11
Vừa nãy lúc trên đường đi mua đồ ăn cho Han Sara, Thảo Linh có đi ngang qua qua một con hẻm nhỏ. Cô phải khá vất vả để tìm được quán này vì Han Sara nói là em thích vị ở đây. Thảo Linh cũng đành chiều theo vì dù sao thì ngày nghỉ cô cũng rảnh rỗi.
Đến khi đang định rời khỏi con hẻm ấy, mắt cô lại đụng trúng một thùng carton be bé dưới cột điện. Thảo Linh tò mò, cô len lén đi lại gần để xem thứ gì trong đó. Khá bất ngờ vì đó không phải là mấy món đồ 'kinh dị' mà cô đang nghĩ tới. Trong thùng, một bé mèo con đang nằm thoi thóp giữa hộp. Một bé mèo có bộ lông đen tuyền, đôi mắt như một viên ngọc xanh lá.
- Ai lại ném nhóc này ở đây vậy nhỉ
Thảo Linh cúi xuống, cô thử kiểm tra hơi thở của bé thì thấy chú thở rất yếu ớt. Cô thở dài, ai lại nhẫn tâm vứt đi đứa nhóc đáng yêu này nhỉ. Thảo Linh đắn đo suy nghĩ, vừa muốn đem về vừa không muốn vì sợ phiền. Tuy nhiên, nghĩ tới dáng vẻ hạnh phúc của em nhỏ của nhà lúc thấy nhóc này cũng khá thú vị nên cô quyết định vừa xách đồ ăn và xách luôn bé mèo này về.
Thảo Linh vừa về tới nhà đã thấy em ló đầu ra nhìn, chắc hẳn là đói lắm vì cô đi khá lâu.
- Oaaa, đồ ăn về rồi
Han Sara chợt nhìn thấy thêm cái thùng carton ngay dưới chân Thảo Linh.
- Ủa, chị mang hộp bìa về chi z?
- Không phải chị nhặt phế liệu về đâu, em ra đây xem chút đi
Han Sara tò mò ra xem thử, và em suýt nữa nhảy cẫng lên vì trông thấy một em bé mèo vô cùng đáng yêu ở trong.
- Awwww, đáng yêu thíii. Sao chị mang nhóc này về thế?
- Chị thấy ven đường. Định kệ mà trông nó có vẻ thoi thóp, có lẽ là chưa ăn gì
Han Sara khẽ vuốt ve thân của bé mèo, nhóc chỉ ư ử mà không nhúc nhích gì cả. Trông chú chẳng có tí da tí thịt nào cả, Han Sara nhìn cũng thấy xót trong lòng.
- Chị đem đồ ăn vào trước đi, em đi kiếm xem có gì cho nhóc này ăn không
- Ừm, trong tủ lạnh còn chút pate, em xem thử xem ổn k?
Han Sara nhanh chóng bê theo chiếc hộp vào trong, cô đặt hộp lên ghế rồi lục tung cái tủ lạnh để mà tìm thấy hũ pate mà Thảo Linh nhắc đến. Tìm hoài chẳng thấy, Thảo Linh đành phải ra giúp em kiếm. Chưa đầy 10s là Thảo Linh đã thấy rồi, cô nhìn sang em đầy khó hiểu. Han Sara nở một nụ cười tự tin, mặt hiện rõ dòng chữ "Ai biết gì đâu hjhj". Han Sara lấy một chút ra một bát nhỏ, rồi đặt bát vào trong thùng carton. Bé mèo ngửi thấy mùi đồ ăn thì từ từ nằm dậy, bò lại gần bát. Chú ngửi ngửi một lúc rồi mới chịu ăn.
- Giờ mới để ý, nhìn bé này giống chị thật đó
- Ý em là chị giống nhóc này á hả?
Thảo Linh nhìn xuống nhóc đang ăn ngon lành kia, rồi nhìn về phía Han Sara
- Ừm, mèo đen với nhau cả mà~
- Chị cũng chỉ bằng một con mèo thôi? Em tính đối xử với chị như nhóc này chứ gì
- Trời ạ, không cóoo. Thảo Linh thì vẫn được em cưng nhất màaa
- Hong tin
Thảo Linh nói vậy thôi chứ tay thì cầm bát tay thì cầm thìa, xúc cho em từng muỗng đồ ăn để Han Sara tiện nghịch với mèo. Trần đời không thấy ai chiều vợ bằng Thảo Linh đâu nhé.
- Em thích không?
- Thíchhhh, thích lắm luôn
- Thế nuôi nhá?
- Được, được! Đồng ý trăm lầnnnn
Thảo Linh nhìn em phơn phởn như trúng số thì cũng vui lây. Tại vì Thảo Linh cũng hay ở nhà một mình, có nhóc kia bầu bạn thì cũng đỡ cô đơn hơn. Với cả một phần cũng vì Han Sara đã muốn nuôi mèo từ lâu lắm rồi mà không có dám rước về tại sợ không chăm được.
Han Sara quay sang Thảo Linh, em ôm chàm lấy cô. Thảo Linh chỉ biết cười trừ, rồi cũng ôm lại thân thể bé nhỏ lại gần mình hơn.
- Cảm ơn Linh ạaa
- Cảm ơn thôi à?
Han Sara nâng khuôn mặt Thảo Linh lên, môi em cứ chu chu ra rồi chụt phát vào môi cô.
- Được hongg?
- Ừm, em bé ngoan. Nhớ chăm nhóc này thật tốt đấy nhé
- Dạ, em bic roii
Thảo Linh tận hưởng thêm hơi ấm từ em nhỏ thêm chút nữa, rồi cũng thả lỏng ra để Han Sara chơi với chú mèo.
- Em nghĩ ra tên cho nhóc chưa?
- Em đang cân nhắc, còn chị?
- Mun, chị nghe thấy dễ thương
- Em cũng thấy thế, vậy đặt thế nhé?
- Tuỳ em thôi, miễn là em thích là được à~
Vậy là gia đình nhỏ của cô và em lại có thêm một thành viên mới. Mong nhóc này sẽ đồng hành cùng Thảo Linh và Han Sara thật lâu nhé!
Xà lơ🤡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz