Ma Dao To Su Tam Ton Nam Ay
***
**
*
" Nhị Ca, huynh xem, Đại Ca lại bắt đầu bắt nạt đệ rồi. "
" Hi Thần, đệ cứ bênh vực như thế, sớm muộn gì cũng sẽ chiều hư nó. "
" Đại ca, dù gì A Dao cũng chỉ là một đứa trẻ, huynh nên từ từ dạy dỗ không nên động tay động chân. Thật sự không nên. "
Tuy Lam Hi Thần đã nói thế nhưng hình như Nhiếp Minh Quyết cũng không để những lời đó vào tai, tiếp tục rượt đuổi Mạnh Dao.
Lam Hi Thần không nói gì nữa, chỉ lắc đầu cười khổ. Vươn tay xách cổ áo hai người kia lại, lên giọng, cứ như hắn mới thật sự là Đại Ca cao cao tại thượng chứ không phải Nhiếp Minh Quyết :
" Được rồi, hôm nay la cà đùa giỡn thế cũng đã đủ. Mau mau vào ăn cơm đi, thức ăn nguội hết bây giờ, uổng công ta chuẩn bị. "
" Nhị Ca, huynh chuẩn bị cho ta sao, Mạnh Dao cảm động sắp khóc rồi a. "
" Ranh con, ngươi chờ đó, nhất định ta phải dạy dỗ ngươi. "
Sau đó hai năm, Nhiếp Minh Quyết thậtsự đã dạy dỗ được Kim Quang Dao... Hắn đạp Kim Quang Dao rơi từ bậc thang cao nhất té xuống thật đau, một cái quay lưng cắt đứt mọi nghĩa tình.
Không lâu sau đó, Nhiếp Đại qua đời... Là Kim Quang Dao ra tay giết chết rồi ngũ mã phanh thây. Trước khi chết, Nhiếp Minh Quyết hỏi hắn một câu : "Có Hối Hận Không ?". Hắn chỉ im lặng rồi lại mỉm cười như muốn nói : "Những việc đã làm, ta chưa bao giờ hối hận." Cứ xem như phút cuối đời Nhiếp Minh Quyết cũng đã kịp nhìn thấy một vẻ mặt khác của Kim Quang Dao đi.
Rồi một thời gian dài sau đó, Kim Quang Dao chôn mạng dưới chân tượng phật quan âm, mãi mãi không thể siêu sinh.
Cho tới cuối cùng, kẻ đáng thương vẫn là Lam Hi Thần, mất cả đại ca và đệ đệ. Lời trăn trối khi y đâm hắn một nhát chí mạng vẫn còn văng vẳng đâu đó khi đêm về. " Lam Hi Thần. Đúng như ngươi nói, giết cha, giết vợ, giết con, giết huynh, giết thầy, giết bạn, thiên hạ này chưa có chuyện xấu nào là ta chưa làm qua. Chỉ là... Ta chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi."Câu nói ấy thật sự là từ cõi lòng sâu thẳm hay cho tới phút cuối đời, hắn vẫn muốn lừa y.Ba năm rồi.Hôm này nắng rất đẹp, có lẽ nhân dịp này sẽ xuống phố dạo chơi một hồi.Ba năm rồi, đủ để y khuây khỏa được phần nào.Đường phố hôm nay khá vắng vẻ, chắc vài hôm nữa là hội hoa đăng rồi." A."" Xin lỗi. Ngươi..."Khuôn mặt non trẻ của một cậu bé tầm mười hai tuổi ngước lên nhìn y, một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. " A Dao..."Một tiếng gọi vọng theo nêu lên cái tên đáng lẽ đã không còn nữa." Đại Quyết. Huynh tới rồi. "" Đệ làm gì ở đây thế. "" A. Đệ va phải vị đại ca này, đã xin lỗi rồi. "Lam Hi Thần thấy bên má lành lạnh, chợt nhận ra... Mình đang khóc." Ngươi làm sao thế, tự dưng lại khóc... Đừng nói là Mạnh Dao bắt nạt ngươi nha."Y chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn. Trông qua hai tiểu đệ này chắc là mồ côi cha mẹ từ sớm, lang thang đầu đường xó chợ. Trời đã sắp đông rồi mà chỉ vận y phục cũ kỹ mỏng manh. " Hai đệ sống như thế này bao lâu rồi."" Từ khi Mạnh Dao ba tuổi đã mồ côi rồi, chúng ta gặp nhau lúc đệ ấy mười tuổi. "" Còn Đại Quyết là bị đuổi khỏi nhà mẹ kế lúc mới năm tuổi, huynh ấy còn đáng thương hơn cả ta."Y cúi người, vươn bàn tay ra trước mặt hai cậu bé, mỉm cười ấm áp. " Ta là Hi Thần, hai đệ muốn về ở với ta không. "Hai đứa trẻ hạnh phúc gật đầu. Y mỉm cười, thầm thì điều gì đó chỉ có đất trời mới thấu. Bóng dáng người vận kim y thêu đóa mẫu đơn, trán là vệt chu sa đỏ chói hiện ra sau lưng y cùng một người nữa..." Nhị ca, ta và đại ca vốn chưa từng trách huynh, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Nếu có kiếp sau... À không, đã có rồi chứ. Hai đứa trẻ này, nhờ huynh chăm sóc. Ước nguyện tham lam cuối cùng của hai người đã chết bọn ta... Đừng để bọn chúng rơi vào đường cùng, sinh tử phân ly như tam tôn năm ấy..."Hai bóng hình tan biến vào hư vô, hóa thành đóa hoa nhỏ trước mặt y." Hai đứa trẻ này... Sẽ không như tam tôn năm ấy, sinh tử phân ly. "Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz