ZingTruyen.Xyz

[Lyhansara]. End

Chờ

lavender_CR


Song: Có Khi Nào - Han Sara, Ánh Sáng Aza

...

Một chiều mùa thu, gió nhẹ mưa tuôn bên ngoài cửa sổ. Góc phố cũ một quán cafe nhỏ yên lặng tồn tại giữa tấp nập của cuộc đời.

Trời mưa, mây đen giăng kín, cơn mưa mùa thu dịu dàng dưới ánh vàng của nắng và sắc vàng của lá cây. Mưa rơi ngoài phố chảy trên tấm kính trong suốt. Em ngồi bên cửa sổ, tay gác cầm ngắm nhìn mưa, rồi bỗng em nhìn thấy một bóng người thoáng qua, vội vã chạy dưới cơn mưa, tay che tóc nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Người đó chạy, nước bắn lên chiếc quần màu đen, mưa rơi xuống làm ướt cả chiếc măng tô màu nâu nhạt.

Leng keng.

Chuông cửa run lên, cánh cửa im lìm bật mở, người bước vào là cô gái em vừa thấy.

"Cho tôi một cafe sữa nóng"

Cô gái đó nói với nhân viên khi đang order một thức uống vào khoảnh khắc hơi se lạnh này. Em chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tập trung vào ly cacao của mình, tay em khuấy nhẹ, dòng nước màu nâu đảo đều vòng tròn trong chiếc cốc.

Cộp cộp

"Chào em, chị có thể ngồi ở đây không?"

Em giật mình ngẩng đầu, người vừa hỏi lại là cô gái lúc nãy, lần này cô ấy ở sát bên em, đầu hơi nghiêng, tay cầm một cốc cafe nóng còn nghi ngút khói, chiếc măng tô ướt nước được vắt trên tay chị. Chị cười, giọng nhẹ, môi hơi cong lên.

Em gật nhẹ đầu, đáp lại

"Chị cứ tự nhiên"

"Cảm ơn em"

Cứ thế, chị ngồi xuống cạnh em, cách một chiếc ghế. Hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, im lặng và cùng hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Bầu trời mùa thu vàng nhẹ, mưa lất phất.

Rồi, một bản nhạc nhẹ vang lên. Âm điệu nhẹ nhàng và lời ca sâu lắng.

"Thu đem cảm giác mơn man em yêu nhất
Đúng lúc ấy cũng mang đi người em thương
Chỉ để lại em và những lời hứa cho nhau vào đông"

"Bóng dáng có khác xưa đi vì năm tháng
Mãi mãi vẫn thói quen
Ngồi nhìn phía nơi xa xa rồi ngẩn ngơ
Làm gì có ai nữa đâu mà em chờ"

"Hợp thật, trời mưa và một bản nhạc"

Chị cười mỉm, quay sang nhìn em như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Han Sara khẽ cười, khoé môi cong lên, em nói

"Phải, và sẽ thật tuyệt hơn nếu có ai đó để cùng nhau trò chuyện"

"Em có thể chọn chị"

"Em đã chọn chị"

Trần Thảo Linh nhìn em, mắt hơi mở to và sáng lên. Chị bước xuống, đi vòng sang chiếc ghế bên cạnh em.
...

Rồi như thế, hai người từ xa lạ lại như thể đã rất thân, họ ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ, hai đầu vai chẳng biết vô tình hay cố ý lại chạm vào nhau thật lâu, thật nhiều lần. Chị cười nói những câu chuyện của mình, những bộ phim đã xem, những câu hát cảm động, những bản tình ca hợp cho mùa mưa. Han Sara ngồi bên, em sẽ chỉ đáp lại vài câu trong câu chuyện của chị, rồi mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy biểu cảm ngơ ngơ của đối phương.

Một chiều mùa thu, ta gặp nhau giữa con phố tấp nập, rồi chạm vào nhau tận nơi sâu nhất của trái tim.

...

Một chiều mùa đông, em vẫn ở góc phố đó, vẫn quán cafe cũ, vẫn vị trí cũ, nhưng không còn người cạnh bên.

Em ngồi một mình như những ngày đầu, như lúc chưa từng gặp chị, như thể chị chưa từng bước đến và ở lại bên em. Mùa đông, gió nhẹ nhưng lạnh đến thấu xương, trời không mưa nhưng vẫn âm u một màu xám nhạt. Em vẫn ngồi bên cửa sổ, vẫn là ly cacao nóng, vẫn là em nhưng không còn chị

"Vì em luôn tin anh luôn ngay đây
Kỉ niệm về anh bao vây
Có khi nào thương nhớ anh cả đời
Có cách nào để em ngưng thôi chờ đợi ?

Dù em biết không nên cố chấp đấy
Mà sao không thể buông tay
Có khi nào mãi mãi đến suốt đời
Chỉ anh là người duy nhất được tồn tại
Ở trong trái tim em"

nc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz