ZingTruyen.Xyz

[Magical Deathpair ] Tình đơn phương

Chap 10

LazyAnais

Cùng tối hôm đó, sau bữa tối ở khu nhà  ăn, Vas và Mer đã quay về phòng để nghỉ ngơi, cùng lúc đó nhóm bạn trong lớp gõ cửa phòng để rủ họ chơi bài cho đỡ chán. Chơi tầm 9h 10h tối, cả nhóm chơi chán nên ai cũng đã về phòng của mình hết, còn mỗi Vas và Mer cũng vì cảm thấy chưa buồn ngủ nhưng lại không biết kiếm gì chơi ngoài trò đập gối.

"Ai ngã ra khỏi giường trước thì người đó ra ngoài mua nước nhá"- Vas đưa ra đề nghị.

Sau cuộc chơi hết mình, Vastine, người đưa ra đề nghị về việc kẻ thua cuộc sẽ đi mua nước mà giờ em lại là người phải làm việc này.

Đang lang thang xung quanh khu trung tâm, em bắt gặp Glass đứng ngắm cảnh nhưng cũng không để tâm lắm mà định quay đầu bỏ đi, chưa đi được bao lâu thì giọng nói đằng sau vang vọng gọi tên em.

"Vastine, em đi đâu vào tầm giờ muộn này vậy?"- Hắn nghe thấy tiếng bước chân nên đã quay người lại kiểm tra và thấy em định bỏ đi.

"Cũng không có gì cả, thầy đừng để ý..."- Nói thế em định bước đi thì bỗng dưng hắn nắm lấy cổ tay em.

"Đi vào giờ này nguy hiểm lắm, em định đi đâu để tôi đi cùng em"- Vừa bắt lấy tay đã bị em đẩy ra.

"Tầm tuổi này rồi mà thầy còn lo gì nữa chứ"- Vas nói với giọng điệu khá khó chịu, nói xong em bỏ đi mặc kệ hắn đứng đó.

--------------------------------------------------------------

Cũng đã được thời gian trôi qua nhưng không thấy Vas quay lại, Mer chán nản lăn qua lăn lại trên giường, chợt em bật dậy với vẻ mặt đầy hoảng loạn cùng với dòng suy nghĩ suy nghĩ:" lỡ Vas gặp chuyện gì rồi sao..."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến em giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ vô nghĩa ấy, hướng mắt về phía cửa bỗng lại thêm dòng suy nghĩ nữa loé lên trong đầu em:" lỡ là kẻ xấu đến bắt em đi sao...vậy chúng đã bắt cóc được Vas rồi sao?". (ovtk giai đoạn cuối =))) )

"Em ngủ chưa, trò Mer?"- Giọng nói quen thuộc xoá tan đi sự nghi ngờ về người đằng sau cánh cửa. Không trần trừ, em chạy ra mở cửa, sau khi thấy người sau cánh cửa là Saza thì em thở phào nhẹ nhõm vì tưởng là kẻ bắt cóc.

Mỗi người ngồi 1 giường, Mer không hiểu sao tầm này hắn lại qua đây, chắc hẳn vì quá chán nên mới phải đi kiếm cái để giải trí. Còn hắn, thực chất vì muốn gặp em với cả nãy đi qua khu trung tâm có thấy Vas đang ở cùng với Glass nên hắn đã tranh thủ mà qua chơi với em cho vui.

"Trò Vas tầm giờ này mà đi đâu vậy?"- Hắn tò mò nên đã hỏi

"Nãy bọn em có chơi đập gối, Vas đã thua nên phải chạy đi mua nước rồi ạ"- Thấy vẻ mặt chiến thắng của em, hắn định cười mà...

"Nhưng cũng khá lâu rồi mà chưa thấy bạn trở về nên em lo quá"- Mer từ vui thành buồn trong chưa đầy 1s. (Lật còn nhanh hơn cả lật bánh tráng :))) )

"Lo? Lo gì cơ?- Hắn không hiểu...

"Lo lỡ như Vas bị kẻ xấu bắt cóc rồi ai sẽ bảo vệ em đây!"- Em hét lớn.

...

Hắn đơ người...xịt keo cứng ngắt.

...

Đột nhiên hắn thốt lên: "Lỡ như tôi cũng giống bọn họ thì sao...?"

"Dạ?"- Mer khó hiểu nhìn hắn.

Mặt hắn tự nhiên trở nên nguy hiểm khiến Mer có chút rén rén:" Nếu tôi là kẻ xấu, vậy thì không phải em đã tự đưa mình vào nguy hiểm sao?"

Nói xong, cũng không thấy em trả lời nhưng đột nhiên em đứng phắt dậy định bỏ chạy thì hắn đã nhanh tay bắt lấy tay em. Em chèo lên giường khiến hắn mất thăng bằng mà khiến cả 2 ngã xuống giường.

"TRỜI ƠIII, THẦY ĐỊNH BẮT EM THẬT SAO!?"- Mer hoảng loạn mà hét lớn, muốn đứng dậy chạy mà tay hắn đè lên người em khiến em khó mà di chuyển.

"Trêu thôi, trêu thôi làm gì mà hét to dữ vậy cô nương???"- Hắn vừa buồn cười vừa nói.

"Nãy đi qua khu trung tâm, tôi thấy Vas đang ở cùng với giáo viên toán Glassical rồi, nhóc lo lắng vô ích rồi đó"- Hắn kể lại.

Mer nghe thấy vậy thì cũng nhẹ nhõm trong lòng hơn nhưng điều quan trọng ở đây là tay hắn đang đè lên người em mà tay của hắn khá nặng nên em không thể ngồi hay đứng dậy được.

"Tay của thầy...có thể bỏ ra được không ạ?"- Mer quay đầu về hướng của Saza.

...

Không thấy hắn phản hồi

Tự nhiên hắn nhắm mặt rồi nói:" Lười lắm, tôi buồn ngủ rồi".

Câu nói đó để lại cho Mer cảm thấy bối rối, giãy dụa muốn thoát ra khỏi đây nhưng đột nhiên hắn kéo em sát lại gần hắn rồi ôm trọn trong vòng tay. Mer thấy vậy liền xì khói vì xấu hổ trong tình thế này, muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng làm đủ mọi cách không có kết quả nào cả, em đành bỏ cuộc mặc kệ hắn ôm em mà thiếp đi.

Thấy không động tĩnh gì, hắn mở mắt xem em như thế nào thì thấy em đã khò khò say sưa mà tỏ ra bó tay với em. Cứ như thế này thì lỡ gặp phải mấy bọn xấu dụ dỗ em bằng vài lời mật ngọt thì hắn biết phải làm sao đây, không được rồi, hắn phải giữ em khỏi mấy bọn đó, không được để em rơi vào tay chúng dễ dàng vậy được.

Hắn suy nghĩ với 7749 kịch bản em bị dụ dỗ rồi đau khổ mà cảm thấy tức giận trong lòng nhưng đột nhiên em quay người về phía hắn, ôm hắn vì tưởng là gấu bông khiến hắn bất ngờ mà thoát khỏi dòng suy nghĩ viển vông ấy. Thấy vậy, hắn liền mỉm cười mà kéo chăn cho em kẻo bị cảm như Vas vài ngày trước rồi ôm em, cùng em chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Mua nước xong và đi được đoạn dài nhưng vẫn không thấy Glass có ý định buông tha, cảm thấy khó chịu em đi ra chỗ hắn mà chất vấn:" Thầy có vấn đề gì sao? Em cảm thấy không thoải mái khi thấy cứ đi theo như vậy".

"Tôi chỉ lo cho em thôi vả lại cũng không có gì làm hết"- Giọng hắn có chút man mát buồn vì bị em xua đuổi.

"Không còn là trẻ con nữa nên không cần thầy đi theo như trông trẻ vậy đâu thưa thầy"- Vas khó hiểu vì tầm tuổi này là đã trưởng thành hết rồi.

...Vẻ mặt hắn buồn tủi, thấy vậy Vas đành bó tay:" Được rồi, em sẽ không để ý chuyện này đâu nhưng...bây giờ em cũng chưa muốn về phòng, thầy muốn đi dạo với em một chút không?"

Nghe thấy điều đó, hắn vui tươi trở lại mà không từ chối.

Vừa đi dạo vừa uống nước mà em mua, đi được một lúc, cảm thấy không khí có phần ngột ngạt nên em đã chủ động bắt chuyện.

"Em cảm thấy thầy lo lắng thái quá với em còn đối với những học sinh khác thì không...Chắc chắn thầy có ý đồ gì đó đúng không?"- Em hỏi hắn.

...

Hắn không liền trả lời, chỉ cười mỉm cho qua chuyện.

"Trả lời em đi, em cần nghe 1 lời giải thích từ thầy!"- Em không thích việc bản thân không nhận được câu trả lời từ đối phương.

"Chúng ta đã từng gặp nhau..."- Chỉ vỏn vẹn 1 câu ngắn ngủi khiến em cảm thấy khó hiểu xen lẫn chút tò mò.

"Gặp ở đâu cơ...?"- Em hỏi nhưng hắn cũng không có bật mí gì nhiều khiến em tức giận mà bỏ đi về phòng của mình, hắn thấy em bỏ đi như vậy liền lẽo đẽo theo sau.

Về đến phòng, em gỡ cửa chờ Mer ra mở nhưng một hồi không thấy tiếng động gì từ bên trong, khá chắc là mẻ đã ngủ rất ngon. Tốt rồi, giờ em phải ngủ ở ngoài sao...điện thoại cũng không mang nên giờ không biết gọi ai mà cầu cứu nữa.

"Sao không vào phòng vậy? Em không mang theo chìa khoá sao?"- Glass định quay về phòng mình thì thấy em đứng ở ngoài chán nản.

"Chắc nó ngủ rồi, em cũng quên đem theo điện thoại nữa...sao mà xui dữ vậy nè"- Em ôm mặt đầy tuyệt vọng vì khả năng cao em sẽ ngủ ở ngoài đêm nay.

"Vậy qua phòng tôi nhé?"- Hắn ngỏ lời liền bị em đáp lại 1 câu "Còn lâu nhé" thẳng thừng vào mặt.

"Vậy thì làm phiền giáo viên khác lắm"- Em không muốn gây phiền phức lên ai.

"Nếu ngủ ở ngoài, em sẽ bị cảm như lúc trước đó, đừng để bị bệnh trở lại dễ dàng như vậy"- Hắn thuyết phục em, lo rằng nếu em ngủ ở ngoài sẽ lại đổ bệnh.

...

"ummm, vậy thì làm phiền thầy rồi"- Em lưỡng lự nhưng cũng đành đồng ý vì sức khoẻ của bản than, chắc em sẽ ngủ dưới sàn thôi.

Vào phòng của hắn, cả em lẫn hắn ngạc nhiên khi người cùng phòng của hắn là Saza lại không có trong phòng trong tầm muộn vậy.

Hắn để em nằm giường kế bên mặc cho em bảo sẽ nằm dưới sàn vì đó là giường của giáo viên.

"Kệ đi, cho tên đó nằm dưới sàn là được hoặc em lên giường tôi sẽ xuống sàn nằm"

"Chắc chắn là không rồi, phòng của thầy mà"- Em kiên quyết không đồng ý với lời của hắn.

Glass bất lực, kéo tay em nằm xuống giường cùng hắn làm em bất ngờ.

"Vậy thì nằm chung ha, em không muốn tôi xuống sàn và tôi cũng không muốn em nằm dưới đó nên còn mỗi cách này thôi"- Hắn thản nhiên nói.

"CÁI NÀY LẠI CÀNG KHÔNG!!!"- Em bối rối muốn rời đi thì hắn kéo em nằm lại xuống giường.

"Đừng cứng đầu nữa, trò Vas, cứ nằm xuống và đánh 1 giấc đến sáng là được rồi"- Nói vậy, em cũng đành thoả hiệp mà nằm xuống ngủ 1 giấc quên trời quên đất...

--------------------------------------------------------------

Về phía của Darim, hắn chán vì không tìm thấy Mille đâu nên mang tâm trạng rầu rĩ ra biển dạo chơi. Đi được một đoạn thì hắn thấy một bóng dáng quen thuộc như lúc hắn nhìn thấy hồi sáng, chắc chắn đó là em, hắn liền chạy đến đó.

"Mille, cậu đã ở đâu cả chiều vậy, tớ tìm suốt mà không thấy"- Hắn hớn hở khi thấy người ngồi đó là em.

"Tôi đi đâu là việc của cậu à?"- Em lạnh lùng đáp trả.

"Đang team up mà bỏ đi vậy còn gì vui"- Hắn ngồi xuống cạnh em.

Thấy vậy, em định đứng lên bỏ đi nhưng hắn nhanh bắt lấy cổ tay em:" Đừng bỏ đi như vậy mà, cậu thật sự cứ muốn đối xử lạnh nhạt với mọi người như vậy sao?".

"Liên quan gì đến cậu?"- Em giật tay lại.

"Tớ thấy Millephina là một cô gái rất dễ thương nhưng đừng để cảm xúc chi phối như vậy, sẽ rất khó để làm bạn lắm đó"- Hắn không muốn em phải cư xử mà khiến ai cũng phải chán ghét em.

"Đừng nịnh bợ tôi"- Giọng điệu giận dữ của em cũng không khiến hắn sợ sệt mà kéo tay em ngồi xuống trở lại.

"Tuy mới gặp sáng nay thôi nhưng tớ thật sự muốn trở nên than thiết với cậu hơn"- Hắn bày tỏ lòng mình với em.

Em bất ngờ khi nghe câu đó nhưng cũng không quá để tâm lắm.

"Kể cả cậu có lảng tránh hay xua đuổi tớ đi nữa thì việc muốn làm bạn với cậu sẽ không bao giờ thay đổi"- Hắn có vẻ nghiệm túc trong vấn đề này nhỉ?

Tại sao chứ? Sao lại đối xử tốt với em như vậy? Vì điều gì cơ chứ?

Dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu em mà không để ý rằng hắn cứ nhìn em mà không rời mắt. Hắn tự nhiên quay mặt về hướng đại dương xanh cùng với mặt trăng phản chiếu lên mặt biển bao la, đúng là một khung cảnh đẹp của đêm. Hắn cũng không bắt em trả lời mà tự cho em biết rằng bản thân cần điều gì nhất.

Vậy là cả đêm đó, hắn và em ngồi trên bãi cát rộng lớn, chỉ ngồi đó, không một lời nào nữa nhưng cũng thoải mái dễ chịu làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz