ZingTruyen.Xyz

Mac Tri Huu Thien Fanfic Edited Da Sac Thuong Thien

"Cảnh công tử, đây không phải chuyện đùa, cậu biết chúng ta đang nói về cái gì sao?" Mắt thấy mọi người đều hít ngược một hơi lạnh Kim Phồn vội hỏi.

Dáng người Thượng Quan Cảnh nhỏ con, nhìn giống như một cái gối đầu đứng giữa một đám người trưởng thành vậy. Nhưng cậu noi theo Cung Thượng Giác, trầm ổn bình tĩnh không hề luống cuống.

"Ta không biết, nhưng mẫu thân ta nói, nếu có một ngày không tìm thấy mẹ, mẹ sẽ để ta về Cung Môn."

"Hiện tại ngươi đã ở Cung Môn rồi mà."

"Mẹ dặn ta đưa cái này cho cha ta nữa." Thượng Quan Cảnh móc từ trong túi ra một tấm lệnh bài Vô Phong.

"Ma."

"Đây là đồ của mẫu thân, còn có..."

"Còn có...???" Cung Tử Thương mở to hai mắt.

Tầm mắt Cung Thượng Giác dừng lại ở trên người Thượng Quan Cảnh, âm thanh nhu hòa: "Đồ gì?"

Thượng Quan Cảnh liếc mắt nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, "Có bút mực không ạ?"

"Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy lĩnh hội, lập tức cầm giấy bút đưa cho Thượng Quan Cảnh, cậu bắt đầu cầm bút vẽ lên từng nét. Chỉ là những bút pháp đơn giản nhưng theo thời gian trôi đi, một bức họa hoàn chỉnh dần dần hiện ra trước mặt mọi người.

"Đây là..."

"Từ khi năm 3 tuổi bắt đầu cầm bút, mẫu thân đã dạy ta vẽ bức tranh này, mỗi ngày vẽ lại, nhớ kĩ trong lòng."

Có thể khiến Thượng Quan Thiển coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải là đồ vật đơn giản. Thượng Quan Cảnh thu bút, trước khi đưa bức tranh cho Cung Thượng Giác còn không quên trừng mắt liếc Cung Viễn Chủy một cái. Hiển nhiên cậu vẫn còn nhớ rõ lúc trước Cung Viễn Chủy cười nhạo cậu học vẽ.

"Chấp Nhận."

Cung Tử Vũ nhận lấy bức họa: "Kim Phồn, lập tức đi điều tra."

"Rõ!"

...

...

...

Vô Phong, ám vực.

Thượng Quan Thiển một lần nữa lưu loát chặt đứt cổ người đánh lén mình, những vết máu dơ bẩn và nước bùn đất dính đầy làn váy và hai sườn mặt của nàng. Trên bầu trời có đàn quạ bay qua, phát ra những tiếng kêu thê lương từng đợt, từ sau khi nàng đi theo Ma La Già trở về Vô Phong Thượng Quan Thiển cũng được gặp bộ mặt chân thật của thủ lĩnh.

Điểm Trúc.

Giống như suy đoán của nàng.

Từ sau khi thân phận Điểm Trúc bại lộ, khi nhìn thấy Thượng Quan Thiển cũng không hề giấu diếm, ngay lập tức tung ra một đòn trước tiên. Thượng Quan Thiển đáng thương, vết thương cũ còn chưa lành, giờ lại nhận thêm vết thương mới phun ra một ngụm đầy máu.

Điểm Trúc buồn bực, đi đến trước mặt nàng cả giận nói: "Ngươi trông vậy mà thủ đoạn ghê đấy, dám lừa bịp vi sư nhiều năm như vậy."

Thượng Quan Thiển đau không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hận thù mà nhìn Điểm Trúc. Ả ta nói: "Lúc trước nếu không nhờ ta, ngươi đã sớm chết ở vực sâu rồi, nào còn có mạng sống như hiện tại."

"Ta vất vả dưỡng dục ngươi mười mấy năm, lại đưa ngươi vào Cung Môn, ngươi báo đáp ta như vậy?"

"Mối thù diệt môn, sao qua mồm sư phụ lại thành ra đường hoàng thế nhỉ." Thượng Quan Thiển phản bác, cười đến rơi nước mắt.

Trong mắt nàng hiện lên sự lạnh lùng, ra sức muốn liều chết phản kháng lại bị Điểm Trúc nhìn thấu từ sớm, trực tiếp chế trụ bóp cổ nàng, lực đạo dần dần chặt lại. Hô hấp Thượng Quan Thiển cạn dần, nhưng trên gương mặt tái nhợt lại là biểu cảm thấy chết không sờn.

"Ngươi tin hay không, nếu ta giết ngươi thì Cung Môn cũng chẳng ai biết."

Thượng Quan Thiển đương nhiên tin điều này, nàng trở về Vô Phong cũng không nghĩ đến nước bản thân mình còn có thể sống sót mà ra ngoài. Nhưng vào thời điểm nàng tin chắc rằng mình chết đến nơi rồi thì cũng là lúc Điểm Trúc lại buông lỏng tay ra.

"Khụ khụ khụ khụ!"

"Giết ngươi không đủ thỏa mãn, ta sẽ cho các ngươi biết, người phản bội Vô Phong sẽ có kết cục gì!"

Điểm Trúc liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển một cái, ra một chưởng đẩy nàng vào ám vực.

"Lần đầu tiên trong 5 năm qua ám vực này được mở vì ngươi, có thể chết ở đây cũng là mệnh của ngươi." Điểm Trúc quát lạnh.

Và thế cứ như vậy khi mở mắt ra Thượng Quan Thiển đã ở một nơi xa lạ. Ám vực là cấm địa Vô Phong, nghe đồn bên trong có các loại bẫy khí độc và trận pháp đặc biệt, còn có cao thủ từng bị Điểm Trúc cầm tù tọa trấn nơi đây.

Ban đầu nàng cho rằng đây là một nơi không thể thấy ánh sáng, nhưng sau khi ở đây nửa tháng, Thượng Quan Thiển phát hiện, ám vực Vô Phong thế mà lại giống như núi sau Cung Môn. Chẳng qua là... kẻ thù tương đối nhiều, Thượng Quan Thiển không biết những người này từ đâu đến. Tóm lại, cách mỗi khoảng thời gian lại có người tới ám sát chính mình, lúc đầu là ba ngày, sau lại là hai ngày, sau lại là một ngày.

Thời gian ngày càng ngắn, số lần ám sát ngày càng tăng, cho đến hôm nay Thượng Quan Thiển đã đánh lui ba đám người rồi. Chờ đến khi giải quyết xong một tên cuối cùng, nàng vô lực dựa vào một bên thân cây. Nửa tháng này, nội thương của nàng vẫn chưa được chữa khỏi hẳn, nếu lại có một đám người khác đến, cái mạng của nàng sẽ được quyết định tại nơi đây.

Một bên Thượng Quan Thiển đang chữa thương cho chính mình, một bên bình ổn nội lực. Vừa mới dừng một chút bên tai đã truyền đến tiếng gió ào ào, người tới hình như có khinh công rất tốt, nội lực cũng không thua kém nàng.

Lại có người ư?

Thượng Quan Thiển chăm chú nhìn, nhặt lên một thanh đoản kiếm bên cạnh xác chết. Chút sức lực cuối cùng của nàng cũng chỉ còn thừa lại có từng này thôi, nếu không thể đánh trúng trong một đòn thì...

Biểu tình Thượng Quan Thiển lạnh lẽo, cảnh giác quan sát tình huống từ bốn phía. Cành lá lay động, tiếng gió càng ngày càng gần.

Chính là lúc này!

Thượng Quan Thiển nhanh chóng tập trung toàn lực ra đòn, không ngờ rằng đối phương phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình biến hóa như gió. Thượng Quan Thiển không nhìn rõ bộ dạng của đối phương, lập tức giơ kiếm truy kích, sau mấy chiêu nàng đã bại trận, lập tức bị đối phương bóp cổ.

Bàn tay tinh tế mềm mại ra lực quyết đoán, Thượng Quan Thiển chịu đau bị bắt ngửa đầu. Nhưng vào lúc này, nàng nghe thấy một âm thanh mơ hồ lại vừa quen thuộc.

"Thượng Quan Thiển?"

Đã 5 năm rồi chưa nghe thấy giọng nói này, thời gian lâu đến mức tất cả mọi người đều cam chịu cho rằng chủ nhân của thanh âm này đã tử vong hoặc biến mất.

Thanh thanh lạnh lạnh, nhu nhu hòa hòa, lại mang theo nghi hoặc.

Thượng Quan Thiển mở to hai mắt, "Vân... Vi... Sam?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz