Madatobi Doi Nay Ta Chi Song Vi Em
Trong thế giới shinobi những cuộc chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn; những sinh mệnh nhỏ bé cứ thế rời khỏi thế giới này; những đứa trẻ đáng lẽ ra phải được nô đùa, vui chơi, sống theo đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, do những cuộc chiến vô nghĩa mà buộc những đứa trẻ vô tội đó phải mặc vào người bộ áo giáp cồng kềnh đi ra chiến trường ác liệt, hằng ngày đối mặt với sinh tử.Trận chiến ác liệt nhất bấy giờ phải kể đến hai gia tộc hùng mạnh đều sở hữu những năng lực phi thường, những chiến thần mạnh đến mức kẻ địch nghe cũng phải khiếp sợ. Đó chính là gia tộc Senju sở hữu sức lực cường tráng cùng charka trời sinh dồi dào và gia tộc Uchiha sở hữu nhãn lực mạnh nhất giới shinobi, đôi mắt đỏ được gọi là sharingan.____________________________________Một buổi sáng đẹp trời Hashirama- con trai trưởng của tộc trưởng Senju với quả đầu gáo dừa lén cha bỏ tập luyên chạy đến bờ sông Naka chơi" Ah, cuối cùng cũng thoát ra được rồi" Anh với tính cách hướng ngoại, hoạt bác, năng động nhưng có chút ngố tàu thì việc suốt ngày chỉ lao đầu vào luyện tập các nhẫn thuật cùng học mấy cái lí thuyết lãnh đạo tộc gì gì đó đối với anh nó vô cùng vô cùng nhàm chán. Nhưng trong ba đệ đệ của anh thì lại có một đứa tính cách trái ngược hoàn toàn với Hashirama. Thằng bé chỉ mới tròn 9 tuổi nhưng lại cư xử như một ông cụ non, cậu sở hữu sự thông minh vượt trội, tư duy nhạy bén, cậu cực kì nghiêm khắc với các đệ đệ trong quá trình tập luyện, cứng nhắc với bản thân, vô cùng nghiêm túc tuân theo sự chỉ dẫn của cha cũng chính vì vậy mà cha anh luôn kì vọng cậu sẽ là trợ thủ đắc lực bên cạnh phò trợ cho Hashirama trong tương lai. Anh hôm nay cũng trốn luôn cả đệ đệ khó tính này mà chạy ra đây chơi dù có biết kết quả sẽ thảm ra sao thì anh cũng phải liều một lần.Hashirama vừa đi vừa đá vào mấy hòn đá bé bé ven bờ sông. Chợt anh phát hiện cách đó không xa có một thiếu niên đang lia mấy viên đá nhỏ qua bờ sông bên kia. Anh bước thật chậm rãi muốn đến gần đó một chút để nhìn cho rõ rốt cục người kia là ai, Hashirama nhìn thấy người đó ném hòn đá nhưng nó vừa đến giữa con sông đã dừng lại, người thiếu niên 'hừ' một cái khó chịu.Hashirama cảm thấy có chút thú vị bèn nhặt một hòn đá dưới chân lên đi đến bên người kia rồi bắt chướt động tác lúc nãy mình nhìn thấy rồi ra tay ném một cái, hòn đá vụt băng băng qua mặt nước rồi đáp ngay lên bờ bên kia. Người thiếu niên nọ thấy có người khác tự tiện đến gần mình có chút phát cáu nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy người kia lia hòn đá một cách hoàn hảo tới mức đứng bất động mất mấy giây. Nhưng không lâu sau hắn nghe thấy tiếng cười đắc ý của ai kia thì mọi cảm xúc ngưỡng mộ muốn tán thưởng lúc nãy đã bay đi mất không sót một chút. Hắn quay sang quát vào mặt cái người đang cười sang sảng kia:"Có gì vui mà cười. Chuyện này có gì khó đâu chứ, mới làm được một chút mà cảm thấy thành tựu vậy sao?" "Ah, xin lỗi nhiều nha haha. Tại ta thấy cái trò này thú vị quá mà" Hashirama ngây thơ mà trả lời."À mà cậu nhà có gần đây không? Ta là lần đầu gặp cậu ở đây đấy.""Chuyện này không quan trọng. Chuyện quan trọng cậu là ai? Đến đây làm gì?" Thiếu niên tóc đen tỏ ra chán ghét trước thái độ giỡn giỡn của cái tên tóc gáo dừa kia."Ta quên mất phải giới thiệu trước chứ"
Nói rồi anh phá lên cười sang sảng"Ta tên Hashirama họ không thể nói""Ta tên Madara họ cũng không thể nói"Giới thiệu xong không khí xung quanh hai người chợt có chút trầm xuống. Sở dĩ không thể nói họ của mình ra vì giờ đây đang diễn ra cuộc chiến của các gia tộc việc tiết lộ họ cũng sẽ đem đến nguy hiểm cho bản thân.Hashirama nhìn ra được cái không khí gượng gạo này bèn hắng giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí"Madara chúng ta làm bạn đi"Hashirama hào hùng tuyên bố, thật chứ anh chưa từng có một người bạn nào, cuộc sống cứ vẫn quanh việc giữ lấy tính mạng mình cùng việc bảo hộ cho các đệ đệ của mình an toàn đã là việc mà anh đặt lên hàng đầu. Giờ đây cơ hội kết bạn đang ngay trước mắt anh phải nắm bắt nó cho bằng được.Madara nghe xong có hơi ngây người, hắn nghĩ thầm 'cái con người này thật quá kì lạ mà, không sợ ta là kẻ địch sao' Hắn cũng có chút buồn cười nhưng lòng lại cảm nhận được một cõi ấm áp. Hắn trước giờ chưa từng kết bạn với ai cũng chả có ai kết bạn với hắn. "Được thôi"Hashirama nghe thấy người kia trả lời xong mừng đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Madara mà nước mắt nước mũi cớ rơi lả chả. Madara thì ngược lại, mặt hắn lúc này đầy hắc tuyến, hắn thẳng chân đạp một phát thành công khiến người ôm mình bay đập vào góc cây gần đó."Cái tên nhà ngươi ai cho ôm ta" Madara chỉ tay thẳng vào mặt Hashirama mà quát lớn.Hashirama bị đá một phát rõ đau lồm cồm ngồi dậy thấy hắn mặt hắc tuyến chỉ tay vào mình mà lòng tổn thương sâu sắc. Anh quay lại gốc cây lúc nãy ngồi đó mà tự kỉ rồi nói mấy câu linh tinh."Madara ghét ta rồi...hic...huhu""Bạn bè thì cũng như huynh đệ mà ôm nhau có sao đâu chứ" Hashirama tủi thân mà nóiThật tình ở nhà anh cũng hay dùng cách ôm để thể hiện tình cảm của mình với mấy đệ đệ. Đặc biệt là hai tiểu đệ nhỏ nhất của anh, chúng nó đều nhiệt tình hưởng ứng cái trò ôm ấp, được anh gọi là bồi đắp tình cảm gia đình. Nhưng mà nhưng mà điều đáng nói là đệ đệ người sinh sau anh vài tuổi, người mà anh thân thiết nhất trong đám đệ đệ lại nhất quyết cự tuyệt cái ôm này của anh. Không những vậy cậu còn ghét bỏ ra mặt. Lúc bị Madara đá cư nhiên anh cũng nhớ tới tiểu đệ này của mình.Madara im lặng nhẫn nhịn mà nhìn cái người kia tự kỉ cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu khi đồng ý kết bạn với cái tên đầu nắm đó. 'Giờ này rút lại lời nói còn kịp không ta' nội tâm Madara gào thét."Thôi ngay đi cái tên kia. Ngươi cái gì mà hở tới khóc lóc là sao". Madara bất lực lấy tay đỡ trán."Hic hic tại cậu chứ tại ai. Mà cậu làm ta nhớ tới đệ đệ của ta. Thằng bé cũng chả đời nào để ta ôm" "Cậu cũng có đệ đệ?""Đúng vậy. Không chỉ có một mà ta có hẳn ba tiểu đệ đáng yêu haha"Nói tới đây Hashirama từ một người tự kỉ liền trở thành một người yêu đời với giọng cười ha hả đặc sản cùng đôi mắt sáng rực đầy tự hào mà không ngừng luyên thuyên về mấy đứa em nhà mình.Madara thật sự bất lực với cái tốc độ chuyển đổi cảm xúc nhanh như tên lửa đạn đạo của ai kia. Hắn kiên nhẫn ngồi nghe từng lời của Hashirama kể về từng tiểu đệ nhà mình. Hắn phải công nhận một điều tên này thật sự là một tên cuồng em trai.Madara cũng có một người đệ đệ, y cũng chính là người quan trọng nhất đối với hắn trên thế giới này. Madara từng thề rằng hắn sẽ dùng cả tính mạng này để bảo hộ đệ đệ hắn trưởng thành."Hai chúng ta vậy mà lại có điểm chung đấy""Hể? Cậu nói điểm chung á? Cậu cũng có đệ sao, Madara? ""Ta có một đệ đệ. Đệ ấy bằng tuổi với một tiểu đệ nào của ngươi đó.""Ah thật sao. Đệ đệ ta tên Tobirama, nãy ta có nói rồi mà cậu không có nghe sao Madara" Hashirama hắc tuyến, nãy anh nói kĩ vậy mà hắn có nghe gì đâu chứ. Nhưng mà anh cũng không ngại nói lại lần hai đâu a."Cậu kể nhiều vậy ai nhớ cho nổi chứ cái tên này" "Nhưng mà ta có hơi tò mò về đệ đệ cậu. Người mà tên Tobirama ấy" Madara lúc nãy có nghe sơ qua mà do Hashirama kể không ngừng nghỉ với một tốc độ ổn định từ đầu đến cuối làm hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ. À mà hắn chỉ mới ngủ gục có một chút thôi hà."Ah nhắc tới Tobirama, đệ ấy cực kì cực kì thông minh luôn đấy. Nhưng mà đệ ấy cũng rất nghiêm khắc a, đến cả ta đệ ấy cũng không tha, có lần ta lén ra ngoài đi câu cá bị đệ ấy bắt được, ta bị đệ ấy giảng đạo lí hơn nửa ngày trời. Nhưng ta nhìn đệ ấy ta lại thấy đau lòng, tuổi của đệ ấy đáng lẽ ra phải được vui đùa, vô lo vô nghĩ mới phải. Đệ ấy luôn cứng nhắc với bản thân, ta nhiều lần khuyên bảo nhưng đệ ấy lại nói những điều đó là vô nghĩa lúc này."
Đối với Hashirama mà nói Tobirama chính là người đáng tin cậy nhất nhưng cũng là người khiến anh lo lắng nhất. Anh sợ em trai bé nhỏ của mình sẽ bị quá tải bởi những áp lực mà những trưởng bối áp đặt lên người cậu. Không giống như anh một người vô lo vô ưu, có thể biến điều tiêu cực thành sức mạnh, những việc xung quanh anh Hashirama đều có thể nhìn nó theo chiều hướng tích cực; ngược lại, Tobirama lại luôn giấu cảm xúc của mình sâu trong lòng, giải quyết mọi việc theo lí trí. Điều này làm cậu trưởng thành hơn các bạn cùng chang lứa.Madara nghe xong thì tỏ ra trầm mặc. Hắn biết những đứa trẻ bây giờ không thể ngây thơ được, không muốn trưởng thành thì cũng phải trưởng thành. Vì chỉ có vậy mới có thể sống sót. Hắn ấn tượng ở Tobirama một điều là cậu giấu cảm xúc của bản thân để tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người khác. Con người thật sự rất khó đoán.
Hắn có chút mong đợi sẽ gặp được người này rồi. Madara nhéch mép nở một nụ cười hiếm hoi."Đệ đệ của ta cũng khá giống đệ đệ cậu đó chứ. Nhưng có điều thằng bé hoạt bát đáng yêu hơn nhiều""Ai nói đệ đệ ta không đáng yêu chứ. Đệ ấy đáng yêu đáng yêu nhất nhất thế giới luôn nhé" Hashirama quyết không chịu thua cái khoản khoe đệ đệ đâu nha "Vậy cậu nói xem sao đệ đệ cậu lại đáng yêu. Nói mà không thuyết phục ta cười vô cái bản mặt nhà cậu""Hừ. Khoản này ta chắc ăn nhé. Ta và Tobirama tuy là huynh đệ nhưng mà ta giống cha đệ ấy lại giống mẹ. Đệ ấy sở hữu mái tóc có màu khá hiếm là màu bạch kim ấy. Đệ ấy có làn da trắng hơn da ta rất nhiều nha. Còn nữa đôi mắt đệ ấy có màu đỏ nâu trông rất đẹp a.""Gì chứ, cậu tả như con gái í trông chả nam tính tí nào""Nè nè cậu đừng có mà coi thường đệ ấy, cậu cứ thử chọc giận đệ ấy xem." Hashirama bỗng rùng mình nhớ lại lần mình rủ ghê hai đứa em Kawarama và Itama lẻn vào phòng Tobirama. Lần đó cả đám bị Tobirama tẩn cho một trận nhớ đời, anh không bao giờ có ý định vào phòng cậu một lần nào nữa.Madara nói vậy thôi chứ hắn cũng tò mò về cậu lắm rồi. Thật sự muốn gặp mặt. ' tóc bạch kim sao, thật ấn tượng nha' hắn thầm tưởng tượng dáng vẻ người kia chắc sẽ giống một cục bột biết đi trắng trắng mềm mềm cho mà xem. Hắn nghĩ đến đây cũng tự mình phì cười, sao tự nhiên hắn lại tò mò về người ta chứ, như vậy cũng quá kì lạ đi.Hai người cứ vậy mà nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai còn đặc ra một mục tiêu chung đó là bảo hộ đệ đệ khôn lớn và xây dựng một ngôi làng đặt hòa bình lên hàng đầu, mọi đứa trẻ sẽ được sống sung túc bên gia đình. Thế giới sẽ không còn những cuộc chiến vô nghĩa. Một thế giới hoàn hảo.Madara và Hashirama đứng bên bờ sông đối diện với nhau, cả hai cùng đưa nắm đấm trước mặt rồi cứ thế chạm vào nhau. Đây chính là minh chứng cho những gì cả hai nói ra ở đây, tình cảm huynh đệ giữa hai người cũng bắt đầu từ đây. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay tóc cả hai, mang đến cảm giác thật thanh bình, mang đến dấu hiệu một tương lai tươi sáng.
Nói rồi anh phá lên cười sang sảng"Ta tên Hashirama họ không thể nói""Ta tên Madara họ cũng không thể nói"Giới thiệu xong không khí xung quanh hai người chợt có chút trầm xuống. Sở dĩ không thể nói họ của mình ra vì giờ đây đang diễn ra cuộc chiến của các gia tộc việc tiết lộ họ cũng sẽ đem đến nguy hiểm cho bản thân.Hashirama nhìn ra được cái không khí gượng gạo này bèn hắng giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí"Madara chúng ta làm bạn đi"Hashirama hào hùng tuyên bố, thật chứ anh chưa từng có một người bạn nào, cuộc sống cứ vẫn quanh việc giữ lấy tính mạng mình cùng việc bảo hộ cho các đệ đệ của mình an toàn đã là việc mà anh đặt lên hàng đầu. Giờ đây cơ hội kết bạn đang ngay trước mắt anh phải nắm bắt nó cho bằng được.Madara nghe xong có hơi ngây người, hắn nghĩ thầm 'cái con người này thật quá kì lạ mà, không sợ ta là kẻ địch sao' Hắn cũng có chút buồn cười nhưng lòng lại cảm nhận được một cõi ấm áp. Hắn trước giờ chưa từng kết bạn với ai cũng chả có ai kết bạn với hắn. "Được thôi"Hashirama nghe thấy người kia trả lời xong mừng đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Madara mà nước mắt nước mũi cớ rơi lả chả. Madara thì ngược lại, mặt hắn lúc này đầy hắc tuyến, hắn thẳng chân đạp một phát thành công khiến người ôm mình bay đập vào góc cây gần đó."Cái tên nhà ngươi ai cho ôm ta" Madara chỉ tay thẳng vào mặt Hashirama mà quát lớn.Hashirama bị đá một phát rõ đau lồm cồm ngồi dậy thấy hắn mặt hắc tuyến chỉ tay vào mình mà lòng tổn thương sâu sắc. Anh quay lại gốc cây lúc nãy ngồi đó mà tự kỉ rồi nói mấy câu linh tinh."Madara ghét ta rồi...hic...huhu""Bạn bè thì cũng như huynh đệ mà ôm nhau có sao đâu chứ" Hashirama tủi thân mà nóiThật tình ở nhà anh cũng hay dùng cách ôm để thể hiện tình cảm của mình với mấy đệ đệ. Đặc biệt là hai tiểu đệ nhỏ nhất của anh, chúng nó đều nhiệt tình hưởng ứng cái trò ôm ấp, được anh gọi là bồi đắp tình cảm gia đình. Nhưng mà nhưng mà điều đáng nói là đệ đệ người sinh sau anh vài tuổi, người mà anh thân thiết nhất trong đám đệ đệ lại nhất quyết cự tuyệt cái ôm này của anh. Không những vậy cậu còn ghét bỏ ra mặt. Lúc bị Madara đá cư nhiên anh cũng nhớ tới tiểu đệ này của mình.Madara im lặng nhẫn nhịn mà nhìn cái người kia tự kỉ cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu khi đồng ý kết bạn với cái tên đầu nắm đó. 'Giờ này rút lại lời nói còn kịp không ta' nội tâm Madara gào thét."Thôi ngay đi cái tên kia. Ngươi cái gì mà hở tới khóc lóc là sao". Madara bất lực lấy tay đỡ trán."Hic hic tại cậu chứ tại ai. Mà cậu làm ta nhớ tới đệ đệ của ta. Thằng bé cũng chả đời nào để ta ôm" "Cậu cũng có đệ đệ?""Đúng vậy. Không chỉ có một mà ta có hẳn ba tiểu đệ đáng yêu haha"Nói tới đây Hashirama từ một người tự kỉ liền trở thành một người yêu đời với giọng cười ha hả đặc sản cùng đôi mắt sáng rực đầy tự hào mà không ngừng luyên thuyên về mấy đứa em nhà mình.Madara thật sự bất lực với cái tốc độ chuyển đổi cảm xúc nhanh như tên lửa đạn đạo của ai kia. Hắn kiên nhẫn ngồi nghe từng lời của Hashirama kể về từng tiểu đệ nhà mình. Hắn phải công nhận một điều tên này thật sự là một tên cuồng em trai.Madara cũng có một người đệ đệ, y cũng chính là người quan trọng nhất đối với hắn trên thế giới này. Madara từng thề rằng hắn sẽ dùng cả tính mạng này để bảo hộ đệ đệ hắn trưởng thành."Hai chúng ta vậy mà lại có điểm chung đấy""Hể? Cậu nói điểm chung á? Cậu cũng có đệ sao, Madara? ""Ta có một đệ đệ. Đệ ấy bằng tuổi với một tiểu đệ nào của ngươi đó.""Ah thật sao. Đệ đệ ta tên Tobirama, nãy ta có nói rồi mà cậu không có nghe sao Madara" Hashirama hắc tuyến, nãy anh nói kĩ vậy mà hắn có nghe gì đâu chứ. Nhưng mà anh cũng không ngại nói lại lần hai đâu a."Cậu kể nhiều vậy ai nhớ cho nổi chứ cái tên này" "Nhưng mà ta có hơi tò mò về đệ đệ cậu. Người mà tên Tobirama ấy" Madara lúc nãy có nghe sơ qua mà do Hashirama kể không ngừng nghỉ với một tốc độ ổn định từ đầu đến cuối làm hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ. À mà hắn chỉ mới ngủ gục có một chút thôi hà."Ah nhắc tới Tobirama, đệ ấy cực kì cực kì thông minh luôn đấy. Nhưng mà đệ ấy cũng rất nghiêm khắc a, đến cả ta đệ ấy cũng không tha, có lần ta lén ra ngoài đi câu cá bị đệ ấy bắt được, ta bị đệ ấy giảng đạo lí hơn nửa ngày trời. Nhưng ta nhìn đệ ấy ta lại thấy đau lòng, tuổi của đệ ấy đáng lẽ ra phải được vui đùa, vô lo vô nghĩ mới phải. Đệ ấy luôn cứng nhắc với bản thân, ta nhiều lần khuyên bảo nhưng đệ ấy lại nói những điều đó là vô nghĩa lúc này."
Đối với Hashirama mà nói Tobirama chính là người đáng tin cậy nhất nhưng cũng là người khiến anh lo lắng nhất. Anh sợ em trai bé nhỏ của mình sẽ bị quá tải bởi những áp lực mà những trưởng bối áp đặt lên người cậu. Không giống như anh một người vô lo vô ưu, có thể biến điều tiêu cực thành sức mạnh, những việc xung quanh anh Hashirama đều có thể nhìn nó theo chiều hướng tích cực; ngược lại, Tobirama lại luôn giấu cảm xúc của mình sâu trong lòng, giải quyết mọi việc theo lí trí. Điều này làm cậu trưởng thành hơn các bạn cùng chang lứa.Madara nghe xong thì tỏ ra trầm mặc. Hắn biết những đứa trẻ bây giờ không thể ngây thơ được, không muốn trưởng thành thì cũng phải trưởng thành. Vì chỉ có vậy mới có thể sống sót. Hắn ấn tượng ở Tobirama một điều là cậu giấu cảm xúc của bản thân để tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người khác. Con người thật sự rất khó đoán.
Hắn có chút mong đợi sẽ gặp được người này rồi. Madara nhéch mép nở một nụ cười hiếm hoi."Đệ đệ của ta cũng khá giống đệ đệ cậu đó chứ. Nhưng có điều thằng bé hoạt bát đáng yêu hơn nhiều""Ai nói đệ đệ ta không đáng yêu chứ. Đệ ấy đáng yêu đáng yêu nhất nhất thế giới luôn nhé" Hashirama quyết không chịu thua cái khoản khoe đệ đệ đâu nha "Vậy cậu nói xem sao đệ đệ cậu lại đáng yêu. Nói mà không thuyết phục ta cười vô cái bản mặt nhà cậu""Hừ. Khoản này ta chắc ăn nhé. Ta và Tobirama tuy là huynh đệ nhưng mà ta giống cha đệ ấy lại giống mẹ. Đệ ấy sở hữu mái tóc có màu khá hiếm là màu bạch kim ấy. Đệ ấy có làn da trắng hơn da ta rất nhiều nha. Còn nữa đôi mắt đệ ấy có màu đỏ nâu trông rất đẹp a.""Gì chứ, cậu tả như con gái í trông chả nam tính tí nào""Nè nè cậu đừng có mà coi thường đệ ấy, cậu cứ thử chọc giận đệ ấy xem." Hashirama bỗng rùng mình nhớ lại lần mình rủ ghê hai đứa em Kawarama và Itama lẻn vào phòng Tobirama. Lần đó cả đám bị Tobirama tẩn cho một trận nhớ đời, anh không bao giờ có ý định vào phòng cậu một lần nào nữa.Madara nói vậy thôi chứ hắn cũng tò mò về cậu lắm rồi. Thật sự muốn gặp mặt. ' tóc bạch kim sao, thật ấn tượng nha' hắn thầm tưởng tượng dáng vẻ người kia chắc sẽ giống một cục bột biết đi trắng trắng mềm mềm cho mà xem. Hắn nghĩ đến đây cũng tự mình phì cười, sao tự nhiên hắn lại tò mò về người ta chứ, như vậy cũng quá kì lạ đi.Hai người cứ vậy mà nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai còn đặc ra một mục tiêu chung đó là bảo hộ đệ đệ khôn lớn và xây dựng một ngôi làng đặt hòa bình lên hàng đầu, mọi đứa trẻ sẽ được sống sung túc bên gia đình. Thế giới sẽ không còn những cuộc chiến vô nghĩa. Một thế giới hoàn hảo.Madara và Hashirama đứng bên bờ sông đối diện với nhau, cả hai cùng đưa nắm đấm trước mặt rồi cứ thế chạm vào nhau. Đây chính là minh chứng cho những gì cả hai nói ra ở đây, tình cảm huynh đệ giữa hai người cũng bắt đầu từ đây. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay tóc cả hai, mang đến cảm giác thật thanh bình, mang đến dấu hiệu một tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz