu thị đó là cẩn thận xem hạn sử dụng và giá cả phù hợp với kinh tế mà mình có.

Đi qua những kệ hàng, em cẩn thận chọn những nguyên liệu phù hợp nhưng khi thấy món đồ em cần ở trên kệ cao nhất thì thay vì nhờ người khác giúp đỡ thì em lại kiễng chân lên để lấy nó. Có vẻ món đồ cuối cùng cần mua ở vị trí khá khó lấy khiến em khó khăn trong việc lấy nó thì bỗng dưng có 1 bàn tay bất thình lình lấy nó 1 cách dễ dàng khiến em bất ngờ quay đầu lại.

"Sao thầy lại ở đây vậy, thầy Glass" – Vas.

"Cũng giống như em thôi, tôi cũng phải mua đồ cho bữa tối nữa" – Glass thấy em liền mỉm cười.

"Thầy cũng sống ở gần đây sao?" – Vas tò mò hỏi.

"Đúng vậy, còn em thì sao?" – Glass.

"Thầy đoán đi, em chỉ đến đây mua đồ giúp mẹ thôi" – Vas quay người vẫy tay bỏ đi đến quầy thanh toán.

Tưởng rằng sẽ không gặp lại hắn nữa nhưng không hắn theo em từ quầy thanh toán đến tận cửa chung cư và cụ thể hơn là đến tận cửa nhà em, cảm thấy như bị theo dõi liền tức giận quay người chất vấn hắn.

"Thầy sao cứ đi theo em vậy, thầy muốn gì muốn nói à?" – Vas chất vấn Glass.

"Ồ em hiểu nhầm điều gì rồi trò Vas à" – Hắn thản nhiên trả lời.

Có vẻ lời em nói khá to ảnh hưởng đến người đang ở trong nhà.

"Cạch" – tiếng mở cửa người thò đầu ra ngoài không ai khác là mẹ em.

"Vas à, có chuyện gì mà ở bên ngoài ồn ào thế con và người đó là ai vậy?"

Chưa kịp trả lời mẹ thì hắn đã trả lời thay phần của em "Rất vui khi được gặp mẹ của trò Vas, tôi là giáo viên toán mới của lớp em ấy và cũng là hàng xóm phòng bên mới chuyển tới từ tuần trước, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi".

"Ồ, ra là giáo viên của nó à, đúng là duyên phận mới được gặp thầy ở đây, nếu thầy không phiền thì mời thầy vào nhà cùng ăn với nhà tôi bữa tối nay nhé" – Bà ngạc nhiên mở cửa chào đón hắn vào nhà.

"Vậy thì thứ lỗi vì đã làm phiền mọi rồi" – Hắn không ngại mà chấp nhận lời mời của mẹ, em bất lực không thể làm gì được.

--------------------------------------------------------------

Sau bữa tối, có vẻ mẹ và hắn đang nói chuyện rất vui vẻ còn em thì phải đứng đây tại phòng bếp và rửa đống bát đũa này trong sự uất ức. Cứ ngỡ gặp hắn cả buổi sáng ở trường là quá đủ rồi, tối về còn gặp hắn và là hàng xóm nhà bên nữa chứ.

"Số tôi đúng khổ mà" – em thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi rửa bát xong thì em pha trà mời hắn nước như những người chủ nhà mời khách xơi nước khi họ đến chơi.

"Vas à, sau này thầy Glassical sẽ dạy thêm con toán vào buổi tối nhé" – nghe câu mẹ nói xong sắc mặt em hoảng hốt khi biết hắn sẽ dạy thêm cho em.

"Không được đâu chắc thầy ấy bận lắm" – em kiếm cớ để có thể trốn nhưng có vẻ những điều em nói đều không thể cứu lấy em được rồi.

"Tôi không bận vào những buổi tối đâu nên cùng nhau cố gắng nhé trò Vas à" – hắn có vẻ thích thú với biểu cảm của em bây giờ.

Em muốn phản bác thêm nhưng chưa kịp nói thì bị mẹ gắt lời và đe doạ: "Nếu con không đạt điểm cao trong bài kiểm tra toán tiếp theo thì đừng hòng đi đâu hết kể cả câu lạc bộ hay đấu giải sắp tới".

Nghe những lời yêu thương từ mẹ mà em tuyệt vọng chấp nhận số phận của mình.

Hắn nhìn em ôm mặt tuyệt vọng mà cười thầm đầy sự mưu mô trong lòng. Không thể đoán được hắn đang mưu kế gì nữa, rất khó đoán được trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì. Điều đó thật là bí ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz