ZingTruyen.Xyz

Madara X Sakura Xuyen Thoi Khong De Yeu Em

"Tôi là Haruno Sakura." Vì thấy người nọ đề phòng mình cho nên Sakura đã tự giới thiệu trước.

Madara nhìn theo bước chân của cô, sau đó mới chịu mở miệng nói chuyện: "Tôi là Uchiha Madara."

Như sét đánh ngang tai, Sakura thất kinh, lắp bắp hỏi lại: "Anh bảo anh tên gì cơ?"

"Uchiha Madara." Madara dõng dạc nói lại. Khi nhìn thấy phản ứng của Sakura, Madara cứ nghĩ đây là lần đầu tiên cô gái này gặp người tộc nhân Uchiha cho nên mới kinh ngạc như vậy.

"Nói dối." Ai ngờ Sakura quát lên. Cô biết Uchiha Madara là ai, nhưng người trước mắt này sao có thể là Uchiha Madara, rõ ràng gia tộc Uchiha đã giệt vong và Madara đã chết từ rất lâu rồi.

Madara giật mình sao tiếng hét của cô, anh nhìn cô gái trước mắt, người thì nhỏ bé mà giọng nói lại lớn như vậy.

"Đây là sự thật, tôi có thể chứng minh."

"Anh lấy gì mà chứng minh."

Trong hang tối, có ánh lửa bập bùng bên cạnh. Sakura nhìn thấy sharingan màu đỏ xoay tròn trong mắt người kia. Cô như chất chân ngã khụy xuống đất.

Cái gì thế này, Madara đã chết rồi thì sao có thể sống lại. Đây... đây có phải là cô đã xuyên rồi không!!! Chính là kiểu xuyên không giống trong truyện đấy....

Madara nhìn cô gái trước mắt thất thần, vốn tính tiến tới hỏi nhưng câu nói chưa kịp nói ra đã bị chặn lại.

"Anh có biết làng lá không?" 

Madara gật đầu: "Biết chứ, tôi còn biết cả Senju Hashirama và Senju Tobirama nữa."

Đầu Sakura giật giật, cô Tsunade chẳng phải là cháu gái của ngài Senju Hashirama hay sao. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì thế này!!!!

*

Ổn định tâm tình một lúc Sakura mới tình bĩnh lại. Cô không nghĩ mình lại gặp nhân vật lịch sử theo cái cách như thế này. Nhưng hiện tại cách trở về ra sao, như thế nào, cô không rõ ràng.

"Tại sao cô lại ở đây, đây chính là hang động thuộc quyền sở hữu của Uchiha, mà cô thuộc tộc nhân nào? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy họ này." Madara dò hỏi.

Sakura cũng rất chân thành trả lời.

"Vì trời mưa to nên tôi với vào đây, tôi không cố ý xâm nhập đâu. Tôi không phải là người ở đây, tộc của chúng tôi vì là một tộc ở ngôi làng nhỏ không biết tên thôi."

Tuy Sakura nói vậy nhưng Madara hoàn toàn không tin lắm. Ban nãy khi mở sharingan lên cho Sakura xem, Madara đã tình cờ thấy nguồn lực chakra có trong cơ thể cô. Nó cuồn cuộn, dâng trào, như đang gào thét muốn thoát ra khỏi người cô.

Một người như vậy tích trữ lượng chakra lớn như vậy làm gì. Mà đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm, ít nhất là đối với những người mà Madara biết, chưa từng có ai như vậy cả.

"Tôi là ninja y nhẫn, tôi đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì bị lạc tới đây." Sakura buồn bã nói.

"Còn anh?" Sakura hỏi lại.

"Tôi đang trên đường đi tu hành trở về, ai ngờ bị trúng độc, chỉ có thể vào hang này chú ẩn."

Nhắc đến độc thì Sakura mới bừng tỉnh vứt mọi suy nghĩ ra sau đầu. 

"A, loại độc này có thể chữa khỏi được nhưng ở đây tôi không có đủ dược liệu để chế ra thuốc giải."

Madara cảm thấy Sakura chỉ là một người lạ, không có lý do gì có thể giúp anh như vậy: "Cô muốn gì ở tôi?"

Sakura ngạc nhiên, sau đó suy ngẫm một lúc mới nhận ra. Là lần đầu gặp mặt mà cô lại tận tình giúp đỡ người ta như người đã quen từ lâu. Nhưng nghĩ lại đây là Madara đó!! Người sẽ ảnh hưởng đến lịch sử sau này, nhưng theo như cô biết Madara không chết trẻ như vậy, cũng không chết vì bị hạ độc mà chết trong chiến tranh đó!!

"Tôi... tôi không có nơi nào để đi nữa." Sakura giả vờ, âm thầm cúi đầu xuống.

Madara hơi ngạc nhiên, bỏ làng rời đi sao? Một cô gái như vậy mà dám bỏ làng.

"Có chút tranh chấp trong gia tộc và tôi sau đó đã.... nhưng thôi đi, dù sao chúng ta chỉ là người xa lạ. Anh cứu tôi khỏi con rắn thì coi như tôi trả ơn lại anh."

Thì ra cô gái này không có nơi để đi, cho nên đang muốn tìm một nơi lánh nạn. Madara không do dự nói: "Được, cô giải độc giúp tôi, tôi cung cấp cho cô một chỗ ở. Được chữ?"

"Được."

"Thành giao!"

*

Sakura theo Madara trở về gia tộc Uchiha. Lúc đúng trước cổng lớn, Sakura há hốc mồm ngạc nhiên. Thật sự giàu có quá!! Thế này còn xa hoa hơn cả làng lá ở hiện đại rồi.

Trước khi đi hẳn vào, Madara liền cởi áo choàng của mình đưa cho Sakura: "Ở đây, phụ nữ không ăn mặc hở hang như cô." Vừa nói Madara còn có chút ngập ngừng, không biết mình có nói đúng hay không.

Sakura mới nhận ra cách ăn mặc của mình quá hiện đại rồi, không biết thời này đã có váy ngắn chưa nữa. Sakura liền cảm ơn và nhận lấy áo choàng của Madara và mặc vào người.

Chuyện Madara ra ngoài tu hành trở về, còn đưa theo về một cô gái tóc hồng xinh đẹp đã làm cho mọi người trong tộc Uchiha xôn xao về danh tính của cô.

Sakura được Madara sắp xếp nơi ở tại một viện tử dành cho khách quý. 

Lúc tới đây, khắp nơi đều là Uchih tóc đen, gương mặt hao hao nhau làm cho Sakura có chút choáng váng. Đây là lần đầu tiên, có khi là đầu tiên trong đời Sakura sốc như vậy.

Những nô tỳ vui vẻ nhiệt tình chào hỏi Sakura một cách cung kính. Lúc này Sakura mới chú ý, những nô tỳ trong phù để có một màu tóc nâu giống nhau, gương mặt cũng hao hao nhau. Có lẽ là cùng một bộ tộc chuyên phục vụ cho Uchiha.

Nô tỳ pha nước tắm, chăm sóc Sakura như lời Madara dặn dò. Một lúc sau bước ra, Sakura đã mặc một bộ kimono xinh đẹp, nhìn qua giống như một vị phu nhân quý tộc.

Madara đợi ở bên ngoài, lúc nhìn thấy Sakura thì có chút thất thần. Cô gái này lại có thể xinh đẹp đến vậy.

Cũng đúng thôi, lúc ở trong hang động, quần áo của Sakura rách chỗ nọ vá chỗ kia, tóc tai bết bát mà gương mặt còn có chút nhem nhuốc.

"Tôi không quen mặc kimono tý nào." Sakura kêu ca.

Madara nhìn cô, cô che đi suy nghĩ của mình, lạnh nhạt nói với cô: "Nhưng phụ nữ ở đây đều ăn mặc đoan trang như vậy."

"Ôi, vậy thì đi lại, chiến đấu kiểu gì chứ!!" Sakura lại kêu ca lần nữa.

*

Madara đưa Sakura tới phòng làm việc riêng của mình, hai người họ bắt đầu bàn bạc về độc tố.

"Cô nói độc này là sao cơ." Madara có chút không tin nên đã hỏi lại.

"Tôi nói lại anh nghe cho kỹ, độc tố này không phải là cái người bình thường tạo ra được đâu. Anh có nghi ngờ ai xung quanh mình không? Thuộc hạ? Hay người thân?"

Sakura hỏi một câu này khiến cho Madara không kịp tiếp thu, anh không nghĩ là những người thân cận nhất sẽ hạ độc mình, mà càng không nghĩ loại độc này có thể khó tạo ra như vậy.

Theo như Sakura biết, lúc Kankuro bị trúng độc, chuyên gia về chất độc của làng cát là Granny Chiyo cũng bối rối, nên cô được cử đến giúp đỡ trị độc. Mà nhắc tới độc đó là nhớ đến Sasori, là tên đó đã tạo ra chất độc đó. Nhưng hóa ra nó lại có từ rất lâu rồi.

"Làng cát. Tôi biết chất độc đó là từ làng cát tới, nhưng không rõ ai là người tạo ra." Sakura ngồi thoải mái trên ghế dựa, trên tay cô là một quả đào đã được nô tỳ bên cạnh gọt sẵn, vì đói nên Sakura đã cắn một miếng rất to.

Madara chưa kịp đáp lại, cánh cửa lớn đã bị mở ra, Uchiha Izuna từ cửa xông vào. Lúc nhìn thấy Sakura ngồi trên ghế ăn đào, gương mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thành chán ghét.

"Anh trai, anh trở về từ bao giờ? Sao không tới tìm em." Izuna nói giọng như hờn dỗi.

"Vừa mới thôi."

Sau đó Izuna lại chỉ tay sang Sakura: "Nghe nói anh đưa một người phụ nữ lạ mặt về, cô ta là sao?"

"Không được hỗn lão với khách mời của anh, Izuna." Madara gay gắt.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz