Chap 1
“Cạch.”
Lưu Chương đóng nắp kim loại của cây kem che khuyết điểm lại, đặt lên tủ cạnh bồn rửa tay. Anh đứng thẳng người đối diện với gương, chăm chú nhìn qua nhìn lại phần xương quai xanh nửa kín nửa hở dưới lớp áo sơ mi.
Tốt rồi.
Nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thể nào nhìn ra nốt ruồi trên xương quai xanh được, Lưu Chương nghĩ.
Anh lại cầm lọ kem lên nhìn tên nhãn hiệu, cong môi lên đầy vẻ hài lòng, cúi đầu tự mình lẩm bẩm, “Hãng này dùng cũng được đó chứ.”
Đánh thức màn hình điện thoại, giờ ở New York đã là 8:20 sáng, đêm qua thức hơi khuya thành ra hôm nay ngại chẳng muốn tới thư viện sớm để viết luận văn gì cả, dù sao cũng không có việc gì làm nên có thể chậm rãi ăn sáng. Lưu Chương vuốt vuốt màn hình, chợt nhận ra con số màu đỏ hiển thị phía trên bên phải của app đếm ngày kỉ niệm đã chuyển sang 300. Đầu ngón tay khựng lại một chút rồi vuốt thẳng về màn hình chính, tiện tay nhét luôn điện thoại vào túi áo. Anh xoay người, mở cửa rồi đóng cửa, lười biếng lê đôi dép lê loẹt quẹt bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho chính mình.
Hôm nay là ngày thứ 300 anh chưa gặp người kia.
Nói đúng hơn là, ngày thứ 300 không được người ta ngó ngàng gì tới.
Cho bánh mì vào lò nướng xong, Lưu Chương vừa hời hợt chiên trứng và thịt xông khói vừa bắt đầu ngẩn ngơ – Giờ người kia đang làm gì nhỉ? Ở Bắc Kinh giờ là 8, 9 giờ tối, có phải cậu đang ngồi co người trên sô-pha đan áo hay không? Hoặc có khi sẽ mải mê đan tới nỗi cuộn mình lại ngủ quên mất tiêu. Nếu thế thì đừng quên đắp chăn nhé không thì sẽ lạnh đấy... Nhóc thối ấy chăm sóc người khác thì giỏi lắm, đối với bản thân lại hời hợt qua loa, nghĩ tới đây Lưu Chương lại chợt cau mày.
Rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy? Anh nhìn chăm chăm vào món trứng chiên trên đĩa nhíu mày hồi lâu, có chút bất lực với cái thói hễ cứ hở ra là nghĩ tới Lâm Mặc của bản thân. Lưu Chương lơ đễnh nhai chiếc sandwich ấm nóng, trong đầu lại toàn là dáng vẻ của Lâm Mặc anh trộm thấy hồi tháng trước.
Khi ấy là kì nghỉ cuối năm của trường, Lưu Chương mua vé máy bay về nước, dẫu sao thì ở nước ngoài lâu như thế, dịp năm mới cũng nên về nhà với bố mẹ. Mà mọi người dường như cũng rất thích cứ sau một khoảng thời gian lại tìm cơ hội để hẹn hò tụ tập với nhau – hoặc ít nhất thì Phó Tư Siêu chính là kiểu này.
“Về rồi mà cũng chẳng ỏ ê gì nhau câu nào thế à?”
“Thì tại cũng chưa quen với lệch múi giờ mà.” Nghe được giọng nói quen thuộc, câu trả lời của Lưu Chương cũng mang theo chút ý cười. Kể từ ngày INTO1 tan rã, mặc dù bản thân anh quay lại tập trung cho việc học nhưng niềm đam mê lâu ngày với âm nhạc cũng chưa từng ngừng lại, những lúc rảnh rỗi anh sẽ cùng Phó Tư Siêu bàn về việc sáng tác, làm nhạc. Vậy nên ngay cả trong quãng thời gian đang đi học anh cũng không hoàn toàn biệt tăm biệt tích, mấy bài hát đăng lên nhận được đánh giá khá tốt, dần dà mối quan hệ với Phó Tư Siêu lại càng ngày càng thân.
“Tính mời tôi đi ăn hả?”
“Vốn là định mời đó, mà nghe ông nói cái giọng ngứa đòn này nhất thời lại chẳng muốn nữa.”
“Anh Siêu đừng thế chứ, Anh Siêu mãnh nam mét tám đâu có thể nói một đằng làm một nẻo thế được phải không anh?”
Câu này ngay lập tức có tác dụng, Phó Tư Siêu hào phóng khoát tay, “Chú muốn ăn gì? Anh mời!”
Đợi mỗi câu này thôi chứ gì nữa! Lưu Chương đắc ý cong môi “Được luôn! Thế đợi tôi tìm được chỗ ăn rồi gửi định vị cho ông nhé, cảm ơn boss ạ!”
“Tút...Tút...Tút...” Phó Tư Siêu ngơ ngác nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Sao không nghe nữa rồi, tắt máy nhanh thật đấy.”
Phó Tư Siêu cũng không thể không thừa nhận rằng Lưu Chương vẫn còn có chút lương tâm. Lúc đầu nói xong câu kia cậu còn hối hận không thôi vì nhất thời bị câu nịnh bợ mãnh nam mét tám làm cho mù quáng, lo lắng sợ Lưu Chương sẽ thật sự cho mình một vố. Nói cho cùng thì anh giai này cũng đi nhiều biết rộng, muốn hành mình lại chẳng đơn giản quá. Nghĩ tới đây Phó Tư Siêu lại nhìn lại con số không được coi là dư dả lắm trong tài khoản Alipay của mình, sau lưng toát cả mồ hôi lạnh. May thay cuối cùng Lưu Chương cũng chỉ chọn một nhà hàng đồ Nhật được đánh giá khá tốt trên Dianping* thôi, tuy rằng giá cả không phải rất rẻ nhưng thế cũng là nhân từ lắm rồi. Chủ đề mà Phó Tư Siêu và Lưu Chương có chung tiếng nói nhất chính là âm nhạc, chat chit online còn nói đến là vui vẻ chứ lại còn nói chuyện trực tiếp như này. Y như rằng Lưu Chương lại lôi bản demo mới ra hào hứng muốn cho Phó Tư Siêu nghe thử, xong lại còn đòi người ta cho chút ý kiến đánh giá.
“Vẫn còn đang ăn mà anh ơi!” Phó Tư Siêu vừa nuốt xuống miếng sò điệp tươi rói, thấy Lưu Chương đưa tai nghe sang là nhăn nhó mặt mày.
“Ông ăn bằng miệng chứ có ăn bằng tai đâu, bớt kêu ca đi đeo cái này lên.”
Phó Tư Siêu đến là nghẹn lời, dù lòng bất mãn nhưng vẫn cứ phải đeo tai nghe lên. Thấy cậu đeo xong Lưu Chương mới ấn nút phát nhạc, Phó Tư Siêu vừa nghe vừa nhướng nhướng mày.
“Thấy sao?”
“...Được đó.” Phó Tư Siêu rõ ràng là ngập ngừng muốn nói.
“Ông định nói gì?”
“Bản demo này có hơi không giống với phong cách trước đây của ông lắm, tính đổi kiểu mới hả?” Phó Tư Siêu tháo tai nghe đưa cho Lưu Chương ở phía bên kia.
“Coi như thế đi... Tôi cũng định thế thôi, nhưng mà cụ thể đổi sang phong cách gì thì vẫn chưa biết được.” Lưu Chương cúi đầu cất tai nghe vào hộp, trên mặt không mang theo biểu cảm gì.
“Ồ... Thế nếu mà ông nghĩ ra cái gì thì cứ bảo nhé, cái này thì cứ an tâm tin tưởng trình độ chuyên môn của tôi đi.” Phó Tư Siêu ăn đến phồng mang trợn má, mặt đầy vẻ tự hào. Lưu Chương nhìn cậu bất giác cũng muốn cười, bộ dạng con nít con nôi thế này, e là có mét tám thật nói ra cũng chẳng có tí thuyết phục nào. Ngay khi anh vừa định mở miệng trêu chọc đối phương vài câu, Phó Tư Siêu lại đột nhiên như nhớ ra cái gì, bắt đầu quay lại lục tìm trong ba-lô.
Lưu Chương uống một ngụm trà kiều mạch, “Làm gì đó?”
Lại thấy Phó Tư Siêu lôi từ trong ba-lô ra thứ gì trông như vé vào cửa đã bị vò đến là nhăn nhúm đặt lên trên bàn, sau khi kéo khóa túi lên thì đẩy miếng giấy kia tới trước mặt Lưu Chương. Anh hoài nghi liếc nhìn Phó Tư Siêu rồi lại quay sang nhìn miếng giấy – quả thực là một tấm vé vào cửa, nhưng vì mặt trên bị úp xuống nên Lưu Chương không nhận ra được là sự kiện gì. Anh đưa tay lật ngược tấm vé lại. Cùng lúc ấy giọng nói của Phó Tư Siêu ở phía đối diện vang lên.
“Đây là vé xem buổi diễn tổng kết cuối kì học của Lâm Mặc.”
“...”
Lưu Chương cúi đầu nhìn tấm vé không nói gì, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên đồ ăn trông lại càng hấp dẫn, đồng thời cũng phủ lên mái tóc anh một quầng sáng mỏng, tóc mái rủ trước trán bị ánh sáng chiếu lên để lại trên mặt chút bóng, chỉ lộ ra một phần chóp mũi nhỏ hẹp, Phó Tư Siêu không nhìn ra biểu cảm nào trên gương mặt anh.
“Lâm Mặc đưa cho Quầng thâm mỗi người một vé, bảo là mong mọi người tới cổ vũ ẻm.” Phó Tư Siêu như thể không hề nhận ra sự im lặng bất ngờ từ phía bên kia bàn ăn, cứ thế cất lời, “Ngặt nỗi Nguyên bảo tôi là bữa đó có việc rồi không đi được, xong còn đưa vé lại cho tôi nữa, bảo tôi rủ được ai đi cùng thì rủ.” Hai tay cậu nâng ly trà nóng lên nhấp một ngụm, luồng nước ấm áp chảy thẳng xuống bụng, giọng điệu cũng trở nên lề rà lề rề.
“Vừa hay ông lại mới về nước, tôi có rủ bừa ai cũng chẳng bằng rủ ông! Ông thử nghĩ coi, ông với tụi tôi cùng là Đoàn du hành ngân hà, lại là thành viên cùng nhóm cũ của Mặc Mặc, làm gì còn ai hợp hơn ông nữa?” Phó Tư Siêu thao thao nói một tràng, người bên kia vẫn chẳng ừ hữ gì, cậu ngẩng đầu nhìn sang thấy Lưu Chương vẫn đang ngây người nhìn chăm chăm vào tấm vé trên bàn.
“AK?’
“...Ơi?” Lưu Chương nâng mắt.
“Ông có nghe vừa nãy tôi nói gì không đấy?”
Lưu Chương lườm cậu một cái, “...Cảm ơn anh trai nhưng em đây chưa điếc.”
“Thế đi không?” Phó Tư Siêu nhận được câu trả lời rồi thì lại vùi đầu vào ăn, “Chỗ ngồi này tầm nhìn tốt lắm, Mặc nó...”
“Đi”, Lưu Chương cắt ngang lời cậu. Anh ngẩng đầu lên, không do dự gì cầm lấy tấm vé nhét thẳng vào túi áo khoác, khớp xương hai ngón tay đang nắm chặt lấy tấm vé giấu dưới lớp áo khoác trở nên trắng bệch.
“Tôi đi.”
“...?” Phó Tư Siêu đần người ra, “Ông đang mắng tôi đấy à?”**
Lưu Chương cứng người, cảm xúc đang cuộn trào trong người bị câu này của đối phương phá vỡ, anh nhặt chiếc khăn tay bên cạnh lên ném thằng lên đầu Phó Tư Siêu.
“Thôi ông im ngay đi dùm.”
----------
*dianping là một web kiểu như foody bên mình í chuyên để đánh giá các cửa hàng quán ăn
**chỗ này anh K trả lời là 我去, đồng âm với một câu chửi nên bạn Siêu hỏi lại là “ông mắng tôi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz