Lyrical Love
"Chúc mừng năm mới, mọi người."
"Chúc mừng năm mới." Cả nhóm đồng thanh đáp.
"Wah, trông cậu đẹp thật đấy, Nanoha." Hayate nhìn bộ kimono trầm trồ khen.
"Cảm ơn cậu. Các cậu cũng rất xinh đấy chứ." Nanoha cười rồi nhìn xung quanh. "Fate-chan vẫn chưa đến à?"
"Lúc nào cũng Fate-chan. Bộ không có Fate là cậu không thể sống được hay sao vậy Nanoha?" Arisa cười.
"Đâu có. Chỉ là cậu ấy nói sẽ đi chơi xuân với chúng mình mà. Mai lại đi học lại rồi." Nanoha đỏ mặt.
"Cậu ấy đến ngay thôi." Suzuka nháy mắt rồi bất chợt chỉ tay ra đằng sau Nanoha. "Vừa mới nói xong, cậu ấy đến kia kìa. Fate-chan!"
Nanoha quay lại theo hướng chỉ của Suzuka. Một cô gái đang mỉm cười và đi về phía họ sau khi nghe tên mình. Trong bộ kimono xanh đen và vài họa tiết hoa mai màu vàng, mái tóc búi lên cao nên trông Fate trông rất trưởng thành. Nanoha đỏ mặt, tim cô lỡ mất một nhịp khi Fate đang đứng trước mặt mình, nở một nụ cười hiền hậu.
"Chúc mừng năm mới, Nanoha. Chúc mừng năm mới, mọi người."
"Chúc mừng năm mới." Đám bạn đồng thanh, kèm theo vài tiếng cười khúc khích.
"Chúc mừng... năm mới... Fate-chan." Nanoha cúi mặt xuống, cố che đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.
"Fate-chan, trông cậu thật đẹp và ra dáng thiếu nữ làm sao." Hayate cười.
"Cậu búi tóc lên làm gì vậy? Mặc dù rất đẹp nhưng trông cậu "già" quá." Arisa ngắm thật kĩ Fate.
"Ah ha ha. Tại sáng nay nhiều nhân vật có tiếng trong giới thương mại đến nhà tớ thăm hỏi nên tớ mới phải mặc như thế này. Đó cũng là lí do mà tớ đến trễ. Xin lỗi." Fate cười trừ.
"Thôi không sao. Bỏ qua hết đi." Hayate đặt một tay lên vai Fate. "Giờ tất cả đã đông đủ hết rồi, chúng ta đi chơi xuân nào!"
Nói là cả nhóm đi chơi cùng nhau nhưng thật ra lại tách ra làm ba cặp, tay trong tay. Nanoha cầm tay Fate, đi giữa hai hàng cây sakura thật lãng mạn. Phải, đối với Nanoha, ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày mà cô đã thật sự nhận ra tình cảm của mình. Không có gì an toàn, ấm áp hơn là khi Fate ở bên cạnh cô, che chở cho cô. Fate luôn lo lắng cho tương lai của cả hai, công việc ca sĩ của cô và ước mơ bác sĩ tương lai của Fate. Lần đầu tiên cô gặp Fate, người đã bảo vệ cô ngay cả khi hai người chưa từng quen biết nhau, trái tim cô đã rung động. Và rồi từ đó, đã biết bao lần Fate xả thân cứu cô khỏi nguy hiểm, quan tâm chăm sóc cho tương lai cô và rồi khi Fate thổ lộ tình cảm với cô, cô vẫn tin rằng mình có thể làm điều tương tự. "Tớ cũng yêu cậu, Fate-chan." Câu mà cô luôn muốn nói ra, để cho Fate biết được tình cảm của cô dành cho Fate cũng giống như Fate dành cho cô. Ngay bây giờ, tay trong tay với Fate torng khi những người khác đã đi trước khá xa, cô muốn nói lên tình cảm của mình hơn bất cứ khi nào. Nhưng rồi cô lại có một cảm giác kì lạ khiến cô không thốt nên lời.
Cô lo sợ rằng, ngay khi cô nói ra từ "yêu", một chuyện không hay sẽ xảy ra với Fate.
"Mọi người im lặng, người trong hội học sinh đến kìa." Lớp trưởng của lớp Nanoha vỗ tay ra hiệu mọi người trật tự trong giờ tự học của tuần đầu tiên sau kì nghỉ đông.
Nanoha đang ngồi học nhóm với Arisa, Suzuka và Yuuno, nghe tiếng vỗ tay, côquay lại nhìn thì thấy Ayumi cùng với một nữ sinh cấp hai, có vẻ như là thư kícủa hội. Ayumi điềm tĩnh nhìn quanh lớp học rồi mỉm cười.
"Như các bạn đã được các thầy cô phụ trách lớp thông báo, năm nay trường chúngta sẽ tổ chức lễ hội văn hóa và thứ bảy tuần sau. Mỗi lớp sẽ làm một tiết mục,hoặc là kịch, hoặc là bán hàng hay gì cũng được, miễn là trong phạm vi trongsáng." Cả lớp cười rộ lên trước khi cô nàng lớp trưởng lại vỗ tay ra hiệu mộtlần nữa. "Vẫn như mọi năm, các lớp sẽ thi đua giành lấy các danh hiệu và mangvinh dự về cho lớp. Thành phần ban giám khảo sẽ là các thầy cô và các thànhviên trong hội học sinh, hoàn toàn công minh để chấm điểm. Hy vọng rằng năm naylễ hội cũng diễn ra tốt đẹp như các năm trước. Chào mọi người."
Ayumi cùng cô bé ra khỏi lớp. Cô lớp trưởng đứng lên bục giảng, nói vọng xuốngmọi người trong lớp.
"Mọi người đã nghe Minamoto-san nói rồi đấy, chúng ta phải giành lấy ít nhất làmột giải thưởng. Nhân lúc giờ tự học này, lớp chúng ta hãy đề ra một tiết mụcnào đó, càng mới lạ, càng hấp dẫn càng tốt." Vài cánh tay giơ lên.
"Làm nhà ma đi." Một cậu con trai đứng lên.
"Có lớp đã làm rồi. Lớp 1-A làm ngôi nhà ma và bên đó có một người rất giỏithiết kế trang phục, chúng ta không địch lại nổi đâu."
"Lớp của Fate đấy." Arisa nói khẽ vào tai Nanoha.
"Người mà lớp trưởng ám chỉ chắc là Hayate-chan rồi." Suzuka thêm vào.
Nanoha khẽ cười trước khi quay lại nhìn một cô gái khác đứng lên nói.
"Hay chúng ta diễn kịch đi?"
"Diễn kịch thì chúng ta phải chuẩn bị rất công phu nếu muốn đoạt giải. Vả lại,lớp chúng ta không có ai giỏi diễn kịch cả, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ."
Cả lớp im lặng một cách đáng sợ.
"Có ai có ý kiến gì nữa không?" Lớp trưởng lo lắng nhìn trước khi một cánh taygiơ lên.
"Chúng ta mở tiệm café đi. Bán nước cùng với bánh ngọt luôn." Một nam sinh đứngdậy.
"Ý kiến hay đấy." Vài tiếng xì xào vang lên.
"Rất hay, chúng ta sẽ mở quán hay tại lớp. Pha nước và làm bánh không phải làkhó, lớp chúng ta không thiếu gì người làm bánh ngon mà cũng có một số người đãtừng làm tiếp viên rồi." Mắt lớp trưởng sáng lên. "Có ai phản đối không?" Khôngmột cánh tay giơ lên. "Tốt, thống nhất vậy nhé. Chúng ta sẽ là quán café nổitiếng nhất học viện."
Nói là làm, lớp trưởng phân công từng công việc cho mọi người. Chỉ còn hơn mộttuần nữa là sẽ bắt đầu lễ hội và từ nay cho đến khi lễ hội kết thúc, không aiđược tiếp xúc hay mua chuộc những người trong hội học sinh để đảm bảo tính côngbằng, Nanoha được Fate bảo vậy khi cả hai cùng đi về. Nhưng dù vậy, Fate vẫn ởbên cạnh Nanoha và vẫn chấm điểm công bằng trong lễ hội. Fate hoàn toàn khôngthiên vị cho bất cứ ai, kể cả lớp của Nanoha hay lớp của cô.
"Mọi người chuẩn bị nhanh lên. Bánh xong hết chưa vậy?" Lớp trưởng hét lớn khilễ hội sắp được mở cửa.
Cả lớp được trang hoàng đậm phong cách Nhật Bản với gối ngồi, bàn gỗ thấp vànhất là các bài hát của Nanoha vang khắp phòng, điều mà Nanoha vô cùng xấu hổ.Nanoha cùng với Arisa, Yuuno và bốn người khác được phân công làm tiếp viên.Còn Suzuka và những người còn lại thì lo phần nấu ăn. Riêng lớp trưởng cùng vớianh chàng đã đưa ra ý kiến này đứng bên ngoài tiếp khách. Xuất hiện vài vịkhách đầu tiên, mọi người trong lớp bắt tay vào làm việc. Sau một tiếng đồnghồ, khách đến quán ngày một đông. Nanoha cùng những người bạn làm việc khôngnguôi tay nhưng vẫt rất vui. Đã có vài giáo viên vào quán họ và rất hài lòngvới cách trang trí của quán, sự phục vụ của nhân viên và các món ăn. Lát sau,khi Nanoha và vài người đang nghỉ mệt thì lớp trưởng đi vào, mặt tức tối.
"Bên lớp 1-A xếp hàng đông như kiến mà tiếng hét phát ra nhiều mà rất lớn." Cônắm tay lại. "Đúng là tớ đã quá coi thường tài năng của Yagami rồi."
"Ha ha, chẳng phải bọn tớ đã cảnh báo cậu trước rồi cơ mà." Arisa lấy tay chemiệng. "Hayate là chuyên gia thiết kế trang phục đấy. Không ai đọ lại cậu ấyđâu."
"Ban nãy có nhiều giáo viên đã khen lớp mình rồi cơ mà. Cậu lo làm gì nữa?"Nanoha khẽ cười.
"Chỉ có giáo viên thôi thì chưa đủ. Chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh chưađến đây nên chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm."
"Họ tới rồi kìa, lớp trưởng." Tiếng vọng từ ngoài cửa lớp. Lớp trưởng nghe vậyvội vã đi ra.
Arisa thúc tay vào Nanoha, đẩy cô và Yuuno đi lên phía trước. Fate và Ayumiđiềm đạm bước vào quán, chọn một chiếc bàn đặt ở giữa lớp và ngồi xuống. Trêncánh tay trái của họ là dải băng đỏ ghi "Hội học sinh" và mỗi người đều cầmtrên tay một tấm bảng ghi nhận xét. Trông họ không khác gì các giám khảo thậtsự. Nanoha và Yuuno nhẹ nhàng tiến lại chỗ họ, mỉm cười.
"Chào mừng quí khách đã đến quán café Japan. Chúng tôi có thể giúp gì được choquí khách." Yuuno nói.
Ayumi lướt nhìn qua bảng menu Nanoha đưa cho rồi cười nói.
"Cho chị một ly cà phê sữa đá."
"Cho tớ một ly cà phê đá thôi." Fate mỉm cười nhìn Nanoha.
"À và cho tụi chị một đĩa bánh qui nữa."
"Vâng, sẽ có ngay thôi." Yuuno cười rồi cùng Nanoha đi vào bếp.
Vài phút sau, Nanoha bưng hai ly cà phê cùng một dĩa bánh để lên bàn của họ. Họtừ tốn lấy một chiếc bánh cho mỗi người rồi ăn, sau đó uống một ngụm cà phê."Trông họ chẳng khác thì các chuyên gia ẩm thực vậy." Nanoha cười thầm. Mườilăm phút sau, hai người đã dùng xong đồ uống, bánh qui cũng hết. Ayumi nhìnquanh rồi nói với lớp trưởng, người vừa chạy đến khi Nanoha vẫy tay ra hiệu họsắp đi.
"Phong cách truyền thống Nhật Bản nhưng vẫn rất trẻ trung và hiện đại, chịthích nó."
"Đồ ăn rất ngon, thức uống pha rất vừa miệng." Fate cười. "Nhân viên phục vụrất dễ thương và tận tình. Đây là quán nước tuyệt nhất mà tôi đã ghé ngang."
"Phải. Quán này có khả năng đoạt một giải nào đó đấy. Cố gắng phát huy nhé."Ayumi đứng dậy, đặt tay lên vai lớp trưởng mỉm cười.
Fate cũng đứng dậy theo cô, mỉm cười chúc mừng với Nanoha rồi đi ra.
"Thành công rồi!" Lớp trưởng hét lên khi hai người vừa ra khỏi cửa. "Mọi ngườitiếp tục cố gắng nhé. Sắp kết thúc rồi!"
Phải, các gian hàng mở tại lớp chỉ hoạt động vào buổi sáng, còn buổi trưa, mọingười đều tập trung tại hội trường để xem các lớp khác diễn văn nghệ. Nanoha lóđầu ra ngoài, trông thấy một cô gái trong bộ kimono trắng, máu chảy từ đầuxuống, không khác gì một oan hồn thật sự đang mời Fate và Ayumi vào ngôi nhàma. Nanoha khẽ cười, con ma đó không ai khác chính là Hayate, mái tóc nâu ngắnngang vai của cô không lẫn vào đâu được. Fate nhìn thấy Hayate cũng không thểkìm lại tiếng cười của mình mặc dù cô sắp bước vào ngôi nhà ma. Nhìn Ayumi ômchặt lấy tay Fate bước vào, Nanoha cũng có thể đoán được phần nào Ayumi là mộtngười rất sợ ma nhưng nhìn cảnh đó, Nanoha thấy hơi khó chịu trong lòng. Côluôn nghĩ chỉ có một mình cô là được nắm tay Fate như thế. Cô đang ghen tị.Nhưng đó là Ayumi và cô chắc chắn rằng Ayumi không có ý gì với Fate cả, Ayumixem Fate như em ruột của mình, chỉ vậy thôi. Vả lại Ayumi đã có bạn trai rồi,Fate bảo cô như vậy cách đây vài ngày. Cô khẽ lắc đầu rồi trở vào quán.
Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu phần một của lễ hội văn hóa đã kết thúc vàyêu cầu quan khách tập trung tại hội trường để xem tiếp phần hai. Nanoha cùngmọi người ở lại dọn dẹp và thống kê doanh thu của quán. Số tiền quán thu đượcđể được sung vào quĩ vì người nghèo của học viện. Cả lớp tản ra thành từngnhóm, người đi xem kịch, người đi ăn trưa. Arisa, Suzuka và Yuuno đi tìm Hayaterồi cùng đến hội trường, còn Nanoha thì ra ngoài sân hóng mát. Cô đi về vườnhoa hồng, nơi mà cô cùng các bạn cô đã đến ăn trưa cùng với Fate trong mấy ngàyđầu tiên chuyển về đây. Đây cũng là nơi cô biết được quá khứ đau buồn của Fate.Cô dừng lại bên hàng hoa hồng trắng, tinh khiết và trong sáng.
"Tớ không biết là cậu thích hoa hồng trắng đấy." Nanoha giật mình khi một giọngnói quen thuộc, ấm áp cất lên từ đằng sau.
"Fate-chan? Cậu không đến hội trường à?"
"Không, tớ không thích kịch nghệ cho lắm. Có Ayumi-san rồi nên tớ không phải logì." Nanoha buồn bã khi Fate nhắc đến Ayumi.
"Đúng là chỉ có Minamoto-san là giúp được cậu. Còn tớ chỉ gây phiền hà cho cậuthôi."
"Cậu nói cái gì vậy Nanoha?" Fate đặt tay lên vai Nanoha. "Cậu chẳng làm phiềngì tớ cả."
"Tớ chưa bao giờ giúp cậu được việc gì cả. Từ trước đến nay, tớ chỉ toàn dựadẫm vào cậu." Nanoha quay mặt đi để tránh ánh mắt của Fate.
"Cậu đã giúp tớ rất nhiều, Nanoha." Fate mỉm cười. "Cậu đã giúp tớ trở lại làchính mình. Cậu kéo tớ ra khỏi sự đau đớn và cô đơn. Cậu đã thay đổi cả cuộcđời tớ, Nanoha." Fate vòng tay ra sau eo Nanoha, tay kia vòng ra sau cổ kéo côvào lòng mình. "Cậu giúp tớ nhiều hơn tớ giúp cậu đấy, ngốc ạ."
"Fate-chan..." Nanoha đỏ mặt, tựa đầu lên vai của Fate, cảm nhận hơi ấm của Fateđang lan tỏa trong người cô.
"Có phải cậu đã thấy Ayumi-sam ôm tay tớ khi bọn tớ vào ngôi nhà ma của lớp Hayatephải không?" Fate đẩy nhẹ Nanoha ra, mỉm cười. "Cậu ghen à?"
"Tớ... tớ mà thèm ghen à?" Nanoha đánh nhẹ vào vai Fate.
"Chứ sao cậu lại mang Ayumi-san ra so sánh với cậu?"
"Không có gì." Nanoha quay mặt đi.
"Chắc chắn là có rồi. Nhưng tớ sẽ không hỏi nữa đâu. Vì tớ biết chắc rằng cậusẽ không đời nào chịu nói ra cả." Fate cười khúc khích. Sau vài giây, cô lạiquay sang nhìn những bông hoa trắng, khẽ nói lại câu mà cô đã nói với Nanoha."Cậu thích hoa hồng trắng không?"
"Mặc dù tớ thích màu trắng nhưng hoa hồng thì tớ thích hoa hồng đỏ hơn."
"Vậy cậu biết hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì không?"
"Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình bạn còn hoa hồng đỏ tượng trưng cho tìnhyêu."
"Đúng nhưng chúng còn có ý nghĩa khác nữa." Nanoha khẽ nhìn thấy trên khuôn mặtcủa Fate phớt một nỗi buồn. "Nhưng thôi, chúng ta không nên nói về chúng nữa.Tại sao chúng ta không vào chòi cho mát? Mặt trời bắt đầu lên cao rồi." Fatemỉm cười rồi kéo Nanoha vào trên trong chòi ở giữa sân.
Bây giờ không có ai ở đây để làm phiền họ cả. Thời điểm vô cùng thuận lợi đểNanoha nói lên câu mà cả cô và Fate đều muốn nghe. Nanoha khẽ nhìn vào đôi mắtđỏ rượu vang của Fate, một nụ cười nở trên môi Fate.
"Cậu có gì để nói với tớ à?"
"À... um... thì tớ..." Nanoha đỏ mặt.
"Tớ nghe đây."
"Um... Fate-chan. Từ lúc cậu thổ lộ tình cảm của mình với tớ, tớ đã suy nghĩ rấtnhiều." Fate nhìn Nanoha thắc mắc. "Và ngay bây giờ, tớ sẽ không giấu tình cảmcủa tớ nữa. Fate-chan, tớ... tớ y..."
"Nanoha?" Một giọng nam vang lên, một giọng nói đã khiến cho Nanoha không thểnói thêm lời nào nữa.
Cô vội quay lại, một cậu thanh niên trạc tuổi Ryo và Ayumi đứng cách họ khôngxa, mặc thường phục, mừng rỡ gọi tên Nanoha một lần nữa.
"Nanoha, có phải là em đấy không?"
"Takeshi?" Nanoha ngạc nhiên, đứng bật dậy. "Sao anh lại ở đây?"
"Anh được một người bạn rủ đến xem lễ hội văn hóa của trường này." Anh ta tiếnlại gần hơn. "Anh không biết là em lại học ở đây đấy?"
"À, em mới chuyển về đây vào tháng tư năm ngoái khi trường em bị hư hỏng nặng."Nanoha khẽ liếc qua Fate, ánh mắt của Fate lo lắng, ngạc nhiên bao giờ hết, rồicô khẽ bước lên trước.
"Anh không ngờ được gặp lại em. Anh vui quá." Anh vội chạy lại ôm Nanoha nhưngbị cô đẩy ra.
"Xin lỗi, có vẻ như tôi đang làm phiền giây phút hội ngộ của hai người." Fateđứng dậy, mặt dù cô mỉm cười nhưng Nanoha có thể thấy cô đang rất buồn.
"Cô là Fate T. Harlaown phải không?" Takeshi đến bắt tay với Fate.
"Vâng, là tôi đây. Nanoha, sao cậu không giới thiệu cho tớ bạn của cậu đi?"
"Um... Fate-chan, đây là Kuroda Takeshi, học trên tụi mình một lớp và tớ đã từnghọc chung trường với anh ấy hồi cấp hai."
"Rất hân hạnh được làm quen. Tôi là bạn của Nanoha nên hy vọng anh cũng xem tôinhư là một người bạn bình thường." Fate cúi chào Takeshi.
"Ấy ấy, đừng làm vậy. Tôi cũng chỉ từng đi chơi với Nanoha thôi. Tôi không cóvinh dự được làm bạn với cô đâu."
"Từng đi chơi? Ý anh là sao?" Fate nhăn mặt nhìn Takeshi.
"Takeshi, hay là chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé." Nanoha lo lắng cố đẩyTakeshi đi trước khi một điều gì đó khủng khiếp xảy ra nhưng cô không làm được.
"Tôi là bạn trai cũ của Nanoha hồi cấp hai." Lời nói của Takeshi như một mũitên đâm thẳng vào tim Fate.
Nhưng không chỉ có vậy, Takeshi là một chàng trai rất vô tư nên không màn đếnviệc Fate đang ở đó, anh quay sang Nanoha nói.
"Nanoha, gặp lại em, anh vui mừng không thể tả. Ngay cả khi tụi mình đã chiatay nhau từ lâu nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến em, từng ngày, từng giờ, từng phút,anh không thể quên em. Nanoha, em quay lại với anh chứ?"
"Xin lỗi, có lẽ tôi nên đi thì hơn." Fate nói một cách đau đớn, lẳng lặng bỏđi.
"Fate-chan, đợi đã." Nanoha tính giữ Fate lại nhưng rồi bị Takeshi nắm tay giữlại.
"Nanoha, hãy cho anh một cơ hội nữa."
"Xin lỗi, anh Takeshi, nhưng giữa em và anh đã không còn gì từ lần ấy nữa rồi."Nanoha thoát khỏi bàn tay của Takeshi. "Em phải đi đây. Chào anh!" Cô chạy đi.
"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, tại sao Takeshi lại xuất hiện vào lúc nàychứ? Anh ta làm hỏng tất cả mọi chuyện rồi... Fate-chan, cậu ở đâu?" Nanoha chạykhắp sân trường, mệt nhưng cô vẫn chạy, tìm Fate cho bằng được. Cuối cùng, cônhìn thấy Fate đang đứng dựa vào một gốc cây ở góc trường, buồn bã nhìn lêntrời.
"Fate-chan!" Cô gọi to và Fate đã quay lại nhìn cô. Cô chạy đến bên Fate, chốngtay lên gối để lấy lại sức. Fate không nói một lời nào. Cô ngước lên nhìn Fate,đôi mắt đỏ thẫm ấy không chứa nỗi buồn nào mà chỉ còn là sự thất vọng.
"Fate-chan, tớ có thể giải thích..."
"Tớ không cần cậu giải thích, Nanoha à." Fate nhìn Nanoha với một ánh mắt buồnbã. "Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu không kể chuyện này với tớ. Tớ chưa từng giấucậu một điều nhỏ nhặt nào nhưng sao cậu lại giấu tớ?"
"Tớ... tớ không nghĩ rằng kể về bạn trai cũ của tớ sẽ là một ý hay khi chúng tađã hẹn hò."
"Cậu biết rằng tớ sẽ không để bụng chuyện đó mà. Cậu không hiểu tớ thì còn aihiểu tớ hơn nữa chứ?" Giọng Fate run lên. "Nanoha, điều đã khiến tớ buồn khôngphải là việc cậu đã từng có bạn trai mà là việc cậu đã giấu tớ. Những bí mậtkhó nói nào đó, tớ sẽ bỏ qua nhưng chuyện này chẳng có gì phải giấu cả."
"Fate-chan... tớ... tớ" Nanoha ôm lấy Fate, bật khóc. "Tớ xin lỗi, tớ vô cùng xinlỗi. Tớ không cố ý làm cậu buồn. Lỗi của tớ, tớ xin lỗi. Tha lỗi cho tớ,Fate-chan. Tớ sẽ không giấu cậu điều nào nữa cả."
Fate thở dài, vòng tay ra sau eo Nanoha, hôn nhẹ lên tóc Nanoha.
"Tớ tha lỗi cho cậu. Đừng khóc nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, cứ để nóqua đi."
Fate lấy khăn lau nước mắt cho Nanoha. Đúng như cô từng nghĩ, đã có một điều gìđó ngăn cô nói với Fate tình cảm của mình. Sự xuất hiện của Takeshi là điềm báocho một chuyện vô cùng khủng khiếp sắp xảy ra
"Chúc mừng năm mới." Cả nhóm đồng thanh đáp.
"Wah, trông cậu đẹp thật đấy, Nanoha." Hayate nhìn bộ kimono trầm trồ khen.
"Cảm ơn cậu. Các cậu cũng rất xinh đấy chứ." Nanoha cười rồi nhìn xung quanh. "Fate-chan vẫn chưa đến à?"
"Lúc nào cũng Fate-chan. Bộ không có Fate là cậu không thể sống được hay sao vậy Nanoha?" Arisa cười.
"Đâu có. Chỉ là cậu ấy nói sẽ đi chơi xuân với chúng mình mà. Mai lại đi học lại rồi." Nanoha đỏ mặt.
"Cậu ấy đến ngay thôi." Suzuka nháy mắt rồi bất chợt chỉ tay ra đằng sau Nanoha. "Vừa mới nói xong, cậu ấy đến kia kìa. Fate-chan!"
Nanoha quay lại theo hướng chỉ của Suzuka. Một cô gái đang mỉm cười và đi về phía họ sau khi nghe tên mình. Trong bộ kimono xanh đen và vài họa tiết hoa mai màu vàng, mái tóc búi lên cao nên trông Fate trông rất trưởng thành. Nanoha đỏ mặt, tim cô lỡ mất một nhịp khi Fate đang đứng trước mặt mình, nở một nụ cười hiền hậu.
"Chúc mừng năm mới, Nanoha. Chúc mừng năm mới, mọi người."
"Chúc mừng năm mới." Đám bạn đồng thanh, kèm theo vài tiếng cười khúc khích.
"Chúc mừng... năm mới... Fate-chan." Nanoha cúi mặt xuống, cố che đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.
"Fate-chan, trông cậu thật đẹp và ra dáng thiếu nữ làm sao." Hayate cười.
"Cậu búi tóc lên làm gì vậy? Mặc dù rất đẹp nhưng trông cậu "già" quá." Arisa ngắm thật kĩ Fate.
"Ah ha ha. Tại sáng nay nhiều nhân vật có tiếng trong giới thương mại đến nhà tớ thăm hỏi nên tớ mới phải mặc như thế này. Đó cũng là lí do mà tớ đến trễ. Xin lỗi." Fate cười trừ.
"Thôi không sao. Bỏ qua hết đi." Hayate đặt một tay lên vai Fate. "Giờ tất cả đã đông đủ hết rồi, chúng ta đi chơi xuân nào!"
Nói là cả nhóm đi chơi cùng nhau nhưng thật ra lại tách ra làm ba cặp, tay trong tay. Nanoha cầm tay Fate, đi giữa hai hàng cây sakura thật lãng mạn. Phải, đối với Nanoha, ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày mà cô đã thật sự nhận ra tình cảm của mình. Không có gì an toàn, ấm áp hơn là khi Fate ở bên cạnh cô, che chở cho cô. Fate luôn lo lắng cho tương lai của cả hai, công việc ca sĩ của cô và ước mơ bác sĩ tương lai của Fate. Lần đầu tiên cô gặp Fate, người đã bảo vệ cô ngay cả khi hai người chưa từng quen biết nhau, trái tim cô đã rung động. Và rồi từ đó, đã biết bao lần Fate xả thân cứu cô khỏi nguy hiểm, quan tâm chăm sóc cho tương lai cô và rồi khi Fate thổ lộ tình cảm với cô, cô vẫn tin rằng mình có thể làm điều tương tự. "Tớ cũng yêu cậu, Fate-chan." Câu mà cô luôn muốn nói ra, để cho Fate biết được tình cảm của cô dành cho Fate cũng giống như Fate dành cho cô. Ngay bây giờ, tay trong tay với Fate torng khi những người khác đã đi trước khá xa, cô muốn nói lên tình cảm của mình hơn bất cứ khi nào. Nhưng rồi cô lại có một cảm giác kì lạ khiến cô không thốt nên lời.
Cô lo sợ rằng, ngay khi cô nói ra từ "yêu", một chuyện không hay sẽ xảy ra với Fate.
"Mọi người im lặng, người trong hội học sinh đến kìa." Lớp trưởng của lớp Nanoha vỗ tay ra hiệu mọi người trật tự trong giờ tự học của tuần đầu tiên sau kì nghỉ đông.
Nanoha đang ngồi học nhóm với Arisa, Suzuka và Yuuno, nghe tiếng vỗ tay, côquay lại nhìn thì thấy Ayumi cùng với một nữ sinh cấp hai, có vẻ như là thư kícủa hội. Ayumi điềm tĩnh nhìn quanh lớp học rồi mỉm cười.
"Như các bạn đã được các thầy cô phụ trách lớp thông báo, năm nay trường chúngta sẽ tổ chức lễ hội văn hóa và thứ bảy tuần sau. Mỗi lớp sẽ làm một tiết mục,hoặc là kịch, hoặc là bán hàng hay gì cũng được, miễn là trong phạm vi trongsáng." Cả lớp cười rộ lên trước khi cô nàng lớp trưởng lại vỗ tay ra hiệu mộtlần nữa. "Vẫn như mọi năm, các lớp sẽ thi đua giành lấy các danh hiệu và mangvinh dự về cho lớp. Thành phần ban giám khảo sẽ là các thầy cô và các thànhviên trong hội học sinh, hoàn toàn công minh để chấm điểm. Hy vọng rằng năm naylễ hội cũng diễn ra tốt đẹp như các năm trước. Chào mọi người."
Ayumi cùng cô bé ra khỏi lớp. Cô lớp trưởng đứng lên bục giảng, nói vọng xuốngmọi người trong lớp.
"Mọi người đã nghe Minamoto-san nói rồi đấy, chúng ta phải giành lấy ít nhất làmột giải thưởng. Nhân lúc giờ tự học này, lớp chúng ta hãy đề ra một tiết mụcnào đó, càng mới lạ, càng hấp dẫn càng tốt." Vài cánh tay giơ lên.
"Làm nhà ma đi." Một cậu con trai đứng lên.
"Có lớp đã làm rồi. Lớp 1-A làm ngôi nhà ma và bên đó có một người rất giỏithiết kế trang phục, chúng ta không địch lại nổi đâu."
"Lớp của Fate đấy." Arisa nói khẽ vào tai Nanoha.
"Người mà lớp trưởng ám chỉ chắc là Hayate-chan rồi." Suzuka thêm vào.
Nanoha khẽ cười trước khi quay lại nhìn một cô gái khác đứng lên nói.
"Hay chúng ta diễn kịch đi?"
"Diễn kịch thì chúng ta phải chuẩn bị rất công phu nếu muốn đoạt giải. Vả lại,lớp chúng ta không có ai giỏi diễn kịch cả, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ."
Cả lớp im lặng một cách đáng sợ.
"Có ai có ý kiến gì nữa không?" Lớp trưởng lo lắng nhìn trước khi một cánh taygiơ lên.
"Chúng ta mở tiệm café đi. Bán nước cùng với bánh ngọt luôn." Một nam sinh đứngdậy.
"Ý kiến hay đấy." Vài tiếng xì xào vang lên.
"Rất hay, chúng ta sẽ mở quán hay tại lớp. Pha nước và làm bánh không phải làkhó, lớp chúng ta không thiếu gì người làm bánh ngon mà cũng có một số người đãtừng làm tiếp viên rồi." Mắt lớp trưởng sáng lên. "Có ai phản đối không?" Khôngmột cánh tay giơ lên. "Tốt, thống nhất vậy nhé. Chúng ta sẽ là quán café nổitiếng nhất học viện."
Nói là làm, lớp trưởng phân công từng công việc cho mọi người. Chỉ còn hơn mộttuần nữa là sẽ bắt đầu lễ hội và từ nay cho đến khi lễ hội kết thúc, không aiđược tiếp xúc hay mua chuộc những người trong hội học sinh để đảm bảo tính côngbằng, Nanoha được Fate bảo vậy khi cả hai cùng đi về. Nhưng dù vậy, Fate vẫn ởbên cạnh Nanoha và vẫn chấm điểm công bằng trong lễ hội. Fate hoàn toàn khôngthiên vị cho bất cứ ai, kể cả lớp của Nanoha hay lớp của cô.
"Mọi người chuẩn bị nhanh lên. Bánh xong hết chưa vậy?" Lớp trưởng hét lớn khilễ hội sắp được mở cửa.
Cả lớp được trang hoàng đậm phong cách Nhật Bản với gối ngồi, bàn gỗ thấp vànhất là các bài hát của Nanoha vang khắp phòng, điều mà Nanoha vô cùng xấu hổ.Nanoha cùng với Arisa, Yuuno và bốn người khác được phân công làm tiếp viên.Còn Suzuka và những người còn lại thì lo phần nấu ăn. Riêng lớp trưởng cùng vớianh chàng đã đưa ra ý kiến này đứng bên ngoài tiếp khách. Xuất hiện vài vịkhách đầu tiên, mọi người trong lớp bắt tay vào làm việc. Sau một tiếng đồnghồ, khách đến quán ngày một đông. Nanoha cùng những người bạn làm việc khôngnguôi tay nhưng vẫt rất vui. Đã có vài giáo viên vào quán họ và rất hài lòngvới cách trang trí của quán, sự phục vụ của nhân viên và các món ăn. Lát sau,khi Nanoha và vài người đang nghỉ mệt thì lớp trưởng đi vào, mặt tức tối.
"Bên lớp 1-A xếp hàng đông như kiến mà tiếng hét phát ra nhiều mà rất lớn." Cônắm tay lại. "Đúng là tớ đã quá coi thường tài năng của Yagami rồi."
"Ha ha, chẳng phải bọn tớ đã cảnh báo cậu trước rồi cơ mà." Arisa lấy tay chemiệng. "Hayate là chuyên gia thiết kế trang phục đấy. Không ai đọ lại cậu ấyđâu."
"Ban nãy có nhiều giáo viên đã khen lớp mình rồi cơ mà. Cậu lo làm gì nữa?"Nanoha khẽ cười.
"Chỉ có giáo viên thôi thì chưa đủ. Chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh chưađến đây nên chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm."
"Họ tới rồi kìa, lớp trưởng." Tiếng vọng từ ngoài cửa lớp. Lớp trưởng nghe vậyvội vã đi ra.
Arisa thúc tay vào Nanoha, đẩy cô và Yuuno đi lên phía trước. Fate và Ayumiđiềm đạm bước vào quán, chọn một chiếc bàn đặt ở giữa lớp và ngồi xuống. Trêncánh tay trái của họ là dải băng đỏ ghi "Hội học sinh" và mỗi người đều cầmtrên tay một tấm bảng ghi nhận xét. Trông họ không khác gì các giám khảo thậtsự. Nanoha và Yuuno nhẹ nhàng tiến lại chỗ họ, mỉm cười.
"Chào mừng quí khách đã đến quán café Japan. Chúng tôi có thể giúp gì được choquí khách." Yuuno nói.
Ayumi lướt nhìn qua bảng menu Nanoha đưa cho rồi cười nói.
"Cho chị một ly cà phê sữa đá."
"Cho tớ một ly cà phê đá thôi." Fate mỉm cười nhìn Nanoha.
"À và cho tụi chị một đĩa bánh qui nữa."
"Vâng, sẽ có ngay thôi." Yuuno cười rồi cùng Nanoha đi vào bếp.
Vài phút sau, Nanoha bưng hai ly cà phê cùng một dĩa bánh để lên bàn của họ. Họtừ tốn lấy một chiếc bánh cho mỗi người rồi ăn, sau đó uống một ngụm cà phê."Trông họ chẳng khác thì các chuyên gia ẩm thực vậy." Nanoha cười thầm. Mườilăm phút sau, hai người đã dùng xong đồ uống, bánh qui cũng hết. Ayumi nhìnquanh rồi nói với lớp trưởng, người vừa chạy đến khi Nanoha vẫy tay ra hiệu họsắp đi.
"Phong cách truyền thống Nhật Bản nhưng vẫn rất trẻ trung và hiện đại, chịthích nó."
"Đồ ăn rất ngon, thức uống pha rất vừa miệng." Fate cười. "Nhân viên phục vụrất dễ thương và tận tình. Đây là quán nước tuyệt nhất mà tôi đã ghé ngang."
"Phải. Quán này có khả năng đoạt một giải nào đó đấy. Cố gắng phát huy nhé."Ayumi đứng dậy, đặt tay lên vai lớp trưởng mỉm cười.
Fate cũng đứng dậy theo cô, mỉm cười chúc mừng với Nanoha rồi đi ra.
"Thành công rồi!" Lớp trưởng hét lên khi hai người vừa ra khỏi cửa. "Mọi ngườitiếp tục cố gắng nhé. Sắp kết thúc rồi!"
Phải, các gian hàng mở tại lớp chỉ hoạt động vào buổi sáng, còn buổi trưa, mọingười đều tập trung tại hội trường để xem các lớp khác diễn văn nghệ. Nanoha lóđầu ra ngoài, trông thấy một cô gái trong bộ kimono trắng, máu chảy từ đầuxuống, không khác gì một oan hồn thật sự đang mời Fate và Ayumi vào ngôi nhàma. Nanoha khẽ cười, con ma đó không ai khác chính là Hayate, mái tóc nâu ngắnngang vai của cô không lẫn vào đâu được. Fate nhìn thấy Hayate cũng không thểkìm lại tiếng cười của mình mặc dù cô sắp bước vào ngôi nhà ma. Nhìn Ayumi ômchặt lấy tay Fate bước vào, Nanoha cũng có thể đoán được phần nào Ayumi là mộtngười rất sợ ma nhưng nhìn cảnh đó, Nanoha thấy hơi khó chịu trong lòng. Côluôn nghĩ chỉ có một mình cô là được nắm tay Fate như thế. Cô đang ghen tị.Nhưng đó là Ayumi và cô chắc chắn rằng Ayumi không có ý gì với Fate cả, Ayumixem Fate như em ruột của mình, chỉ vậy thôi. Vả lại Ayumi đã có bạn trai rồi,Fate bảo cô như vậy cách đây vài ngày. Cô khẽ lắc đầu rồi trở vào quán.
Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu phần một của lễ hội văn hóa đã kết thúc vàyêu cầu quan khách tập trung tại hội trường để xem tiếp phần hai. Nanoha cùngmọi người ở lại dọn dẹp và thống kê doanh thu của quán. Số tiền quán thu đượcđể được sung vào quĩ vì người nghèo của học viện. Cả lớp tản ra thành từngnhóm, người đi xem kịch, người đi ăn trưa. Arisa, Suzuka và Yuuno đi tìm Hayaterồi cùng đến hội trường, còn Nanoha thì ra ngoài sân hóng mát. Cô đi về vườnhoa hồng, nơi mà cô cùng các bạn cô đã đến ăn trưa cùng với Fate trong mấy ngàyđầu tiên chuyển về đây. Đây cũng là nơi cô biết được quá khứ đau buồn của Fate.Cô dừng lại bên hàng hoa hồng trắng, tinh khiết và trong sáng.
"Tớ không biết là cậu thích hoa hồng trắng đấy." Nanoha giật mình khi một giọngnói quen thuộc, ấm áp cất lên từ đằng sau.
"Fate-chan? Cậu không đến hội trường à?"
"Không, tớ không thích kịch nghệ cho lắm. Có Ayumi-san rồi nên tớ không phải logì." Nanoha buồn bã khi Fate nhắc đến Ayumi.
"Đúng là chỉ có Minamoto-san là giúp được cậu. Còn tớ chỉ gây phiền hà cho cậuthôi."
"Cậu nói cái gì vậy Nanoha?" Fate đặt tay lên vai Nanoha. "Cậu chẳng làm phiềngì tớ cả."
"Tớ chưa bao giờ giúp cậu được việc gì cả. Từ trước đến nay, tớ chỉ toàn dựadẫm vào cậu." Nanoha quay mặt đi để tránh ánh mắt của Fate.
"Cậu đã giúp tớ rất nhiều, Nanoha." Fate mỉm cười. "Cậu đã giúp tớ trở lại làchính mình. Cậu kéo tớ ra khỏi sự đau đớn và cô đơn. Cậu đã thay đổi cả cuộcđời tớ, Nanoha." Fate vòng tay ra sau eo Nanoha, tay kia vòng ra sau cổ kéo côvào lòng mình. "Cậu giúp tớ nhiều hơn tớ giúp cậu đấy, ngốc ạ."
"Fate-chan..." Nanoha đỏ mặt, tựa đầu lên vai của Fate, cảm nhận hơi ấm của Fateđang lan tỏa trong người cô.
"Có phải cậu đã thấy Ayumi-sam ôm tay tớ khi bọn tớ vào ngôi nhà ma của lớp Hayatephải không?" Fate đẩy nhẹ Nanoha ra, mỉm cười. "Cậu ghen à?"
"Tớ... tớ mà thèm ghen à?" Nanoha đánh nhẹ vào vai Fate.
"Chứ sao cậu lại mang Ayumi-san ra so sánh với cậu?"
"Không có gì." Nanoha quay mặt đi.
"Chắc chắn là có rồi. Nhưng tớ sẽ không hỏi nữa đâu. Vì tớ biết chắc rằng cậusẽ không đời nào chịu nói ra cả." Fate cười khúc khích. Sau vài giây, cô lạiquay sang nhìn những bông hoa trắng, khẽ nói lại câu mà cô đã nói với Nanoha."Cậu thích hoa hồng trắng không?"
"Mặc dù tớ thích màu trắng nhưng hoa hồng thì tớ thích hoa hồng đỏ hơn."
"Vậy cậu biết hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì không?"
"Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình bạn còn hoa hồng đỏ tượng trưng cho tìnhyêu."
"Đúng nhưng chúng còn có ý nghĩa khác nữa." Nanoha khẽ nhìn thấy trên khuôn mặtcủa Fate phớt một nỗi buồn. "Nhưng thôi, chúng ta không nên nói về chúng nữa.Tại sao chúng ta không vào chòi cho mát? Mặt trời bắt đầu lên cao rồi." Fatemỉm cười rồi kéo Nanoha vào trên trong chòi ở giữa sân.
Bây giờ không có ai ở đây để làm phiền họ cả. Thời điểm vô cùng thuận lợi đểNanoha nói lên câu mà cả cô và Fate đều muốn nghe. Nanoha khẽ nhìn vào đôi mắtđỏ rượu vang của Fate, một nụ cười nở trên môi Fate.
"Cậu có gì để nói với tớ à?"
"À... um... thì tớ..." Nanoha đỏ mặt.
"Tớ nghe đây."
"Um... Fate-chan. Từ lúc cậu thổ lộ tình cảm của mình với tớ, tớ đã suy nghĩ rấtnhiều." Fate nhìn Nanoha thắc mắc. "Và ngay bây giờ, tớ sẽ không giấu tình cảmcủa tớ nữa. Fate-chan, tớ... tớ y..."
"Nanoha?" Một giọng nam vang lên, một giọng nói đã khiến cho Nanoha không thểnói thêm lời nào nữa.
Cô vội quay lại, một cậu thanh niên trạc tuổi Ryo và Ayumi đứng cách họ khôngxa, mặc thường phục, mừng rỡ gọi tên Nanoha một lần nữa.
"Nanoha, có phải là em đấy không?"
"Takeshi?" Nanoha ngạc nhiên, đứng bật dậy. "Sao anh lại ở đây?"
"Anh được một người bạn rủ đến xem lễ hội văn hóa của trường này." Anh ta tiếnlại gần hơn. "Anh không biết là em lại học ở đây đấy?"
"À, em mới chuyển về đây vào tháng tư năm ngoái khi trường em bị hư hỏng nặng."Nanoha khẽ liếc qua Fate, ánh mắt của Fate lo lắng, ngạc nhiên bao giờ hết, rồicô khẽ bước lên trước.
"Anh không ngờ được gặp lại em. Anh vui quá." Anh vội chạy lại ôm Nanoha nhưngbị cô đẩy ra.
"Xin lỗi, có vẻ như tôi đang làm phiền giây phút hội ngộ của hai người." Fateđứng dậy, mặt dù cô mỉm cười nhưng Nanoha có thể thấy cô đang rất buồn.
"Cô là Fate T. Harlaown phải không?" Takeshi đến bắt tay với Fate.
"Vâng, là tôi đây. Nanoha, sao cậu không giới thiệu cho tớ bạn của cậu đi?"
"Um... Fate-chan, đây là Kuroda Takeshi, học trên tụi mình một lớp và tớ đã từnghọc chung trường với anh ấy hồi cấp hai."
"Rất hân hạnh được làm quen. Tôi là bạn của Nanoha nên hy vọng anh cũng xem tôinhư là một người bạn bình thường." Fate cúi chào Takeshi.
"Ấy ấy, đừng làm vậy. Tôi cũng chỉ từng đi chơi với Nanoha thôi. Tôi không cóvinh dự được làm bạn với cô đâu."
"Từng đi chơi? Ý anh là sao?" Fate nhăn mặt nhìn Takeshi.
"Takeshi, hay là chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé." Nanoha lo lắng cố đẩyTakeshi đi trước khi một điều gì đó khủng khiếp xảy ra nhưng cô không làm được.
"Tôi là bạn trai cũ của Nanoha hồi cấp hai." Lời nói của Takeshi như một mũitên đâm thẳng vào tim Fate.
Nhưng không chỉ có vậy, Takeshi là một chàng trai rất vô tư nên không màn đếnviệc Fate đang ở đó, anh quay sang Nanoha nói.
"Nanoha, gặp lại em, anh vui mừng không thể tả. Ngay cả khi tụi mình đã chiatay nhau từ lâu nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến em, từng ngày, từng giờ, từng phút,anh không thể quên em. Nanoha, em quay lại với anh chứ?"
"Xin lỗi, có lẽ tôi nên đi thì hơn." Fate nói một cách đau đớn, lẳng lặng bỏđi.
"Fate-chan, đợi đã." Nanoha tính giữ Fate lại nhưng rồi bị Takeshi nắm tay giữlại.
"Nanoha, hãy cho anh một cơ hội nữa."
"Xin lỗi, anh Takeshi, nhưng giữa em và anh đã không còn gì từ lần ấy nữa rồi."Nanoha thoát khỏi bàn tay của Takeshi. "Em phải đi đây. Chào anh!" Cô chạy đi.
"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, tại sao Takeshi lại xuất hiện vào lúc nàychứ? Anh ta làm hỏng tất cả mọi chuyện rồi... Fate-chan, cậu ở đâu?" Nanoha chạykhắp sân trường, mệt nhưng cô vẫn chạy, tìm Fate cho bằng được. Cuối cùng, cônhìn thấy Fate đang đứng dựa vào một gốc cây ở góc trường, buồn bã nhìn lêntrời.
"Fate-chan!" Cô gọi to và Fate đã quay lại nhìn cô. Cô chạy đến bên Fate, chốngtay lên gối để lấy lại sức. Fate không nói một lời nào. Cô ngước lên nhìn Fate,đôi mắt đỏ thẫm ấy không chứa nỗi buồn nào mà chỉ còn là sự thất vọng.
"Fate-chan, tớ có thể giải thích..."
"Tớ không cần cậu giải thích, Nanoha à." Fate nhìn Nanoha với một ánh mắt buồnbã. "Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu không kể chuyện này với tớ. Tớ chưa từng giấucậu một điều nhỏ nhặt nào nhưng sao cậu lại giấu tớ?"
"Tớ... tớ không nghĩ rằng kể về bạn trai cũ của tớ sẽ là một ý hay khi chúng tađã hẹn hò."
"Cậu biết rằng tớ sẽ không để bụng chuyện đó mà. Cậu không hiểu tớ thì còn aihiểu tớ hơn nữa chứ?" Giọng Fate run lên. "Nanoha, điều đã khiến tớ buồn khôngphải là việc cậu đã từng có bạn trai mà là việc cậu đã giấu tớ. Những bí mậtkhó nói nào đó, tớ sẽ bỏ qua nhưng chuyện này chẳng có gì phải giấu cả."
"Fate-chan... tớ... tớ" Nanoha ôm lấy Fate, bật khóc. "Tớ xin lỗi, tớ vô cùng xinlỗi. Tớ không cố ý làm cậu buồn. Lỗi của tớ, tớ xin lỗi. Tha lỗi cho tớ,Fate-chan. Tớ sẽ không giấu cậu điều nào nữa cả."
Fate thở dài, vòng tay ra sau eo Nanoha, hôn nhẹ lên tóc Nanoha.
"Tớ tha lỗi cho cậu. Đừng khóc nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, cứ để nóqua đi."
Fate lấy khăn lau nước mắt cho Nanoha. Đúng như cô từng nghĩ, đã có một điều gìđó ngăn cô nói với Fate tình cảm của mình. Sự xuất hiện của Takeshi là điềm báocho một chuyện vô cùng khủng khiếp sắp xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz