Ma Yet Hau Cung Noi Ay
Người ta nói tình yêu đừng bao giờ trao cho hoàng thượng, nàng biết nhưng nàng không biết từ lúc nào vẫn bị rơi vào trong cái vòng yêu ghét tranh đua nơi hậu cung này... ...Tất cả cùng hành lễ:- Tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vận vạn tuế.Hoàng thượng uy phong buông lời:- Miễn lễ.4 tú nữ xinh đẹp đều đứng lên chỉnh lại trang phục một chút. Công công gọi từng người lên để thái hậu và hoàng hậu hỏi chuyện. Cuối cùng cũng đến lượt Nhân Mã, nàng không luống cuống bước chân nhẹ nhàng từ tốn. Có lẽ nàng đang che giấu cảm xúc lo lắng của mình.Thái hậu nhìn nàng có chút cảm tình liền hỏi:- Ngươi là nữ nhi của ai?Biết ý nàng liền đáp:- Thưa thái hậu, thần thiếp là nữ nhi của Tô tri Phủ huyện Hàng Châu.Thái độ lễ phép của nàng có vẻ vừa mắt thái hậu, nàng có liếc nhìn hoàng thượng. Nhưng có vẻ nàng cũng chỉ nằm trong danh sách những nữ nhân bình thường bên cạnh hắn mà thôi.Hoàng hậu có hỏi nàng một câu:- Ngươi có năng kiếu gì không?- Thần thiếp không có tài năng gì đặc biệt nhưng mọi thứ điều biết đôi chút...Nhân Mã còn được hỏi vài câu nữa, Thái hậu có nháy công công đồng ý giữ thẻ bài của nàng.Lần này nàng có thể nói là biểu hiện tốt, nhưng đây có phải là tốt không? Hoàng thượng không hỏi nàng điều gì mà đã cho nàng lui. Nhân Mã quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, để mọi truyện diễn ra theo tự nhiên....Hôm sau các tú nữ đều về nhà đợi thánh chỉ của hoàng thượng. Đêm đó ở Tô phủ rất đẹp rất trong lành, nàng ngồi bên Lý mama người đã nuôi nấng nàng như nữ nhi của mình. Lý mama lo lắng cho nàng nhưng không biết nói gì chỉ dặn dò nàng vài điều:- Nếu vào trong cung tiểu thư phải hết sức cẩn trọng không đơn giản như người ở Tô phủ đâu!Nhân Mã ôm chầm Lý mama mà ngọt ngào nói:- mama người không cần lo lắng, Mã nhi biết mình phải làm gì. Cha đã giúp ta có thể mang theo Linh Hoa, Linh Hoa nhất định sẽ chăm sóc ta tốt.Linh Hoa đứng bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu vài cái. Là nữ nhi của vị quan thấp thì sẽ không được mang tâm phúc vào cung. Nhưng do Tô lão gia cũng đã đút lót không ít công công nên việc của nàng cũng dễ dàng.Sáng hôm sau, đúng như dự đoán Trần công công mang thánh chỉ đến phong nàng làm Tô tài nhân lập tức tiến cung. Tài nhân là cấp bậc khá thấp nhưng nó cũng không ngoài dự đoán của nàng....Nàng cũng lập tức được tiến cung, ngồi trên xe người tâm trạng nàng cũng thay đổi không ít. Nàng vén tấm vải che của kiệu lên thấy xe ngựa đang chạy đến bên cánh cổng lớn. Cả đời nàng sẽ gắn bó nơi đây, như chim trong lồng không thấy ngày bay ra...Nghĩ có chút hoảng sợ nhưng đã đến đây nàng không có ý nghĩ quay đầu. Công công xếp cho nàng ở Chung Cát điện, một nơi khá xa với ngự thư phòng của hoàng thượng. Nơi đây tuy nhỏ nhưng ra đầy đủ và sạch sẽ đặc biệt là nơi đây trồng hoa Oải Hương loại hoa tương đối khó trồng. Nàng cũng được cấp thêm hai người hầu và 1 công công phụ giúp. Nhân Mã chưa thể tin tưởng những người này cho lắm, ngộ nhỡ người của các phi tần gài vào thì sao. Nàng hỏi chuyện đôi chút rồi cho họ đi làm việc để lại một mình Linh Hoa ở lại.Linh Hoa giúp nàng trải đầu rồi nói nhỏ với nàng :- Giờ tiểu thư đã là tài nhân rồi, Linh Hoa cũng phải thay đổi các xưng hô đúng không, Chủ tử!Nghe Nhân Mã nói tâm trạng cũng phần nào vui vẻ lên không ít. Nghe nói Chung Cát điện là một nơi nhỏ trong Dinh Thủy cung, nên chắc chắn nàng cũng nên đi chào hỏi các phi tần khác sống ở đây. Nên có hỏi Linh Hoa:- Dinh Thủy cung có phi tần khác không?Nói mới nhớ, Linh Hoa đáp:- À , nghe nói là có Dương tần bên Giang Hòa điện.- Linh Hoa, ngươi lấy mang ít trang sức ta chuẩn bị từ trước gói cẩn thận ta sẽ đi tỉnh an Dương tần.Nghe chủ tử nói thế Linh Hoa lập tức đi chuẩn bị. Dương tần cũng từng là sủng phi của hoàng thượng nhưng nàng ta lại có rắc tâm mưu hại đại hoàng tử, nhưng vì không có chứng cứ nên Dương tần được bỏ qua. Vì thế từ đó Hoàng đế cũng ít khi đến Dinh Thủy cung nữa.Hoàng đế Thiên Yết đặc biệt ít con chỉ có 2 vị hoàng tử và 3 tiểu công chúa nên thái hậu lấy việc tuyển tú này rất quan trọng trong việc duy trì nòi giống trong hoàng thất.Chuẩn bị xong Nhân Mã nhanh chóng đi diện khiến Dương tần. Dù là ai tránh thù thêm bạn là điều cần làm, hơn nữa cấp bậc hiện giờ của cô còn cách xa với Dương tần.Tới Giang Hòa điện, Dương tần thấy nàng cũng vui vẻ, cởi mở đón tiếp:- Ra là Tô tài nhân, muội mới vào cung có gì không quen có thể đến đây trò chuyện với ta.Dương tần quả là một mỹ nhân tuy không còn được trẻ nhưng lại rất biết giữ gìn dung nhan, hoạt nhìn nàng ta vẫn trông rất trẻ trung và sắc sảo. Nhân mã nghe vậy cười mỉm nói:- Đa tạ tỷ tỷ, à muội có vài đồ tuy không quá đáng giá nhưng muội nghĩ sẽ hợp với tỷ! - Nói xong vẫy tay ý muốn Linh Hoa mang hộp tặng cho Dương tần.Trò truyện qua loa, Nhân Mã cũng xin phép Dương tần về điện nghỉ ngơi. Nàng thật có chút mệt mỏi với những quy tắc chào hỏi trong cung. ... Tối đến, có lẽ là lúc mà cách phi tần trong cung lo lắng và hồi hộp nhất. Đến lúc hoàng thượng điểm thẻ bài thị tẩm những tú nữ mới. Tô Nhân Mã trong điện Chung Cát thì có đôi chút bình thản mà dùng bữa tối. Lần tuyển tú này cũng phải có đến gần 10 nữ nhân được làm phi tần của hoàng thượng. Lần đầu thị tẩm khó mà có thể điểm bài nàng được nên nàng không lo lắng cho lắm. Vui vẻ trò chuyện với Linh Hoa:- Linh Hoa, em có biết giờ hai tiểu thư ta gặp lần trước giờ ra sao không!- Chủ tử em nghe nói là hai vị tiểu thư đó đều được giữ lại thẻ bài một người là tài nhân, người là mỹ nhân rồi. - Linh Hoa nói.Nhân Mã cũng không ngạc nhiên lắm vì hai người đó đều là mỹ nhân suất chúng, nàng còn được giữ lại thẻ bài luống hồ là hai người đó.Đúng lúc, Tiểu Hà - người hầu của nàng vội chạy vào nói:- Chủ tử hôm nay hoàng thượng đến chỗ Hà mỹ nhân, Hà Thiên Bình ạ.Nhân Mã chỉ đáp nhẹ cũng không có biểu cảm gì là quá ngạc nhiên. Chỉ là nếu đã là thê tử của người ta, việc phải chia sẻ chồng mình với người khác làm tâm trạng nàng thì thật sự không được vui.Đêm khuya hiu hắt thật sự nàng phải chết già nơi đây sao. Để được sủng hạnh của hoàng thượng giờ nàng phải làm gì?Nhân Mã muốn ra ngoài đi dạo một chút nên không dẫn Linh Hoa đi theo. Một mình đi dạo nơi to lớn như thế này làm nàng lạc đường một cách không ngờ tới. Lạc đến bên cạnh cái hồ vô cùng đẹp với những bông hoa thắp nến sáng rực.Nhân Mã tay cầm cây sáo lên thổi một bài tự nhiên theo tâm trạng của nàng. Đột nhiên từ đằng sau có tiếp nói:- Tâm trạng buồn, khi thổi cũng sẽ khiến cho người bên cạnh có tâm trạng dễ chịu đó.- Ai...- Nàng nghe thấy giọng nói trầm ấm đến êm tay này quả thực khiến nàng thật sự hoảng sợ.Người này vì quá tối nên nàng thật sự không nhìn rõ khuôn mặt lắm. Nhưng bộ quần áo thì xem như chỉ là một vị công công nào đó.Thấy nàng hoảng sợ, Hắn ta cũng chợt nảy ra ý cười, trêu trọc nàng đôi chút:- Vị chủ tử này, người quả là không biết... ở đây từng có vị phì tần của hoàng thượng vì ức quá nhảy xuống đây mà tự vẫn.Nói vậy làm nàng càng hoảng hoạn hơn tay chân luống cuống nói năng lắp bắp:- Vậy ... sao sao... ngươi cũng ở đây!- Hôm nay đúng là ngày dỗ của Chân Dung nương nương nên thần đến thắp nén hương vậy thần về trước vậy, chủ tử cứ từ từ ngắm cảnh- Hắn ta quay đầu đi...Này hắn định bỏ nàng sao...
End
Dạo này mình rảnh nên sẽ ra chap thường xuyên mọi người nhớ đóng xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz