Magic Linker Holy Grail
Trái Đất là nơi mà cái người đang viết câu chuyện này ngồi trước màn hình vi tính nhưng câu chuyện mà cái người đó đang viết không phải xảy ra ở Trái Đất tròn tròn vẫn đang miệt mài quay quanh Mặt Trời này mà là ở một nơi vô cùng xa xôi, cách nơi này cũng phải được bao nhiêu tỉ năm ánh sáng đó, đến người viết có thiên tài đến bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể nào biết được
Nơi xa xôi đó tồn tại mười hai thế giới, gọi chung là Immortal và ở đây, bất cứ mọi điều từ tốt đến xấu, từ thực tế đến hư cấu đều có thể xảy ra...
"Tới đi đồ trâu bò!!""Grrrrr....". Đó là tiếng gầm gừ của một con Minotaur. Có vẻ như nó đang gặp rắc rối với một Elf đang đối đầu với nó."Hehe! Ngươi là Minotaur dũng mãnh mà lại sợ hãi khi phải đối đầu với một tên Elf chỉ biết quơ quơ cây thương dài dài như Lancelot ta sao?"
Gió thổi mạnh. Con Minotaur vì bị Lancelot chọc điên nên nó hùng hổ lao tới hòng giết được kẻ đứng trước nó đang đứng hiên ngang, không biết cậu ta nghĩ gì.
"Haha! Ngon! Tiếp chiêu!"
Lúc này Lancelot mới động thủ sau khi chọc ghẹo đối thủ. Cậu rút cây thương cắm dưới đất ngay bên cạnh mình và lao tới con Minotaur với tốc độ âm thanh. Đó là một trong số những kĩ năng mà rất ít Elf có được vì đại đa số Elf thường học phép thuật, kĩ năng sử dụng cung tên, dao găm và cách để nghe hiểu được tiếng nói của Mẹ Thiên nhiên. Lancelot lại không như vậy. Cậu rời làng Elf từ rất sớm để học những thứ mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ được dạy trừ phi nếu cậu được quân đội nhận thì họ sẽ dạy cậu kiếm thuật. Thật sự là vô cùng nhàm chán!!
"Tornado Spear!!"
Một luồng gió mạnh từ cây thương của Lancelot xoáy thẳng vào giữa ngực con Minotaur. Cơ thể nó đứt làm đôi, máu bắn tung tóe.
"Chậc, dễ quá như này thì làm sao có thể nâng cao kĩ năng lên được... Thôi lấy sừng Minotaur đi bán lại kiếm chút phí đi tiếp.". Lancelot thở dài, ngồi xuống cưa sừng Minotaur.
Vừa đứng lên sau khi cưa xong cặp sừng của con Minotaur mới giết, đột nhiên từ sâu trong rừng, lại thêm một đàn Minotaur khác lù lù xuất hiện. Lần này người gặp rắc rối thật sự có vẻ là Lancelot của chúng ta rồi.
"Này... Người ta không có giỡn đâu nghe... Người ta... Người ta... Aaaaaaa ta giết hết!!"
Vài chục phút sau...
"Hộc hộc... Mệt... Mệt quá... Đứng còn không nổi nói gì...nói gì giết người ta..."
Lancelot thở dốc. Đàn Minotaur này thực sự quá đông, hình như chả khác gì đàn kiến khổng lồ... Ấy tự dưng đi so sánh kiến với trâu làm quái gì chứ, chúng chẳng liên quan gì cả...
"Mệt quá... Aaaaaa mệt quá! Mệt cũng phải ráng..."
Trong khi Lancelot thở hổn hển, lũ Minotaur lại tiếp tục tiến đến bao vây. Vậy là xong rồi sao Lancelot?
"Energy Bomb!!"
Vô số những quả cầu ma thuật màu hồng bắn liên tiếp vào người những con Minotaur và phát nổ. Chẳng mấy chốc, lũ Minotaur đã được diệt sạch, có lẽ sẽ bán được ối tiền với số sừng đó.
"Này Elf, anh không sao chứ?". Một giọng nói vang lên.
"Ừ tôi không sao. Mà đằng ấy là trai hay gái thế...?"
Lancelot ngỡ ngàng ngước nhìn người vừa cứu mình thoát chết. Đó là một người trông cao cao, mảnh khảnh, mái tóc màu hồng ngắn, có một lọn để dài và được uốn xoăn. Đôi mắt hơi nhỏ màu vàng hổ phách. Khuôn mặt có nét nữ tính nhưng giọng nói lại nghe như con trai. Vậy rốt cuộc đó là trai hay gái?"Cậu Elf thắc mắc à? Có cần tôi cởi quần ra cho xem không?" Con người tóc hồng kia tỉnh bơ trả lời.
"A... Thôi không cần đâu... Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi xác nhận lại giới tính... À tôi là Lancelot, cảm ơn vì đã cứu tôi." Lancelot đưa tay ra trước mặt vị cứu tinh là-con-trai-nhưng-cực-kì-giống-gái.
"Tôi là Merlin, pháp sư tự do. Rất hân hạnh được gặp cậu." Merlin bắt tay Lancelot.
"Chúng ta vào làng đi rồi muốn nói chuyện gì thì nói há." Lancelot đề nghị.
Làng Emerald là một ngôi làng nhỏ của con người ở Grassland - một trong số mươi hai thế giới ở Immortal - được thống trị bởi những Warbeast dũng mãnh. Người dân trong làng rất thân thiện, dễ mến nên cũng có nhiều du khách từ các thế giới khác đến ghé thăm. Đây chính là điều khiến cho làng Emerald tuy nhỏ nhưng rất vui vẻ, nhộn nhịp và luôn tràn ngập tiếng cười nói của mọi người.
"Số sừng này bán được một trăm ngàn clover." Người chủ cửa hàng sau khi xem qua số chiến lợi phẩm và đưa ra nhận định như vậy.
"Oaaaaa! Tuyệt quá! Từ lúc tôi ra đi khỏi làng Elf đến giờ chưa lần nào kiếm được số tiền nhiều như vậy!" Lancelot nhìn số tiền mình...à không công lớn phải thuộc về Merlin. Nhờ cậu ta mà Lancelot mới có thể kiếm được số tiền nhiều như vậy.
Trong một quán ăn nhỏ khá đông khách, ở một bàn nằm trong góc có một Elf ăn rất dữ. Cũng may là không ai thấy cái viễn cảnh đó vì mọi người luôn nghĩ rằng, Elf ăn uống rất từ tốn và họ ăn chay nhưng đằng này không phải vậy. Cả bàn tràn ngập thịt, các loại thịt từ thịt gà, thịt bò, thịt heo, thịt...thịt gì đó ai mà biết...
"Này Lancelot, cậu có phải Elf không thế?" Merlin hỏi nhỏ.
"Ĩ iên ôi à ếp! À ao? (Dĩ nhiên tôi là Elf! Mà sao?)". Lancelot vừa ăn vừa trả lời, chữ được chữ mất.
"Hồi nào giờ tôi cứ tưởng Elf ăn chay..."
"Ực... Ừ Elf ăn chay, nhưng tôi đi bụi thế này, chỉ ăn rau không thì sẽ không đủ năng lượng để hoạt động nên tôi phải ăn thịt. Có lẽ trận đánh vừa rồi với đàn Minotaur tiêu tốn nhiều nưng lượng quá nên tôi phảo nạp lại." Lancelot nuốt miếng thịt trong miệng.
"Này, cậu có biết truyền thuyết về Chén Thánh không?"
"Tôi biết nhưng tôi không tin chiếc chén đó có thật." Lancelot cắm nĩ vào miếng bít tết.
"Nó có thật đó. Thần Apollo báo mộng cho tôi biết. Ngài bảo chúng ta phải lấy được chiếc chén đó trước khi Gabriel có nó." Merlin nghiêm mặt.
"Gabriel? Đó có phải là Tổng lãnh Thiên thần không? Ông ta phục vụ cho Đấng sáng tạo nên lấy chiếc chén đó cho Đấng sáng tạo cũng đúng thôi." Lancelot uống một hơi cốc nước sau khi đã hoàn thành bữa ăn không giống Elf của mình.
"Không! Ông ta muốn huỷ diệt Immortal! Mọi thứ sẽ không còn gì nếu ông ta có được Chén Thánh!" Merlin đập bàn mạnh khiến Lancelot giật mình.
"Tình hình nghiêm trọng quá... Vậy bây giờ cậu tính làm gì?" Lancelot đưa tay chùi mép.
"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu Lancelot! Chỉ có cậu mới giúp được tôi!"
"Hể?! Sao lại là tôi?! Tôi tài cán hèn mọn thì có thể làm gì được?" Lancelot bất ngờ.
"Chúng ta cần thêm hai người nữa. Cậu có thể giúp tôi tìm kiếm họ, sau đó chúng ta sẽ đoạt lấy Chén Thánh!"
"Hai người đó là ai?"
"Gawain và Authur."
"Tôi có biết một người tên Gawain nhưng tôi không biết vị trí hiện tại của cậu ta. Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của tôi."
"Chậc... Ai bảo cậu rời làng Elf sớm quá chi rồi ngay cả bạn mình ở đâu cậu còn không biết!" Merlin giận dỗi.
"Vậy rốt cuộc cậu có đồng ý giúp tôi hay không đây?" Merlin hỏi lại.
"Ừm... Có lẽ tôi sẽ giúp..." Lancelot gật đầu.
"Tuyệt!" Merlin mừng rỡ. "À còn một việc nữa..."
"Gì?"
"Cậu có quen biết một thiên thần sa đoạ nào không? Quen biết họ sẽ có lợi trong việc đoạt Chén Thánh hơn đấy!"
"Hả? Đùa nhau đấy à? Bọn thiên thần sa đoạ đấy thì giúp được gì trong việc này?"
"Cậu không biết thiên thần sa đoạ cũng từng là thiên thần à? Quen biết họ có lợi lắm đấy!" Merlin quả quyết.
"Ừm... Trong chuyến đi này, may ra chúng ta sẽ có cơ hội làm quen với một thiên thần sa đoạ nào đó..." Lancelot ngẫm nghĩ.
"Nhất trí vậy nhé! Sáng mốt chúng ta khởi hành. Bây giò ăn chơi ngủ nghỉ cho sướng đã nhé!" Merlin hào hứng. Cậu có vẻ rất vui sau khi đã tìm được đồng đội tốt.
Ở một doanh trại nằm ở bìa rừng Elves...
"Này Gawain! Ngài chỉ huy có lệnh triệu tập anh đấy!"
"Rồi tôi đến ngay!" Nam nhân Elf với mái tóc tóc xanh màu nước lập tức đứng dậy chạy đến phòng chỉ huy.
Phòng chỉ huy
"Từ hôm nay, cậu sẽ được đặc cách hoạt động độc lập mà không cần lệnh nữa." Vị chỉ huy cười hiền.
"Hể?! Vậy là sao?! Đại kiểu như tôi được tự do nhảy múa rồi ấy hả?"
"Đại loại là vậy đấy cậu trai trẻ!"
"Rất cảm ơn ngài!" Nam nhân Elf tên Gawain cúi đầu cảm tạ vị chỉ huy.
Ra khỏi phòng chỉ huy với tâm trạng phấn khởi, Gawain cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. "Không biết bây giờ Lancelot đang làm gì nhỉ? Mình muốn gặp cậu ấy quá! Sáng mai mình sẽ khởi hành sớm." Gawain thầm nghĩ.Đêm hôm đó, bầu trời tràn ngập ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao.
Nơi xa xôi đó tồn tại mười hai thế giới, gọi chung là Immortal và ở đây, bất cứ mọi điều từ tốt đến xấu, từ thực tế đến hư cấu đều có thể xảy ra...
"Tới đi đồ trâu bò!!""Grrrrr....". Đó là tiếng gầm gừ của một con Minotaur. Có vẻ như nó đang gặp rắc rối với một Elf đang đối đầu với nó."Hehe! Ngươi là Minotaur dũng mãnh mà lại sợ hãi khi phải đối đầu với một tên Elf chỉ biết quơ quơ cây thương dài dài như Lancelot ta sao?"
Gió thổi mạnh. Con Minotaur vì bị Lancelot chọc điên nên nó hùng hổ lao tới hòng giết được kẻ đứng trước nó đang đứng hiên ngang, không biết cậu ta nghĩ gì.
"Haha! Ngon! Tiếp chiêu!"
Lúc này Lancelot mới động thủ sau khi chọc ghẹo đối thủ. Cậu rút cây thương cắm dưới đất ngay bên cạnh mình và lao tới con Minotaur với tốc độ âm thanh. Đó là một trong số những kĩ năng mà rất ít Elf có được vì đại đa số Elf thường học phép thuật, kĩ năng sử dụng cung tên, dao găm và cách để nghe hiểu được tiếng nói của Mẹ Thiên nhiên. Lancelot lại không như vậy. Cậu rời làng Elf từ rất sớm để học những thứ mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ được dạy trừ phi nếu cậu được quân đội nhận thì họ sẽ dạy cậu kiếm thuật. Thật sự là vô cùng nhàm chán!!
"Tornado Spear!!"
Một luồng gió mạnh từ cây thương của Lancelot xoáy thẳng vào giữa ngực con Minotaur. Cơ thể nó đứt làm đôi, máu bắn tung tóe.
"Chậc, dễ quá như này thì làm sao có thể nâng cao kĩ năng lên được... Thôi lấy sừng Minotaur đi bán lại kiếm chút phí đi tiếp.". Lancelot thở dài, ngồi xuống cưa sừng Minotaur.
Vừa đứng lên sau khi cưa xong cặp sừng của con Minotaur mới giết, đột nhiên từ sâu trong rừng, lại thêm một đàn Minotaur khác lù lù xuất hiện. Lần này người gặp rắc rối thật sự có vẻ là Lancelot của chúng ta rồi.
"Này... Người ta không có giỡn đâu nghe... Người ta... Người ta... Aaaaaaa ta giết hết!!"
Vài chục phút sau...
"Hộc hộc... Mệt... Mệt quá... Đứng còn không nổi nói gì...nói gì giết người ta..."
Lancelot thở dốc. Đàn Minotaur này thực sự quá đông, hình như chả khác gì đàn kiến khổng lồ... Ấy tự dưng đi so sánh kiến với trâu làm quái gì chứ, chúng chẳng liên quan gì cả...
"Mệt quá... Aaaaaa mệt quá! Mệt cũng phải ráng..."
Trong khi Lancelot thở hổn hển, lũ Minotaur lại tiếp tục tiến đến bao vây. Vậy là xong rồi sao Lancelot?
"Energy Bomb!!"
Vô số những quả cầu ma thuật màu hồng bắn liên tiếp vào người những con Minotaur và phát nổ. Chẳng mấy chốc, lũ Minotaur đã được diệt sạch, có lẽ sẽ bán được ối tiền với số sừng đó.
"Này Elf, anh không sao chứ?". Một giọng nói vang lên.
"Ừ tôi không sao. Mà đằng ấy là trai hay gái thế...?"
Lancelot ngỡ ngàng ngước nhìn người vừa cứu mình thoát chết. Đó là một người trông cao cao, mảnh khảnh, mái tóc màu hồng ngắn, có một lọn để dài và được uốn xoăn. Đôi mắt hơi nhỏ màu vàng hổ phách. Khuôn mặt có nét nữ tính nhưng giọng nói lại nghe như con trai. Vậy rốt cuộc đó là trai hay gái?"Cậu Elf thắc mắc à? Có cần tôi cởi quần ra cho xem không?" Con người tóc hồng kia tỉnh bơ trả lời.
"A... Thôi không cần đâu... Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi xác nhận lại giới tính... À tôi là Lancelot, cảm ơn vì đã cứu tôi." Lancelot đưa tay ra trước mặt vị cứu tinh là-con-trai-nhưng-cực-kì-giống-gái.
"Tôi là Merlin, pháp sư tự do. Rất hân hạnh được gặp cậu." Merlin bắt tay Lancelot.
"Chúng ta vào làng đi rồi muốn nói chuyện gì thì nói há." Lancelot đề nghị.
Làng Emerald là một ngôi làng nhỏ của con người ở Grassland - một trong số mươi hai thế giới ở Immortal - được thống trị bởi những Warbeast dũng mãnh. Người dân trong làng rất thân thiện, dễ mến nên cũng có nhiều du khách từ các thế giới khác đến ghé thăm. Đây chính là điều khiến cho làng Emerald tuy nhỏ nhưng rất vui vẻ, nhộn nhịp và luôn tràn ngập tiếng cười nói của mọi người.
"Số sừng này bán được một trăm ngàn clover." Người chủ cửa hàng sau khi xem qua số chiến lợi phẩm và đưa ra nhận định như vậy.
"Oaaaaa! Tuyệt quá! Từ lúc tôi ra đi khỏi làng Elf đến giờ chưa lần nào kiếm được số tiền nhiều như vậy!" Lancelot nhìn số tiền mình...à không công lớn phải thuộc về Merlin. Nhờ cậu ta mà Lancelot mới có thể kiếm được số tiền nhiều như vậy.
Trong một quán ăn nhỏ khá đông khách, ở một bàn nằm trong góc có một Elf ăn rất dữ. Cũng may là không ai thấy cái viễn cảnh đó vì mọi người luôn nghĩ rằng, Elf ăn uống rất từ tốn và họ ăn chay nhưng đằng này không phải vậy. Cả bàn tràn ngập thịt, các loại thịt từ thịt gà, thịt bò, thịt heo, thịt...thịt gì đó ai mà biết...
"Này Lancelot, cậu có phải Elf không thế?" Merlin hỏi nhỏ.
"Ĩ iên ôi à ếp! À ao? (Dĩ nhiên tôi là Elf! Mà sao?)". Lancelot vừa ăn vừa trả lời, chữ được chữ mất.
"Hồi nào giờ tôi cứ tưởng Elf ăn chay..."
"Ực... Ừ Elf ăn chay, nhưng tôi đi bụi thế này, chỉ ăn rau không thì sẽ không đủ năng lượng để hoạt động nên tôi phải ăn thịt. Có lẽ trận đánh vừa rồi với đàn Minotaur tiêu tốn nhiều nưng lượng quá nên tôi phảo nạp lại." Lancelot nuốt miếng thịt trong miệng.
"Này, cậu có biết truyền thuyết về Chén Thánh không?"
"Tôi biết nhưng tôi không tin chiếc chén đó có thật." Lancelot cắm nĩ vào miếng bít tết.
"Nó có thật đó. Thần Apollo báo mộng cho tôi biết. Ngài bảo chúng ta phải lấy được chiếc chén đó trước khi Gabriel có nó." Merlin nghiêm mặt.
"Gabriel? Đó có phải là Tổng lãnh Thiên thần không? Ông ta phục vụ cho Đấng sáng tạo nên lấy chiếc chén đó cho Đấng sáng tạo cũng đúng thôi." Lancelot uống một hơi cốc nước sau khi đã hoàn thành bữa ăn không giống Elf của mình.
"Không! Ông ta muốn huỷ diệt Immortal! Mọi thứ sẽ không còn gì nếu ông ta có được Chén Thánh!" Merlin đập bàn mạnh khiến Lancelot giật mình.
"Tình hình nghiêm trọng quá... Vậy bây giờ cậu tính làm gì?" Lancelot đưa tay chùi mép.
"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu Lancelot! Chỉ có cậu mới giúp được tôi!"
"Hể?! Sao lại là tôi?! Tôi tài cán hèn mọn thì có thể làm gì được?" Lancelot bất ngờ.
"Chúng ta cần thêm hai người nữa. Cậu có thể giúp tôi tìm kiếm họ, sau đó chúng ta sẽ đoạt lấy Chén Thánh!"
"Hai người đó là ai?"
"Gawain và Authur."
"Tôi có biết một người tên Gawain nhưng tôi không biết vị trí hiện tại của cậu ta. Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của tôi."
"Chậc... Ai bảo cậu rời làng Elf sớm quá chi rồi ngay cả bạn mình ở đâu cậu còn không biết!" Merlin giận dỗi.
"Vậy rốt cuộc cậu có đồng ý giúp tôi hay không đây?" Merlin hỏi lại.
"Ừm... Có lẽ tôi sẽ giúp..." Lancelot gật đầu.
"Tuyệt!" Merlin mừng rỡ. "À còn một việc nữa..."
"Gì?"
"Cậu có quen biết một thiên thần sa đoạ nào không? Quen biết họ sẽ có lợi trong việc đoạt Chén Thánh hơn đấy!"
"Hả? Đùa nhau đấy à? Bọn thiên thần sa đoạ đấy thì giúp được gì trong việc này?"
"Cậu không biết thiên thần sa đoạ cũng từng là thiên thần à? Quen biết họ có lợi lắm đấy!" Merlin quả quyết.
"Ừm... Trong chuyến đi này, may ra chúng ta sẽ có cơ hội làm quen với một thiên thần sa đoạ nào đó..." Lancelot ngẫm nghĩ.
"Nhất trí vậy nhé! Sáng mốt chúng ta khởi hành. Bây giò ăn chơi ngủ nghỉ cho sướng đã nhé!" Merlin hào hứng. Cậu có vẻ rất vui sau khi đã tìm được đồng đội tốt.
Ở một doanh trại nằm ở bìa rừng Elves...
"Này Gawain! Ngài chỉ huy có lệnh triệu tập anh đấy!"
"Rồi tôi đến ngay!" Nam nhân Elf với mái tóc tóc xanh màu nước lập tức đứng dậy chạy đến phòng chỉ huy.
Phòng chỉ huy
"Từ hôm nay, cậu sẽ được đặc cách hoạt động độc lập mà không cần lệnh nữa." Vị chỉ huy cười hiền.
"Hể?! Vậy là sao?! Đại kiểu như tôi được tự do nhảy múa rồi ấy hả?"
"Đại loại là vậy đấy cậu trai trẻ!"
"Rất cảm ơn ngài!" Nam nhân Elf tên Gawain cúi đầu cảm tạ vị chỉ huy.
Ra khỏi phòng chỉ huy với tâm trạng phấn khởi, Gawain cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. "Không biết bây giờ Lancelot đang làm gì nhỉ? Mình muốn gặp cậu ấy quá! Sáng mai mình sẽ khởi hành sớm." Gawain thầm nghĩ.Đêm hôm đó, bầu trời tràn ngập ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz