ZingTruyen.Xyz

Ma Dao To Su Vong Tien Dong Nhan Say Mong Muoi Ba Nam

Y theo bản năng nhớ lại năm đó Ngụy Vô Tiện tới học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì nhiều lần vi phạm lệnh cấm bị y bắt đến từ đường Lam thị lĩnh phạt, vì việc này, y vô cùng hối hận.

Mỗi khi nhớ tới những chuyện đó, Lam Vong Cơ đều không khỏi tưởng tượng, nếu như năm ấy y đối với Ngụy Vô Tiện tốt hơn một chút, hắn có hay không sẽ nguyện ý cùng y trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, như vậy thì những chuyện sau đó, liệu chăng sẽ không xảy ra...

Lúc này tiểu Ngụy Anh lại hỏi như vậy, Lam Vong Cơ nhất thời có chút thấp thỏm, sắc mặt trắng nhợt không còn chút máu.

Tóm lại, không đánh là đúng rồi.

Y nói không đánh, tiểu Ngụy Anh liền tin, nhưng đại khái lúc này nhóc con mới phát giác ra mình leo hơi cao quá, thân thể lại cóng lạnh cứng đờ, xê dịch chút thôi cũng có vẻ rất khó khăn.

Lam Vong Cơ theo bản năng liền nhanh chóng vươn hai cánh tay ra, cũng không dám thở mạnh, rất sợ thân ảnh bé xíu của người nọ bị ảnh hưởng, sẽ phân tâm ngã xuống, toàn bộ tư thế của y dường như đang nói:

Đừng sợ, ta đỡ ngươi.

Trong đêm đen, tuyết một màu trắng xóa làm ánh trăng càng thêm nổi bật, nên cũng không đến mức quá u ám, ánh trăng cùng tuyết trắng rơi trên y phục Lam Vong Cơ, phác họa thành đường nét ưu mỹ, thân ảnh thanh mảnh của y vậy mà lại cho người ta cảm giác an tâm vô cùng.

Mặc cho những bông tuyết rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, kết thành một lớp sương mỏng, cho dù gió rét thấu xương, y vẫn sừng sững bất động, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đứa trẻ trên cây.

Tiểu Ngụy Anh thấy thế, có lẽ sợ tiểu thiếu niên đứng dưới tàng chờ lâu mỏi tay, liền khẩn trương tăng tốc độ leo xuống, nhưng tay chân của bé con sớm đã tê cóng đến nỗi hoàn toàn mất đi tri giác, động tác vừa nhanh liền ngay lập tức mất thăng bằng, lào rào một tiếng, mang theo bông tuyết lả tả từ trên cây rơi thẳng xuống!

Thân hình tiểu Ngụy Anh so với Lam Vong Cơ nhỏ hơn một chút, không có phân lượng gì, nhưng dù sao hai người vẫn đều mang hình hài trẻ con, Lam Vong Cơ bị nhóc bất thình lình bổ nhào vào người khiến y lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước, nhưng vẫn vững vàng đón gọn tiểu Ngụy Anh vào trong đôi cánh tay mềm.

Thân thể người trong ngực rét buốt như một tảng băng, da thịt vì lạnh cóng mà trở nên cứng đờ, Lam Vong Cơ đau xót, hai tay gắt gao ôm chặt, như muốn dùng cả sinh mạng để nỗ lực ủ ấm cho thân hình bé bỏng này.

Ôm được một lúc, người trong ngực khẽ động đậy, Lam Vong Cơ bỗng nhớ tới lễ nghi và gia quy, lúc này mới phát giác mình quá thất lễ.

Hơn nữa, y không chắc chắn tiểu Ngụy Anh trước mắt này liệu có nhớ những chuyện mười mấy năm về sau hay không. Mấy tháng trước thôi, tình cảnh Ngụy Vô Tiện nói với y từng tiếng "Cút!" vẫn còn mới nguyên trong hồi ức. Y chợt thấy sợ hãi trong lòng, lo lắng bất an, cảm thấy mình lại bị hắn chán ghét rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lam Vong Cơ rơi xuống mảng tuyết trắng xoaq vươn vãi trên người tiểu Ngụy Anh, y giơ tay lên thử thăm dò giúp tiểu Ngụy Anh phủi tuyết, thấy đối phương cũng không có ý đặc biệt chán ghét hay phản cảm, đang muốn tháo áo choàng trên người xuống mặc lên cho hắn, tiểu Ngụy Anh vội nói:

"Không cần không cần! Ta không lạnh, ta không muốn... "

Lam Vong Cơ khựng lại, ẩn nhẫn lấy hết dũng khí, nhanh chóng lấy áo choàng bọc kín hắn lại, nét mặt không bộc lộ bất kỳ tâm tình gì, ngữ khí nhàn nhạt lại vô cùng dứt khoát, cứng rắn nói:

"Cần."

Ghét thì ghét, tóm lại không để hắn lạnh là được.

Lại nói... Nhìn bộ dạng hắn như vậy, hiển nhiên vẫn chưa được Giang Tông chủ mang về Vân Mộng Giang thị, linh lực tu vi tất nhiên cũng chưa có, chẳng lẽ còn có thể để hắn chạy mất hay sao?

Nghĩ tới đây, Lam Vong Cơ dường như muốn đề phòng ngộ nhỡ, y bất thình lình níu lấy cổ tay tiểu Ngụy Anh, nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz