ZingTruyen.Xyz

[Mã Trạch] HƠI THỞ CUỐI CÙNG

Chap 20

Ding_Ze

Vì hôm nay 10/3 ta được nghỉ nên viết bù mấy lần trước bỏ bê truyện a TwT
__________________

- Tiểu Trạch... có chuyện muốn nói với em - hắn ngập ngừng, lời nói trở nên run run

- Anh nói đi - Cậu vui vẻ nhìn hắn

" Vui vẻ vậy sao? Tiếc thật… Giá mà em có thể vui vẻ sớm hơn… "

- Anh… anh sắp… - Người hắn nóng rang, hồi hộp muốn nói với cậu, nhưng mà… sao có thể nói với người mình thương rằng mình sắp kết hôn với người khác được chứ?

- Anh sao vậy? Không khỏe sao? - Thiên Trạch đặt tay lên trán hắn - cũng không có nóng

- Anh… Anh đói quá!! - hắn hồi hộp đến quả quyết, hắn chỉ có thể đánh trống lảng cho qua chuyện thôi, hắn thấy cậu vui như vậy cũng không nỡ làm tắt đi nụ cười của cậu, dù cậu có đang mất trí nhớ, nhưng anh tin chắc cậu sẽ rất buồn khi nghe thấy anh cùng người khác… bước trên thảm đỏ không có cậu

- Đói sao? Để em đi chợ

- À… ừm!

" Quả nhiên là mình không thể mở lời "

Thiên Trạch vui vẻ xách đít đi chợ, còn trong phòng, tâm trạng của Mã Gia Kì thì hoàn toàn ngược lại. Hắn ngồi trầm tư, vẻ mặt cau có. Có thể hắn hiểu được tâm trạng bộn bề của cậu lúc trước, hắn ngồi đắn đo suy nghĩ rồi lại thở dài

Thiên Trạch chạy nhanh qua chợ, lướt qua các hàng thịt chọn được miếng thịt vừa tươi vừa ngon, lòng thầm cảm ơn ông trời đã quá thương cậu rồi đi, đi chợ đã trễ thế này mà vẫn " chôm " được thịt tươi nữa

- Này. Thím có nghe tin gì chưa? Cậu Mã thiếu gia gần nhà mình sắp tổ chức lễ cưới với cô Vương đó

- Thật sao? - một chủ hàng thịt nói với người mua

Nét mặt của Thiên Trạch bây giờ đang sầm lại

- Nhất định chỉ là tin đồn nhảm thôi - Cậu vội lắc lắc đầu rồi lại tung tăng về nhà

- Nè, cậu có thấy Mã Thiếu Gia và cô Vương đẹp đôi không? - một cậu bé khoát vai cậu bạn bên cạnh, vừa cười vừa nói

" Gì chứ? Đùa ông à? "

Ừ thì bây giờ Lý Thiên Trạch thật sự đã bùng nỗ rồi

- Nói bậy! - cậu quát hai đứa nhóc trước mặt, hai bạn nhỏ bị quát mặt cũng tái mét, vội thì thầm trong lo sợ

- " Ai vậy? "

- " Chắc là fan của thiếu gia, chúng ta đi mau đi, kẻo mang phiền phức bây giờ " - nói rồi hai đứa trẻ kéo nhau vội bỏ đi

Thiên Trạch mang nét mặt hầm hầm trở về nhà, trong lòng có chút nhói xen kẻ nóng giận. Mở cửa bước vào phòng khách, cậu quăng miếng thịt xuống sofa

" Mã Gia Kì… anh… đáng ghét lắm " - Cậu đứng khóc, nước mắt nước mũi cứ chảy tem nhém. Nghe có tiếng ồn động đến phòng mình, Mã Gia Kì vội chạy xuống nhà, liếc qua thấy Thiên Trạch khóc mà lòng hắn lo lắng vô cùng, cậu cứ khóc bù lu bù loa lên chẳng nói chẳng rằng, hẵn là một đứa ngốc, đại ngốc, siêu cấp ngốc. Hắn ôm chặt lấy cậu

- Sao vậy? Ai bắt nạt em?

- Không có - Cậu lạnh giọng đẩy hắn ra, vụt chạy khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc, hắn đương nhiên đuổi theo, nhưng lại bị ngán chân bởi một cuộc họp bàn giao

" Thiên Trạch, anh xin lỗi, cố chịu. Xong việc anh dắt em về "

Trời đổ mưa tầm tả, sao số phận Lý Thiên Trạch khắc nghiệt như vậy, đã bỏ ra một góc tư thanh xuân để theo đuổi, để bị chà đạp, đến bây giờ chỉ mong một hạnh phúc như hiện tại thôi… sao lúc nào cũng kéo đến sóng gió vậy…

_______________

Chắc mấy thím hiểu được cái cảnh chuột cống trong mưa của Tiểu Trạch hén :v

À và giải thích cho một số thím thắt mắc về cái tên của tuôi đây. Vốn dĩ nick wattpad này là của một Au viết về Hàng Trình, từ khi ta mượn wattpad thì đổi tên thành Trạch Hâm. Vì ta thích Trạch, người kia thích Đinh Trình Hâm ấy mà :v nhưng giờ Au đó không sử dụng wattpad nữa, ta muốn lưu giữ lại nên không đổi tên. Trước có một bạn đã hỏi ta rồi, bây giờ giải thích lại thôi :33

Mấy cô 10/3 dzui dzẻ, tuôi đi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz