Mach
Tức tốc tôi chạy thẳng qua nhà cái An, hét thẳng vào mặt nó"M biết gì không! Teo đã có crush"Nhỏ bạn thân tôi chắc cũng hoang mang giữa thời cuộc lắm, đang ăn lật đật chạy ra nghe cái tin nhãm này, thật tình nếu là tôi là tôi vã cho mấy cái. Nhưng không, nó ngồi nghe tôi kể lể về crush mới của tôi. Mà mặt nó thái độ kỳ lắm mọi người, mặt nó kiểu để t chống mắt lên xem m thích thú được bao lâu. Tôi kể hàng tá dự định, kế hoạch lụm anh vào con tim tôi. Sau khi bàn bạc kế hoạch khả thi nhất, triển khai thôi.Đầu tiên, người ta là con nhà gia giáo, học giỏi, hát hay, biết đàn cả guitar nữa, thì ít nhất để tiếp cận được ảnh, mình phải là người giỏi trong lĩnh vực nào đó. Suy đi tính lại, học tôi cũng tầm trung, hát cũng tầm trung, đàn thì mù nhạc lý,à tui có một cái giỏi, giỏi tự tin. Cái thứ giỏi nghe thật lạ, để tôi chứng minh cho bạn xem nhé. Đầu tiên với mối quan hệ nho nhỏ trong trường tôi thành công lấy vé tham dự buổi live show mà anh đứng chính, giọng ca tôi không hay, nhưng tôi tin hát hay không bằng hay hát. Ngày nào tôi cũng lôi con bạn tôi ra tập hát, ban ngày thì tranh thủ vừa chạy xe vừa hát, tối đến sợ làng xóm chửi chúng tôi hát nho nhỏ trong miệng thôi. Còn cả trang phục nữa, nên mặc áo quần hay váy, có nên đeo nhiều phụ kiện không, tôi chọn từ những cái nhỏ nhất để ngày hôm ấy được tỏa sáng. Tới ngày trình diễn live show, tôi chết trong biển tình, đắm đuối trong ánh mắt anh, từ cái tay gãy đàn, tới cách anh mỉm cười, mỗi tội lúc mặt anh buồn thì hơi củ chuối xíu, nhưng vẫn mê. Xém tí quên, tới đoạn giao lưu khán giả, tôi chỉ chờ giây phút này. Khí thế rực lửa tôi xung phong lên sân khấu, với giọng ca trời phú hơn vịt một xíu tôi hát một bài thay lời muốn nói tôi nhất."anh anh ơi, anh ăn gì em mờiBầu trời trong xanh tựa ánh mắt anh..."Tôi nghĩ kì này anh dính rồi, hát hay, biên đạo tốt, nụ cười xinh đẹp này, hàng mi mời gọi anh thế kia, không dính cũng uổng. kết thúc bài hát, anh hát chính của show với gương mặt đợt ra ảnh nói "các anh có đói không,... hay say giọng hát của bạn nữ này rồi" với giọng nói sượng trân ấy là tôi biết tôi thành công rồi, thành công gieo dắc sự tuyệt vọng vào mối tình này rồi.Không sao, mình triển khai tiếp bước hai. Cứ coi như bước một thành công để lại dấu ấn cho anh đi, dù nó không tốt lắm. tiếp theo mình sẽ tạo những cuộc gặp tình cờ, mở take note ra thì thấy anh là một người sống nội tâm, không thích những người có năng lượng quá mạnh, mình sẽ tém tém cái nết mình lại. Mình sẽ đi ăn cơm canteen nhiều hơn, quá là tự nhiên rồi, hehehe. Một tuần đi ăn cơm canteen rồi, mà chưa có cơ hội tiếp cận anh thật tự nhiên. Hôm nay, mình sẽ tạo thành cuộc nói chuyện hết sức tự nhiên. Mình xếp hàng trước anh ấy, tới đoạn thanh toán tiền mình sẽ giả làm rơi tiền trên bản, anh sẽ kêu mình lại và mình sẽ có cuộc nói chuyện đầu tiên, tính toán như thần. Oái oăm là mình làm rơi tiền nhưng anh làm như không thấy, anh đi còn lẹ hơn mình nữa huhu. Chiến mã của mình xuất chiêu, An An nhà chúng ta ra quân. An chạy lại gây sự với anh, bé nó diễn thiệt tình quá mà cả cái canteen rối nùi hết cả lên, anh ấy mặt hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, "anh làm rơi cục xúc xích của tôi rồi, anh lượm lên ăn cho tôi" An gắng giọng. "em,..." anh kiệm lời nóiAnh đứng xửng người hồi lâu chưa biết làm gì, thời tôi đã tới, nhân cơ hội anh chưa kịp định hình thì anh hùng cứu nam nhân tới đây. Tôi lặng lẽ lượm cục xúc xích lên, nhúng thẳng vào ca nước trên tay anh, rồi để lại dĩa cơm cái An. Ôi lúc đó tôi nghĩ tôi thật thông minh và hợp tình hợp lý. Anh từ xửng người chuyển qua giai đoạn chết tim đến ngỡ ngàng. Còn tôi thì luôn miệng nói không sao, không sao, chuyện nhỏ mà, giải quyết nhẹ nhàng vậy là vẹn cả đôi đường. rồi luôn, banh cái bước hai.Sau lần đó, lần nào anh đi ngang qua lớp tôi cũng ráng nhìn tôi một cái, yeah tôi đã thành công bước hai. Mà suốt tuần sau tôi không thấy anh uống ly nước nào nữa, chắc là không sao đâu ha.Hoàn thành bước hai, thì mình còn tầm tám bước nữa là mình thành công rồi cố lên. Với hàng loạt kế hoạch thì tôi nghĩ tôi đã đủ gây ấn tượng với anh rồi,giờ tới giai đoạn người cô cái lạnh lùng, biến mất khỏi cuộc đời của anh. Chắc anh sẽ nhớ mình lắm đây, muahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz