ZingTruyen.Xyz

[Lyhansara]. End

Friendzone¹

lavender_CR

Song:
...

Tôi: Thảo Linh
Em: Sara
...

Tôi năm 16, cái tuổi vẫn còn bốc đồng và hay thích thể hiện.

Năm tôi 16, tôi có cô bạn gần nhà, em xinh lắm mỗi tội là khó gần. Lần đầu tiên em chịu nói chuyện với tôi là lúc tôi giúp em thoát khỏi bọn đầu gấu trong trường, khi đó tôi cứu em mà bị đấm bấy mặt chắc là cảm thấy có lỗi hoặc biết ơn nên em mới chủ động với tôi nhiều thế. Sau lần đấy tôi dường như hiểu em hơn và em cũng thôi đề phòng tôi, chúng tôi bắt đầu làm bạn.

"Sara, làm bạn đi, nhìn cậu cô đơn quá"

Em do dự nhìn tôi vài phút, trong mắt em là sự dè chừng với tôi. Cũng phải, trước giờ tiếng tăm tôi có tốt đâu. Tôi hay đánh nhau và tụ tập, điểm số cũng là nằm tuốt dưới cuối bảng xếp hạng. Còn em, học giỏi ngoan hiền, là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Tôi bật cười, thật lòng tôi cũng chẳng thể ép em, nếu em không chấp nhận thì thôi vậy. Nhưng rồi câu nói của em lại làm tôi phải giật mình ngẩng mặt, nhìn vào mắt em tôi thoáng ngượng ngùng.
Em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt sáng lên lấp lánh như chất chứa hàng vạn ngôi sao trong đấy, giữa trời đêm lạnh lẽo nụ cười của em thật ấm áp.

"Ừ, làm bạn, chào Linh mình là Han Sara"

Thế là tôi và em trở thành bạn của nhau.

...

Tôi và em đi cùng nhau qua những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ, đối với nhau là ưu tiên là ngoại lệ là duy nhất của nhau dưới danh nghĩa là "bạn thân". Em đối với tôi là tình cảm đơn thuần của bạn và bạn, còn tôi đối với em chắc có lẽ đã vượt quá giới hạn của bạn bè, tôi xem em là tất cả, là cuộc đời của tôi.

...

Năm tôi 20, em 20.

Sinh nhật năm đó tôi đã uống rất say, đến mức vô thức nói ra những lời yêu mà tôi luôn cố giữ chặt trong lòng.

"Sara, tôi thích em mà... Tại sao vậy... Tại sao lại như vậy..."

Năm đó em có người mình thích, em nói với tôi, tôi cười xoa nhẹ tóc em dặn dò.

"Hãy theo đuổi hạnh phúc của cậu đi, tôi vẫn luôn phía sau ủng hộ cậu"

"Thật hả? Linh ơi, mình thật sự rất thích anh ấy, rất rất thích"

Em vừa nói vừa cười, đôi má ửng hồng khi lần đầu biết yêu, trái tim thổn thức đập, đôi mắt cũng trở nên thật long lanh khi nhắc về anh ta. Miệng tôi cố nặn ra một nụ cười dễ nhìn nhất nhưng em ơi tôi làm sao vui nổi khi sắp mất em khỏi vòng tay.

Tôi thích em, thật sự thích em nhưng trớ trêu thay ta chung giới tính, em là nữ và tôi cũng thế. Tôi biết xã hội ngoài kia thật khắc nghiệt, tôi sợ hãi cố giấu nhẹm đi tình cảm này, sợ một mai em biết được liệu em có còn chấp nhận tôi. Nhà em là gia đình gia giáo làm sao có thể chấp nhận chuyện hoang đường này.

Tôi yêu em, mãi mãi sẽ như vậy, sẽ yêu em dưới tư cách là bạn thân, sẽ cùng em trãi qua những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi dưới tư cách là bạn thân, sẽ chăm sóc em bằng danh nghĩa bạn thân. Cuối cùng, em cũng sẽ chỉ biết đến tôi dưới danh nghĩa bạn thân mà thôi...

...

"Linh à, cậu tốt với tôi thật, nếu cậu là con trai chắc tôi sẽ yêu cậu mất thôi"

Tôi gượng cười nhìn em.

"Cậu... Nếu cậu không cần một chàng trai thì sao?"

Tôi thấy đôi mày em khẽ nhíu lại, xong lại im lặng mà nhìn ra biển khơi. Giây phút đó tim tôi đã hẫng nhịp, hụt hẫng cúi đầu.

Tôi hiểu rồi, em à
...

Năm tôi 21, em 21.

Hôm đó là sinh nhật tôi, em đến trễ lắm, làm tôi cứ lo mãi sợ em xảy ra chuyện gì cứ đứng ngồi không yên. Một lúc sau, hơn 8 giờ tối tôi mới thấy bóng dáng em cười đùa vẫy tay với ai đó rồi mới đi vào. Nhìn thấy em tôi mỉm cười, vội bước nhanh ra đón em nhưng rồi tôi lại hối hận, nụ cười chợt tắt, cũng trở nên thật ngượng ngùng khi nhìn thấy em và anh ta đang trao nhau một nụ hôn.

Anh ta đã về, em cũng quay đầu, nhìn thấy tôi em mỉm cười trên gương mặt chẳng giấu nổi hạnh phúc, em bước đến ôm lấy tôi, trong vòng tay tôi em nói

"Linh ơi, sinh nhật vui vẻ, hôm nay tôi vui quá"

Tôi ậm ừ gượng gạo cười, đưa tay lên vỗ về lưng em.

"Vậy sao"

Tôi vờ như thật ổn mà hỏi lại em, cố mỉm cười khi em ngẩn đầu nhìn tôi. Giây phút đó tôi thấy trong mắt em chứa đựng biết bao nhiêu là hạnh phúc, em cười và bắt đầu kể về ngày hôm nay. Em nói, hôm nay em vui lắm, người em yêu đã tỏ tình với em, em mỉm cười khóe môi giương cao đầy kiêu hãnh, gò má hôm nào cũng ửng hồng. Em ngại ngùng kể lại cho tôi nghe những câu từ anh ta đã nói, em nói

"Anh ấy đã tỏ tình tôi, tôi thật sự rất bất ngờ, cũng rất hạnh phúc"

Tôi lại cười hỏi em

"Vậy...cậu có chấp nhận không?"

"Ừ, tôi đã chấp nhận ngay sau đó"

Em nói, càng nói càng vui vẻ, ở trong lòng tôi em hạnh phúc nhắc về anh ta. Tôi cũng cười, cười chúc mừng em hạnh phúc, cười giễu cợt tình yêu tôi.

Đêm đó, em vui vẻ say giấc nồng, tôi bên cạnh thầm lặng khóc đến thiếp đi.

....

Năm em 22, tôi 22

Em hạnh phúc bên anh ta 1 năm, khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài.

1 năm qua, tôi đã tự chôn vùi tình yêu dành cho em, tôi cố ý né tránh em, né tránh những hành động thân mật. Giữa chúng tôi dường như chẳng còn như trước, một khoảng cách thật xa chẳng thể lại gần, tôi với em nhạt nhòa, tình cảm xưa cũng dần tan biến. Có lẽ đã trưởng thành nên con người ta đã thay đổi chẳng cần chi tình cảm khi xưa.

....

Năm tôi 24, em 24.

Đêm đó em chạy đến nhà tôi, gặp được tôi em òa lên nức nở. Tôi hoảng hốt ôm lấy em lần nữa, lại như xưa mà vỗ về trong tay.

"Sao lại khóc?"

Em chẳng nói chẳng rằng cứ vùi đầu vào vai tôi mà nức nở. Tôi bất lực, bế em trong tay đi vào nhà, từng chút từng chút kiên nhẫn dỗ dành em.

"Nói tôi nghe, xảy ra chuyện gì?"

Em thút thít, tay nắm tay tôi, nhỏ giọng nói

"Tôi...tôi chia tay rồi"

"Sao lại chia tay?"

"Anh ta...anh ta ngoại tình..tôi bắt gặp và rồi chia tay"

Tôi ậm ừ, cúi đầu tiếp tục lau đi những vết bẩn trên quần em. Trong lòng tôi thật sự vui khi nghe em nói thế nhưng rồi lại tự trách bản thân là bạn tồi.

Em cúi đầu nhìn vào tóc tôi, đưa tay đến và rồi chạm vào nó, tôi cảm nhận được nhưng vẫn là mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Em bên trên xoa lấy tóc tôi, bàn tay mềm mại chạm lên đầu tôi, bao nhiêu cảm xúc nhớ thương về ngày trước lần nữa hiện về. Vẫn như trước kia, em cúi đầu hôn lên tóc tôi. Em nói

"Cậu thay đổi nhiều quá, tóc sao lại cắt ngắn đến vậy?"

"Ai rồi mà chẳng thay đổi, tôi cảm thấy nó phù hợp thì đổi một chút thôi"

Tôi cười gượng, chẳng dám ngẩn đầu nhìn em bởi tôi biết đôi mắt mà ngàn lần tôi mơ thấy ấy đang chằm chằm nhìn vào tôi.

Em lại nói
"Cậu...không để mái nữa à?"

Tôi ngẩn người, động tác cũng dừng lại. Phải rồi tôi đã từng hứa với em kia mà.

"Linh ơi cậu để mái nhìn đẹp quá à, mình thích nhìn cậu như thế này lắm"

"Nếu cậu thích tôi sẽ để mái cả đời"

"Sao? Cả đời à?". Em bật cười

"Phải, cả đời, cho đến khi cậu không thích nữa"

Em không thấy tôi trả lời, mí mắt cũng cụp xuống. Giây phút tôi ngẩng đầu dường như tôi đã nhìn thấy em đang không được vui. Tôi lại chẳng nghĩ nhiều, chắc là do em vừa chia tay nên thế.

"Xong rồi, đi ngủ đi"

Tôi nói xong rồi quay người đi lên lầu, ở phía sau, em nhìn theo tôi trong lòng xuất hiện một chút hụt hẫng, em lí nhí hỏi

"Không bế như trước đây sao?"

Tôi cau mày, quay đầu nhìn em, nhìn thấy em trên sofa ủy khuất đan tay vào nhau, đôi mắt cũng lần nữa ẩm ướt. Tôi vội vàng đi đến gần em, hốt hoảng dỗ dành. Bao lần vẫn như thế, chỉ khi nhìn em khóc tôi liền không bình tĩnh được.

"Sao...sao lại khóc nữa rồi"

Em thút thít, cái mũi nhỏ hồng lên trông đáng yêu làm sao

"Hic..Linh...Linh không bế em nữa, chân đau quá đi không nổi"

Em làm nũng, tay nắm tay tôi lắc lắc. Tôi cười, thật chịu thua em, cúi người tôi ôm ngang hông em, em bị hành động của tôi làm cho bất ngờ, vội vàng ôm chầm lấy tôi, gục trên vai tôi hưởng thụ.

"Cậu ốm hơn rồi"

"Ừm, Linh nuôi mình béo lại đi"

Tôi phì cười, em cũng cười. Đêm nay thật ngọt ngào đối với tôi

Lại lần nữa em trở lại trong vòng tay tôi nhưng tôi biết, nó sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi... Vì chúng ta là Friendzone...
...

nc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz