ZingTruyen.Xyz

Ma I Ma I Ben Em

-Này. Em đừng câu dẫn anh nữa có được không??!
-Ơ...?! Em không có mak... (•//////•)
-Phì....Em đúng là ngốc!
Anh ôn nhu xoa đầu cậu. Cậu xấu hổ mặt đỏ như cà chua
-Anh thật xấu! Anh chọc em..
-Anh có đâu. *giả bộ ngây thơ*
-Anh có!
-Không mà...
-Có!!!!
-Không có...
-C...
Chưa nói xong thì cậu đã bị anh kéo vào lòng. Cả khuôn mặt nằm trong lồng ngực rắn chắc của anh (aiya...(°/////°) )
-*Ơ*
-Bảo bối! Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho anh có được không??? Cứ như thế này mãi anh không chịu được. Anh sẽ chết mất! Anh.......
-......
-Anh rất nhớ em! Anh nhớ em nhiều lắm! Tiểu Hoành!!!
-*bùm* (aiya...lại nổ :v :v )
-Về bên anh! Tha thứ cho anh được không??
Anh dùng tay áp sát đầu cậu vào người mình, dùng tay mình ôm chặt lấy cậu. Cứ như thể buông ra cậu sẽ biến mất ngay....
Hỏi thì cũng đã hỏi xong. Giờ chỉ cần đợi câu trả lời. Cậu không trả lời...chỉ thấy con mèo nhỏ trong lòng ai kia đỏ mặt mà khẽ gật đầu...
Anh nở nụ cười, làm lộ 2 đồng điếu 2 bên. Nhìn cực.kì.hảo.soái
Anh vẫn không buông cậu ra, khẽ nói
-Thật tốt....khi em đã về lại bên anh...
-Umm...Thiên Thiên, anh không hiểu được đâu. Thời gian qua em đã có lúc muốn buông bỏ...em nghĩ em không xứng...
-Em đừng bao giờ suy nghĩ và làm những việc ngốc đó...anh sẽ không chịu nổi. Không lẽ em muốn thấy anh sống không sống mà chết không chết sao?!
Cậu bật dậy ngay
-Không!!! Em không muốn!
Mắt cậu rưng rưng rồi, lại chuẩn bị sụt sịt...
-Ngoan. Sẽ không có đâu...chỉ cần...em bên cạnh anh!
Lại ôm cậu vào lòng
-Umm...em xin lỗi!
-Em không có lỗi, người có lỗi là anh!!!
Cậu vùi sâu đầu mình vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà của anh. Đã lâu rồi, cậu không ngửi được mùi hương này, đã lâu rồi cậu không được ở bên anh, cũng lâu rồi cậu không được anh ôn nhu xoa đầu mình...cậu nhớ lắm những cảm xúc này, cảm xúc ấm áp, hạnh phúc len lỏi vào trong tim. Anh cũng hít lấy mùi thơm hoa đào trên tóc cậu, tóc cậu mềm mại, lại thơm hoa đào, làm cho anh chỉ muốn tham lam hít nhiều hơn thôi...
Bây giờ, trong phòng y tế có 1 cảnh rất chi là hường phấn. Anh ôm cậu, cậu vùi đầu vào ngực anh. Cả 2 ôm nhau, mặc cho thời gian từ từ trôi....buông bỏ những hiểu lầm để hiểu rõ hơn về nhau.... (Aiyo...tim đâu bay zữ z?! *bắt bắt*. Ầy...nhiều quá *lấy rổ hứng* )
Cuối cùng...anh vẫn có được em
Cuối cùng...em vẫn có anh bên cạnh

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz