ZingTruyen.Xyz

[Lyhansara]. End

Ngày nắng¹

lavender_CR

Song:

...

Một chiều mùa thu, gió nhẹ, mưa rơi lả tả xuống mặt đường xi măng màu xám. Em ngồi bên vệ đường, trên băng ghế đá dưới mái hiên của công viên, nơi lần đầu em và người gặp nhau rồi chạm tay nhau thương đến sau này.

Hôm đó, trời về đêm mưa cũng rơi thế này. Em khi đó chỉ là cô sinh viên năm nhất, vừa đặt chân lên đất sài thành phức tạp, còn chị đã quá hai lăm, trưởng thành và cứng cỏi.

Ta gặp nhau vào trời mưa cuối thu đầu đông, hơi lạnh của nước mưa và nỗi đau ở trong lòng.

...

Chiều hôm đó em vừa chia tay mối tình 3 năm, anh ta bỏ rơi em vì những nỗi lo của cuộc sống. Anh nói, anh không thể vừa yêu em vừa lo gia đình nên anh chọn từ bỏ em chỉ vì một chữ hiếu. Em đau lắm, 3 năm thanh xuân ngây dại, anh là mối tình đầu của em, người đầu tiên bước đến chạm tay rồi dắt em đi qua tháng năm thanh xuân. Em cứ nghĩ ta sẽ mãi như thế, tay trong tay cùng vượt qua những bất hạnh, sẽ là một mối tình màu hồng như trong phim em đã xem... Nhưng em sai rồi.

"Tôi ngồi được không?"

Là giọng của một người phụ nữ, giọng cô ấy trầm, khàn và pha lẫn chút men say. Em giật mình ngẩng đầu, đôi mắt còn ướt nước, đỏ hoe, giọt nước mắt lăn trên đôi gò má. Người phụ nữ đó vẫn kiên nhẫn đợi em, cô không sỗ sàng, không tức giận, chỉ đứng yên, mắt nhìn em và chờ đợi. Dáng người cô cao, chiếc áo khoác đen ướt đẫm nước mưa.

Em mím môi, không trả lời nhưng cơ thể nhẹ nhích sang một bên chừa ra một khoảng trống. Cô im lặng tiến tới, ngồi xuống cạnh em.

Ngoài trời, mưa rơi ngày một nặng hạt, cơn mưa như trút nước không có dấu hiệu tạnh mặc cho thời gian cứ trôi cứ trôi. Đã hơn 1 giờ chờ đợi, mưa vẫn rơi mà chẳng tạnh, cái cảm giác lành lạnh bắt đầu xuất hiện. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác ướt nhèm của mình vắt trên thành ghế. Cái lạnh, làm cô nhớ mùi thuốc, nhớ hơi ấm nó mang lại, rồi cô lấy trong túi quần một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa. Điếu thuốc cháy, đóm lửa sáng lên sau từng cú rít nhẹ. Làn khói mỏng tan bay trong gió hòa vào làn mưa rồi tan biến mất.

"Khụ khụ...khụ..."

Tiếng ho vang lên từ bên cạnh, Thảo Linh liếc mắt nhìn cô nàng kia. Cả người nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo hoodie màu nâu sáng, bờ vai run khẽ chắc vì lạnh, hai hàng lông mày hơi nheo, tay che miệng và ho. Thảo Linh nhìn em, rồi dập luôn điếu thuốc chỉ vừa cháy xém một chút.

"Không ngửi được mùi khói thuốc à?". Cô hỏi

"Ừm, không thích"

Em lí nhí đáp lời, tay vẫn chưa rời khỏi mũi.

Rồi em nghe tiếng cô cười, nhỏ lắm.

"Bao tuổi đấy?"

"Hả"

"Tôi hỏi em bao nhiêu tuổi"

"Hai...hai mươi"

Em rụt rè như một chú chuột bị lôi ra ánh sáng. Trước mắt em là một con mèo lớn, đôi mắt sáng lên giữa trời đen.

"Còn trẻ quá"

Cô nói bâng quơ, không rõ có ý gì nhưng nụ cười trên môi càng lúc thật hơn. Khoé môi cong lên như vòm trăng khuyết rực rỡ trong đêm đen.

...

Hơn một giờ nữa, mưa dần tạnh.

Thảo Linh đứng dậy, tay cầm lấy áo khoác. Rồi nhìn xuống cô nàng đang ngủ gục bên cạnh. Chắc vì mệt nên ngủ ngon lắm, mắt nhắm nghiền, môi hơi hé, đầu tựa vào cây cột kế bên mà ngủ say. Hai tay ôm lấy mình, hai chân cũng rút lên cuộn tròn lại như một con mèo vậy. Thảo Linh cười mỉm, vỗ nhẹ vào má em.

"Dậy đi, về nhà mà ngủ"

Cô gọi em, giọng cô không lớn, nó vừa đủ để em nghe thấy.

Han Sara mơ màng tỉnh giấc, em dụi mắt cố làm mình tỉnh táo sau một giấc ngủ ngắn hạn. Rồi, em nhìn thấy cô đang đứng trước mặt, cái bóng lớn phủ lên người em.

"Tỉnh chưa?"

Thảo Linh hỏi khi thấy em cứ ngơ ngơ ra mà nhìn cô.

"H-hả"

"Mưa tạnh rồi"

Cô nói. Han Sara ậm ừ, vịn vào thành ghế mà đứng lên.

"Uii"

Em loạng choạng, đôi chân em tê cứng khiến em không kịp chuẩn bị mà nhào thẳng về phía trước...

"Này!"

Cô bất giác đưa tay đỡ lấy em khi em đổ thẳng về phía cô. Hai tay em bán chặt vào vai cô, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Chờ khi em hoàn hồn trở lại em đã nằm trọn trong vòng tay cô.

"..."

Han Sara nhìn cô lom lom, ở góc này nhìn cô thật đẹp, sóng mũi cao vút, hàng mi cong cong nằm ngay ngắn trên đôi mắt màu đen sâu hoắm. Thảo Linh nhíu mày, đỡ em đứng dậy đàng hoàng.

"Đi về đi, muộn rồi"

"À...ừ...c-cảm ơn"

Nói rồi em vì ngại ngùng mà chạy đi mất để lại cô với cái chấm hỏi to đùng.

"Mắc gì chạy??"

...

1 tuần sau đó.

Hôm nào cô cũng đi ngang qua công viên này, nơi băng ghế đá cũ. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc cô làm như vậy dù nó cũng chẳng thuận đường về nhà.

...

Một chiều thứ 6.

Trời trong xanh, mây trắng, gió nhẹ. Cô vẫn đến công viên đấy, vẫn ngồi ở chiếc ghế đá cũ, tay cầm ly cafe đen ít đường mang vị đắng nhẹ.

Đã một tuần, hôm nào cô cũng đến đây, ngồi thật lâu khi ly cafe đã hết, khi đá đã tan từ lâu, khi trời ngã màu, khi cơn gió lạnh cuối ngày thổi đến. Chẳng biết vì điều gì, cô chỉ đi trong vô thức, đôi chân dạo quanh rồi lại đến nơi đây, dừng lại thật lâu như đang chờ đợi điều gì đó.

6 giờ tối. Đèn đường rực sáng ánh vàng. Công viên ít người ghé đến chỉ có những đôi vợ chồng già cùng nhau đi dạo ban đêm, những đứa trẻ con chơi đùa cùng nhau ở góc xa. Thảo Linh ngồi một mình nơi góc cũ, ly nước đã tan hết đá rồi đổ cả mồi hôi rơi xuống chân cô.

Rồi, một bóng người lướt qua, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Là em trong chiếc sơ mi xanh, quần short trắng, đôi giày thể thao trắng giẫm lên những chiếc lá vàng rơi trên đất. Em bước đi, chậm rãi, hai tay chắp sau lưng hơi cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Thảo Linh nhìn thoáng qua liền nhận ra em, khoé môi cô cong lên, cười mỉm.

"Đi mà cứ cắm mặt xuống đất coi chừng tông người ta đó"

Cô nói lớn, rồi bật cười khẽ khi thấy em giật mình ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Em đã nhìn thấy cô.

"Sao chị ở đây?"

"Hửm? Công viên mà, sao tôi không được ở đây?"

Cô hỏi lại em. Han Sara ừ nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Buồn chuyện gì à?"

Cô hỏi khi thấy em cứ nhìn mãi về một hướng xa xăm, đôi mắt đăm chiêu mông lung suy tư. Han Sara thở dài, em ừ rồi nói tiếp

"Vừa chia tay"

"Anh ta tệ lắm sao?"

"Không tệ"

"Vậy sao lại chia tay?"

"Vì mẹ anh ấy muốn vậy, mẹ anh ấy không thích tôi...dù cho tôi đã cố lấy lòng bác..."

Thảo Linh nghe đến đây, cô không nói tiếp chỉ bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm. Han Sara quay qua nhìn cô, em khó hiểu hỏi lại

"Vui lắm hay gì mà cười?"

"Ừ, chia tay rồi thì thôi, đời còn dài mà đâu thiếu người để bắt đầu lại"

"Tình đầu, đâu dễ quên"

"Không thử sao biết được"

Em nhìn cô, Thảo Linh cũng đang nhìn em...

"Chị đã yêu bao giờ chưa?"

"Đã từng. Một mối quan hệ ngắn hạn, vài ba người lướt qua đời tôi rồi để lại thật nhiều vết sẹo"

"Chị nhớ hết họ không?"

"Hửm?"

"Người yêu cũ của chị"

"Không. Tôi không nhớ ai hết"

"Thật à?". Em nhướng mày nhìn cô như không tin vào lời cô nói

Thảo Linh cười nhẹ. Cô ngã lưng vào lưng ghế, nói với em

"Tôi không muốn giữ lại hình bóng họ trong lòng khi người thật đã chẳng còn thuộc về tôi. Tôi không muốn tự làm mình đau vì nỗi nhớ, vì tôi biết bản thân tôi đáng được hạnh phúc ở tương lai"

Han Sara nhìn cô. Trong mắt em cô thật lạ, chẳng giống những người em đã từng gặp. Cô yêu nhưng không bi lụy, cô yêu họ nhưng cũng yêu mình, điều mà em chẳng làm được.

"Tôi mong em cũng sẽ như thế... Yêu bản thân mình, rồi hãy yêu người khác"

...

(Còn tiếp...)

nc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz