#11
1 giờ 20 phút sáng, trần thảo linh vẫn chưa ngủ được.
đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, chị lại ra ban công quen thuộc, vớ lấy cái ghế rồi ngồi xuống.
thảo linh đưa mắt ra nhìn phía phố xa, nơi chỉ có một màu đen chẳng thể nào xác định được nữa, lặng thinh và thật trầm lặng.
đột nhiên chị lại nhớ về khoảng thời gian trước khi được nghỉ phép, mệt mỏi và thiếu ngủ. thảo linh đã bao lần làm việc đến quên giờ giấc, đã bao lần nốc tận 2 đến 3 cốc cà phê cùng một ngày để hoàn thành công việc.
nửa tháng đã trôi qua, và 1 khoảng thời gian nữa thôi chị sẽ lại phải đi làm tiếp. hiện tại trần thảo linh muốn có phép thuật để ngưng đọng thời gian lại quá.
____
hình như thảo linh dậy rồi. tai han sara thính lắm, em cũng rất dễ tỉnh ngủ khi có động tĩnh bên ngoài. em hé mở mắt, xoay người lại thì đã thấy bóng hình mờ mờ của chị đi ra khỏi phòng từ khi nào.
...
mãi một lúc rồi mà em vẫn chưa thấy chị quay về. có lẽ lại chôn chân ở ngoài ban công nữa, bởi thảo linh đã từng nói với em rằng chị thích ngắm nhìn những khi thành phố đã say giấc ở đó.
han sara xuống giường, đeo dép và mở cánh cửa thật khẽ.
phải, thảo linh đã ngồi đó, ngoài ban công với đêm tĩnh lặng.
____
một thứ ấm áp nào đó được đặt xuống vai chị, là một cốc cacao vẫn còn nóng.
"sara à? xin lỗi nhé, làm em tỉnh giấc rồi?"
"không sao, cầm đi, nóng quá."
chị nhận lấy cốc cacao nghi ngút khói, thổi thổi rồi nhấp một ngụm.
...
"muộn rồi mà không chịu đi ngủ, chị lớn rồi thì cũng nên biết rằng ngủ muộn không tốt chứ?"
em cau mày, vừa mắng vừa đánh nhẹ vào vai chị. thảo linh cũng không biết làm gì ngoài việc cười trừ. hiện giờ nhìn han sara như mèo con xù lông vậy.
"xin lỗi mà, từ sau tôi sẽ không thế nữa, nhé?"
em vẫn lườm chị, nhưng không còn đánh nữa. vì tay bị chị giữ lại mất rồi.
____
sau khi cốc cacao bị vơi đi một chút, chị đặt nó xuống bàn gỗ bên cạnh, rồi dựa đầu vào vai em.
"thảo linh?"
"cho dựa một chút thôi nhé?'
giọng chị không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng nó đủ để sara nghe thấy rồi hòa vào với làn gió đêm nhẹ nhàng kia.
...
"...có được không nếu tôi nói rằng tôi thích em mất rồi?"
han sara chỉ vừa mới nhấp một ngụm từ ly cacao ấm thì đã suýt bị sặc, em có chút bất ngờ, rồi từ mặt cho đến tai, tất cả đều đỏ lên hết.
"à không, chắc là yêu luôn rồi đấy chứ..."
...
phải tầm khoảng vài phút sau khi chị thổ lộ rồi, mà sara vẫn chưa nói một câu nào. thảo linh nhìn lên, và không biết từ bao giờ em đã rúc mặt xuống bàn gỗ rồi.
"em ổn chứ? han sara?"
thảo linh lấy tay xoa đầu em, cũng vô tình thấy tai đã đỏ ửng lên hết cả.
"em ngại à?"
thật ra chị cũng ngại lắm, nhưng nói yêu em rồi mà cứ ngồi im chẳng cất lời gì thì lại kì.
10 phút trôi qua, vẫn chưa có câu trả lời nào từ phía han sara, trong 1 khắc thôi thảo linh đã nghĩ rằng em sẽ từ chối mình mất.
"chị...có chắc không thế?"
em quay qua nhìn chị, tóc đã che đi hết hầu như cả khuôn mặt, nhưng cái mặt đỏ chót kia thì chẳng thể giấu được mắt linh.
"tất nhiên."
...
trần thảo linh nhích đến rồi ôm em vào lòng, hôn vào mái tóc đã có phần rối đi nhiều của han sara.
rồi em cũng quay người lại, choàng tay lên cổ đáp lại cái ôm của thảo linh.
....
han sara chẳng biết nói gì vào lúc này hết, thôi thì cứ để cái ôm ấm áp này thay cho câu trả lời của bản thân vậy.
dù em chẳng nói bất kỳ một câu đồng ý nào, nhưng ngay thời khắc này thảo linh biết rằng, lời yêu của chị đã được chấp nhận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz