ZingTruyen.Xyz

[lzmq] Tặng anh ba ngàn vạn

Part 2. Chuyện kể trước giờ ngủ

minnlaPne

| Cậu hỏi mình làm sao mới có được tương lai tốt đẹp nhất
Bức thư bị xé này chính là tấm vé tặng cậu đấy |
_____________

Giữa AK và Lâm Mặc có một giao kèo nho nhỏ.
Nếu mỗi ngày AK chịu cùng Lâm Mặc chơi cờ thì chơi cờ xong Lâm Mặc sẽ kể cho AK nghe một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Đêm debut mọi người đều bận, mãi tới muộn mới về đến kí túc xá.

AK cứ tưởng muộn thế này rồi thì Lâm Mặc sẽ không sang chỗ cậu nữa, ai dè ẻm vẫn tới. Cơ mà không có mang theo bàn cờ.

"eigei, hôm nay mình nói chuyện khác nhá."
"Ả~?"

Lâm Mặc nhoắng cái đã leo lên trên giường của AK, nằm xuống rồi trùm chăn lên, một lèo trôi chảy.

"Anh nhớ hồi mới gặp anh hỏi gì em hong?"
"Há há dĩ nhiên là nhớ!" AK lúc này vẫn đang nghĩ là Lâm Mặc muốn cùng cậu ôn lại chuyện cũ.

Vẫn nhớ hồi đó cậu như kẻ mới va phải tình trường, còn dùng mấy câu cũ rích để làm quen với em.

_______
"Lâm Mặc ơi, có phải mình từng gặp nhau rồi không nhỉ?"
"... Đâu có đâu." Lâm Mặc lúc ấy còn cẩn thận ngẫm nghĩ một phen rồi mới lịch sự cười đáp.
_______

"Thế giờ anh hỏi lại em lần nữa đi."

"Hả? Ờ oke..." Chòi oi cậu còn biết làm sao được nữa em ngừi iu bảo sao thì cứ phải làm vậy thui hò.

"Lâm Mặc ơi, có phải mình từng gặp nhau rồi không nhỉ?"

"Ừm."

[Ẻm vừa nói ừm kìa.]

Mọi sự nghi hoặc của AK từ trước tới nay bị xóa sạch ngay tại giây phút này.

"Lâm Mặc..."

"eigei này, để em kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích khác nhé." Lâm Mặc cắt ngang lời AK, vỗ nhẹ lên đầu cậu "Chuyện này em chuẩn bị lâu lắm rồi, anh nghe cho kĩ nhé."

Câu chuyện không dài, nhưng Lâm Mặc kể lại rất lâu. Vừa kể cho AK nghe, vừa như tự mình hồi tưởng lại.

Lâm Mặc kể về chiếc gương thần kì ấy. Kể về cách bọn họ gặp nhau, cách họ chung sống. Kể về những lần cùng nhau chơi cờ, cùng nhau viết nhạc, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cũng kể cả về khoảnh khắc chia ly khi ấy.

AK cũng không ngắt lời em, cứ lẳng lặng mà nghe.

"eigei này, em kể mấy cái này, chắc anh chả tin đâu nhờ." Lâm Mặc quay lưng lại phía AK, nhân lúc cậu không chú ý lén đưa tay lên cọ khóe mắt, ngăn lại giọt nước mắt đã suýt không kìm được.

"Anh tin."

[Anh tin em. Anh biết cả mà.]

"Thật ra, từ lúc vào Doanh gặp được em xong, anh bắt đầu nhớ lại được một chút."

"Anh nhớ hả?" Lâm Mặc vội quay người lại.

"Ò anh nhớ." AK ôm lấy em rồi bảo "Chứ không em nghĩ sao mà anh lại càng ngày càng dính lấy em thế..."

Mà kể cả có không nhớ ra, thì anh vẫn sẽ không chịu được mà sáp vào em thôi.

________
"Tui mượn cậu cái mic thui."
"Lâm Mặc là tiêu chuẩn của boygroup trong lòng em."
"Em ấy vô cùng kì lạ, rất rất có cá tính."
"Lâm Mặc là một rapper xịn đó."
...
________

"Thôi thế anh hiểu rồi..." AK có vẻ cảm khái.

"Anh hiểu gì á?"

"Hiểu vì sao anh lại thích em nhiều như này."

Cuối cùng cậu cũng biết, lúc mới viết "Love Myself", vì sao ngay sau câu "Yêu bố thứ ba yêu mẹ thứ hai", trong đầu cậu lại tự động nhảy ra một câu

"Yêu bố thứ ba yêu mẹ thứ hai
Còn yêu nhất chính là tôi và 'người ấy' của tôi."

"Thế giờ em nói với anh cái này, là tại vì mình đều debut rồi hả?" Đầu chú vịt đầy dấu hỏi chấm.

"Ò."

"Thế nếu..."

"Không có nếu gì hết!" Lâm Mặc ngay lập tức ngắt lời cậu "Anh là rapper xịnnnnn còn gì! Không cho anh nói nếu này nếu kia gì hết!"

[Dù sao thì giờ anh cũng debut rồi, ít nhất trong vòng 2 năm này anh đừng hòng xa em.]

"Rồi rồi anh biết rồi." AK trong chớp mắt biến thành vịt con ngoan ngoãn biết điều.

[Anh nào có phải rapper xịn đâu. Là em mới phải.]

AK dứt lời, cả hai người đều lặng im.

Lâm Mặc không nói gì mà nhìn AK, tâm trạng có chút phức tạp.

[Quả nhiên... Có những thứ vẫn chỉ là một mình em biết mà thôi.]

_______
Lần gặp qua chiếc gương kia không phải lần đầu tiên Lâm Mặc gặp được AK.

Từ nhỏ bé Lâm Mặc đã thích soi gương. Soi xong ngày nào cũng phải tự khen một câu "Tui đẹp trai thiệc đó."

Ngày nọ, Lâm Mặc vừa tự khen xong thì bỗng ngất đi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một gian phòng lạ hoắc lạ huơ. Trong phòng còn có một cậu bé cũng trạc tuổi mình đang đọc sách.

Lâm Mặc bước tới, tính nói gì đó. Thế nhưng cậu bé kia cứ như không hề nhận thấy được sự tồn tại của Lâm Mặc. Trên bàn có đặt cuốn vở bài tập, bên trên ghi: Tiểu học XX Lớp 1 năm 2 Lưu Chương.

"Hóa ra ảnh lớn hơn mình nữa." Bé Lâm Mặc nhẹ giọng thầm thì.

Lâm Mặc muốn đi ra quanh quanh xem sao, thì phát hiện bản thân không thể đi quá xa được, cùng lắm là từ phòng ngủ ra tới cửa thang máy thôi, hễ cứ đi xa hơn là đầu sẽ lại choáng nên bé đành phải đi quanh quẩn trong phòng.

Đi được một hồi Lâm Mặc mới để ý ở đây đang là thứ bảy, mà ở chỗ bé đáng ra phải là thứ hai, mới nãy bé còn đang chuẩn bị sách vở để tới trường đó.

Tới tối, Lâm Mặc bỗng cảm giác được hình như mình sắp được về nhà rồi.

"Mà chắc mẹ mình cũng lo lắm." Bé nghĩ.

Quả nhiên tới hừng đông Lâm Mặc lại "được" về nhà.

"Kì Lâm ơi! Chuẩn bị ăn sáng con ơi!"

"Dạ" Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện từ lúc cậu "được" đưa đi tới giờ mới qua vài phút.

"Mẹ ơi, hôm nay con ở chung với một anh nguyên ngày luôn á mẹ." 

"Bé ngốc lại liên thiên cái gì đó?"

"Ơ..."

Sau đó cứ thỉnh thoảng Lâm Mặc lại "đi" sang bên kia.

Trưởng thành dần, số lần cậu "đi đi về về" cũng nhiều hơn, Lâm Mặc dần phát hiện ra thời gian cậu phải đợi ở phía bên kia có khi dài có khi ngắn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cảm thấy đói bụng hay khó chịu.

Xong rồi Lâm Mặc biết cậu bé kia là Lưu Chương, biết người ta học ở đâu, thích ăn gì, thích chơi gì.

Vì chẳng đi xa được nên lúc chẳng có việc gì làm Lâm Mặc sẽ ngắm nhìn Lưu Chương. Nhìn anh ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhìn anh tới lớp rồi tan học về. Nhìn anh ngẩn người nhòm trông ra ngoài cửa sổ, lại nhìn anh dần dần trở thành một thiếu niên.

Từ đó trong suốt những năm tháng trưởng thành của mình, Lâm Mặc lại có thêm một người bạn, người bạn mà chỉ có cậu mới thấy được.

Tiếc thay, AK thì chẳng thấy được Lâm Mặc, mà Lâm Mặc, lại chẳng bao giờ chạm tới được AK.

Mỗi lần quay về, Lâm Mặc lại cố thử tìm kiếm bất kì người hay vật nào có chút liên quan tới AK, nhưng đều vô vọng.

Cậu giống một vị khách không liên quan nhận được tấm vé xem phim vô hình, xem tới xem lui những đoạn gãy rời rạc của một bộ phim không hồi kết.

Mãi tới khi chiếc gương kia bị vỡ, cậu cũng đã gặp được AK. Tình cảm dồn nén cuối cùng cũng nứt vỏ mà mọc rễ đâm chồi, lúc chia xa lại như kết một giấc mộng dài.

Ở công ty, chẳng ai biết vì sao suốt khoảng thời gian đó Lâm Mặc không vui vẻ cười nói, cũng chẳng ai hiểu vì sao bài hát mừng sinh nhật tuổi mười tám của cậu lại được phát vào ngày 18 tháng 12 chứ không phải ngày 6 tháng 1.*

Bí mật này, sẽ mãi chỉ có mình cậu biết mà thôi.

Lâm Mặc ở công ty thường hay quan tâm chăm sóc mấy đứa nhỏ, đôi khi cậu lại nhớ tới AK. Không biết giờ anh ra sao, có bị ai bắt nạt gì không?

_______
Nghĩ tới đây, Lâm Mặc không kìm được ôm lấy AK.

AK có lẽ cũng biết vì sao Lâm Mặc ôm mình, cũng nhẹ nhàng ôm lại em.

Điều Lâm Mặc tiếc nuối nhất, ấy là những khi AK bị bắt nạt, cậu lại chẳng làm gì được mà chỉ có thể đứng nhìn.

Lâm Mặc ôm anh càng lúc càng chặt, nhẹ giọng "Không sao đâu, qua hết rồi."

Quá khứ qua rồi thì cho qua đi. Từ giờ em sẽ ở bên bảo vệ anh nhé.

Còn vì sao trên đời lại có những chuyện kì diệu như vậy, vốn dĩ đã chẳng quan trọng với họ nữa.

Khi hai người gặp lại nhau, những trở ngại ngăn cách họ bao năm nay đã dần biến mất.

Hai người họ đã không còn ở hai thế giới khác biệt nữa rồi.

"eigei ơi, hát cho em nghe đi."

"Ừm."

"Kỳ nghỉ hè oi ả, mùa hạ cứ dài mãi lo lắng ngày một thêm
Tôi tự nói với mình, tương lai của tôi ơi, nghe được lời này chăng
...
Tôi nhắn nhủ chính mình, giữa những nước mắt và tâm đắc
Tôi ở tương lai có chăng thoát khỏi những khó khăn
Dù có bao nhiêu cách trở, mong cậu sẽ ở tương lai đợi tôi
...
Sau này dù có nước chảy bèo trôi
Tôi không sợ ngăn cách, mong cậu sẽ ở tương lại đợi tôi
Dù có bao nhiêu cách trở, mong cậu sẽ ở tương lai đợi tôi"

...
Thật may, bọn họ đều đã đợi được nhau.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz