Sa đoạ³
Song: Not my fault - Mỹ Mỹ, Liu Grace, MAIQUINN, LyHan
Song: Nhân Danh tình yêu - LyHan
...
Đêm ngày 8 tháng 6.
Buổi hòa nhạc diễn ra, người đi người lại tấp nập chặt kín cả cổng ra vào.
17 giờ 15 phút.
Các hàng ghế bắt đầu có người ngồi, từng tốp một rồi dần dần chặt kín không một kẻ hở.
18 giờ 00
Ánh đèn đầu tiên bật lên. Một ngọn đèn trắng, chiếu sáng một điểm duy nhất của sân khấu, rồi một bóng người lướt qua, tay ôm cây đàn guitar đen bóng loáng. Chiếc ghế duy nhất trên sân khấu đã có người ngồi. Bộ đồ thật đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi rộng màu xám bạc sộc đen, chiếc quần dài đến mắt cá, đôi giày thể thao màu trắng, tóc xõa và giọng hát. Cô ấy chẳng đem gì quá nhiều, chỉ có cô, có đàn, giọng hát và một bản nhạc.
Thảo Linh một mình ngồi ở giữa sân khấu, cô mỉm cười tay cầm mic.
"Xin chào mọi người, cảm ơn đã đến buổi mini concert này của mình"
Cô nói, không quá lớn, cũng chẳng nhỏ, vừa đủ nghe và thật gần gũi. Những con người yêu thích màu sắc âm nhạc của cô và cả cô đều đồng loạt hô vang, họ gọi tên cô, gọi nghệ danh của cô và nói thật to những lời yêu thương.
Thảo Linh bật cười trước tình yêu của họ, đã lâu rồi cô mới cảm thấy vui như thế. Bao lâu rồi nhỉ? Sau những tổn thương mà cô đã chịu và giờ đây là ngọt ngào ngắn ngủi thoáng qua.
Chiếc micro đặt lại trên giá đỡ, Thảo Linh với cây guitar đen quen thuộc bắt đầu đệm một khúc nhạc dạo đầu. Tiếng đàn trong veo, không lẫn với bất kì âm thanh nào khác, chỉ có guitar và lời ca của cô. Âm nhạc đôi khi lại là phương tiện để người hát gửi gắm những tâm tư, tâm sự của mình đến những người yêu nó. Cô hát, một bài hát đã quen nhưng hôm nay nó như được sống lại lần nữa, thật mới thật lạ, vì chẳng còn những nốt cao trào của âm thanh điện tử mà chỉ còn là âm thanh của dây đàn guitar thật và giọng hát mang cảm xúc thật.
"...Đôi chân lê trong bóng đêm
Nơi không có hy vọng
Về tương lai có em và anh
Sâu trong mê cung tối đen
Cơn đau em đã chôn vùi
Để không ai thấy em mỏng manh
Nếu như em vì anh mà vỡ tan
Hãy trao em lời yêu
Dù chỉ là dối gian
Dẫn em đi tận cùng của nỗi đau
Bằng tình yêu ấy..."
Không ai biết cô đã trải qua những gì, nhưng câu hát kia thật sự chạm vào tim họ, một khoảng lặng êm đềm nằm sâu trong tiềm thức. Tiếng hát vang lên, tiếng đàn dịu lại, tiếng trái tim người run lên thật khẽ và rồi khơi dậy quá khứ đã ngủ quên. Cơn đau trong em đã từng chìm vào quên lãng nhưng rồi hôm nay lại sống dậy vì lời ca vô tình.
Rồi bản nhạc kết thúc, tiếng đàn tắt dần, ánh đèn cũng không sáng nữa. Cả hội trường rơi vào màu đen sau bản nhạc vừa rồi.
Han Sara ngồi phía dưới, vé của em là vé VIP được cô đặt cách riêng cho ngồi ngay giữa trung tâm sân khấu. Khi nãy lúc cô hát, cô cứ nhìn mãi về phía em, một lần có thể là vô tình nhưng nếu nhiều lần chắc chắn là cố ý. Cô đã nhìn em rất nhiều lần, có những lần ngay cả em cũng chẳng nhận ra vì lúc đó em đang cùng người đàn ông bên cạnh nói cười. Có vẻ em vẫn chưa nhận ra điều lạ lẫm, anh ta cười gượng khi nhìn thấy cô trên sân khấu và né tránh ánh nhìn của cô bằng cách nói chuyện với em. Thảo Linh lúc đấy đã nhìn chỗ em thật lâu rồi thầm nguyện rằng trái tim người sẽ tan nát như tim cô đã từng đau như thế.
...
Phựt. Ánh đèn đỏ sáng lên trên sân khấu, một khung cảnh được đầu tư và dàn dựng cẩn thận.
Sau màn nhào lộn của dance chuyên nghiệp thì là lúc âm nhạc vang lên.
"Baby! You'll never be my man
Got a new girlfriend?
She's my fan
Guess you didn't know
Take it show
Baby, not my fault
Not my fault
Lỗi đâu do em gây ra
Chỉ biết luôn tươi xinh như hoa
Vậy đừng làm phiền để làm chi
When I'm on the floor
Dance floor
Đôi chân đung đưa theo ánh đèn màu
Chẳng đắn đo
Tai em không nghe thấy tiếng ai gọi
Nhạc quá to
They be screaming my name
Under the spotlight
I got her love tonight"
Tiếng nhạc vang lên kèm theo đó là giọng hát của cô cùng người hát cùng. Ngay lập tức nó hút hồn em khiến em phải tập trung vào sân khấu mà lơ luôn cả người bên cạnh. Anh ta sượng trân, nhìn em khi em chỉ gật đầu cho có lệ vì ánh mắt lẫn tâm trí đã dành trọn cho người con gái trên sân khấu kia.
Lời bài hát như đá thẳng vào nội tâm của anh ta, như lời nhắc nhở về mối quan hệ trước mặt và cô nàng bên cạnh đã và đang dần dần không còn dành cho anh ta vào đêm nay nữa. Đêm nay, trái tim cô ấy là của Thảo Linh, tâm trí lẫn ánh mắt say mê kia sẽ chỉ dành cho cô dù bên cạnh có là ai đi chăng nữa. Và điều đó là thật. Han Sara chẳng còn lọt tai những lời anh ta nói, trước mắt em là cô, là Thảo Linh mà em đã "yêu" là người tỏa sáng rực rỡ trong đêm nay hơn cả ánh sao ngoài bầu trời.
Thảo Linh trên sân khấu, cô vẫn hát nhưng ánh mắt sẽ lại nhìn em. Một cái nháy mắt, một nụ cười mỉm, một cái chỉ tay tinh nghịch nhưng đầy chủ ý và lời nhắc nhở về tình yêu đang dần mờ đi trong hào quang của cô.
Cô biết, em đã bị cô thu hút và người đàn ông bên cạnh giờ đây thật thảm thương khi bị kẹp giữa tình cũ và người hắn yêu.
"Đừng làm gì dại khờ baby đâu ai cần
Anh còn chưa kịp move on
Còn em thì đang bận tô son
Vì họ mong ngóng em từng giờ
Hàng triệu đôi mắt đang đợi chờ
Chẳng còn gì để em tiếc nuối
Baby! You'll never be my man
Got a new girlfriend?
She's my fan..."
...
Mini concert kết thúc. Trước lúc đó cô đã nhắn trước cho em rằng hãy ở lại và chờ cô. Han Sara tất nhiên là nhận được tin nhắn của cô, em vui lắm vì sẽ lần nữa được ở gần cô.
Hàng người ra về, ánh đèn bật mở thật sáng để mọi người có thể thấy rõ đường đi. Những người bên cạnh em đã ra về theo từng tốp nhưng em vẫn còn nán lại. Anh ta bên cạnh, nhìn thấy người người ra về cũng hối thúc em
"Sara, về thôi em"
"Chờ một chút đã, chưa muộn lắm mà"
Em nói khi đang ngó xung quanh để tìm cô.
Một lúc lâu sau, khi hội trường đã vắng người, Thảo Linh mới chậm rãi đi ra từ phía phòng thay đồ. Cô đi đến chỗ em đang đứng, Han Sara nhìn thấy cô thì vui vẻ chạy lại phía cô mà quên luôn người đang đứng cùng mình.
"Chị Thảo Linh"
"Ừ, em đợi lâu không?"
"Dạ? Không ạ, không lâu xíu nào"
Em cười hì hì, tay nắm lấy tay cô. Thảo Linh cũng cười, tay cô nắm lấy tay em.
"Em đi với bạn à?"
Cô hỏi rồi nhìn về phía sau em, nơi anh ta đang đứng đấy.
"À dạ, anh ấy là người yêu em"
"Người yêu em sao"
Thảo Linh cười mỉm, còn anh ta thì gượng gạo thấy rõ.
"Tiếc quá, chị muốn mời em đi ăn cùng chị nhưng mà..."
Sara mím môi, em nhìn chị rồi lại nhìn anh ta. Khốn thật, giờ làm sao đây, em muốn đi cùng cô nhưng còn anh ta thì sao.
Han Sara khó khăn đưa ra quyết định, cùng lúc đó Thảo Linh lại nói tiếp
"Nếu em đi cùng anh ta thì thôi, chị đi ăn một mình cũng được, vốn dĩ chị cũng quen ở một mình rồi, chỉ là hơi cô đơn chút xíu thôi"
Cô nói, cái ánh mắt cô nhìn em lúc này như một chú mèo đang tủi thân vì bị chủ nhân ruồng bỏ vậy. Ôi trời, Han Sara làm sao cưỡng lại nổi. Em nắm chặt lấy tay cô, xoa nhẹ lên mu bàn tay cô rồi mới quay đầu nói với anh ta
"Anh về trước đi, tối nay em đi với chị Linh rồi, anh không cần phải lo nhé"
Han Sara nói với anh ta, nhẹ lắm như đó là chuyện hiển nhiên vậy. Thảo Linh thấy bản thân đã đạt được mục đích thì mỉm cười, kháy đểu anh ta. Anh ta tức lắm, tay siết chặt, hùng hổ đi đến kéo em về phía mình trước con mắt bất ngờ của Han Sara và ánh nhìn bình thản như đã đoán trước được của Thảo Linh.
Anh ta kéo em đi ra một góc xa đó mà nói chuyện còn Thảo Linh vẫn đứng yên đó mà chờ đợi em.
"Em phải về với anh, em đi với anh mà sao bây giờ lại đi với cô ta"
"Em chỉ đi ăn thôi mà"
"Ăn cái gì, em với cô ta thân lắm sao?"
"Thảo Linh giờ cũng như bạn của em sao Anh có thể nói chuyện khó nghe như vậy về chị ấy vậy?"
"Sao? Em cãi nhau với anh chỉ vì cô ta hả? Cô ta đã cho em ăn bùa mê gì vậy hả?"
"Nè, anh thôi được rồi đó, chị Linh là thần tượng của em sao Anh không tôn trọng chút nào vậy hả?"
"Tôn trọng cái gì loại đó?"
"Gì? Loại đó?"
Han Sara ngỡ ngàng nhìn anh ta. Hắn trong mắt em giờ thật khác, không còn là người đàn ông dịu dàng, lịch sự và điềm tĩnh mà em từng biết. Hắn giờ như một con thú hoá điên, mắt đỏ ngầu, tức giận và sẵn sàng hét vào mặt em khi em không thể chiều ý hắn. Em chưa bao giờ thấy hắn như thế trước đây, vì đó giờ em đã luôn thuận theo hắn mọi chuyện và hôm nay là lần đầu tiên em cãi lại hắn.
"Thôi được rồi, anh không tôn trọng được em thì chúng ta nên dừng lại đi"
"Sara! Han Sara!!"
Em bỏ mặc lời hắn nói ngoài tại mà đi nhanh về phía cô, kéo cô đi trong cơn tức giận của hắn và sự hả hê của cô. Lúc đi ngang qua, cô đã trao cho hắn một nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Con khốn!"
...
Trong xe, em ngồi cạnh cô, lưng dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi sau trận cãi vã vừa rồi. Thảo Linh ngồi cạnh em, cô chạm tay vào tay em xoa nhẹ như một lời an ủi.
"Đừng buồn, đi ăn với chị thì phải vui lên chứ, đồ ăn sẽ chẳng ngon nếu em cứ buồn bực vậy đâu"
Han Sara nhìn cô, em muốn khóc quá, người đàn ông trong mắt em từng tốt đẹp biết bao chỉ một đêm thôi đã vỡ nát.
"Ngoan nhé, chị đưa em đi ăn ngon, rồi mai chị sang đón bé đi chơi nhé? Chịu không"
Thảo Linh nói với em, cô dịu dàng lắm chứ chẳng như ai.
"Phiền chị lắm"
"Có phiền gì đâu, chị tự nguyện mà"
"..."
Đúng lúc, tiếng thông báo có tin nhắn mới từ điện thoại của cô reo lên không ngừng buộc Thảo Linh phải buông tay em ra mà kiểm tra điện thoại. Là tin nhắn đến từ một tài khoản lạ.
[ Cô đã làm gì em ấy hả? ]
[ Em ấy không thể tự nhiên khó chịu với tôi như vậy. Cô tốt nhất là tránh xa em ấy ra đi, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu Trần Thảo Linh]
Thảo Linh nhếch môi cười khẩy khi nhìn thấy những tin nhắn đó. Cô biết là ai gửi đến, và thật buồn cười vì anh ta còn dám hâm doạ cả cô. Thảo Linh không muốn đôi co nhiều, cô chỉ nhắn trả đúng một tin rồi tắt máy.
[Đêm nay, cô ấy là của tôi]
...
"Chị có việc hả?"
"Hửm?"
Han Sara chỉ nhìn vào điện thoại trên tay cô thay câu trả lời
"Không phải, tin nhắn rác thôi"
Ừ, rác thật mà...
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz