ZingTruyen.Xyz

Lyhansara Ban Nhap Cuoi Cung

Hội diễn nội bộ của CLB âm nhạc được tổ chức mỗi cuối học kỳ – một sự kiện nhỏ thôi, không phải biểu diễn lớn, cũng chẳng có khán giả ngoài trường. Chỉ là nơi để các thành viên tự hát, tự chơi nhạc cho nhau nghe. Nhẹ nhàng. Không áp lực. Không cạnh tranh.

Năm nay, vì CLB ít người nên mỗi khối được phân công một tiết mục đại diện. Khối 10... không ai xung phong.

Sara ngồi yên, không dám giơ tay. Dù cô đã nghĩ đến điều đó từ nhiều ngày trước – từ khi cô thấy bản nháp đã được viết xong trong cuốn sổ.

Chị Linh đã để lại điệp khúc cuối cùng. Không nói gì thêm.
Nhưng từng chữ như đang ngân lên, đầy day dứt, đầy hy vọng.
Và có gì đó trong Sara bảo rằng – nếu chị không thể hát nó, em sẽ hát thay.

Cuối buổi sinh hoạt hôm đó, khi các anh chị đang bàn nhau chia nhóm, chị  Hiền Mai – trưởng CLB – gọi lên:

“Khối 10 chưa có ai đăng ký nè. Có ai muốn không?”

Không ai trả lời. Không khí có chút gượng gạo. Một vài ánh mắt đổ về phía Sara – cô gái mới, hay nán lại tập đàn, và gần đây... hình như đã bắt đầu ngân nga nhiều hơn.

Sara nuốt nước bọt. Rồi chầm chậm giơ tay.

“Em sẽ hát một bài... mới. Không phải của em, nhưng em... muốn chia sẻ nó.”

Chị Mai cười nhẹ, gật đầu. Không ai hỏi gì thêm.

---

Đêm hôm đó, Sara mở sổ, đặt bút viết như thường lệ. Nhưng lần này, cô không viết dài dòng.

“Ngày hội diễn, nếu chị có đến…
em sẽ hát bài ấy.
Em không hy vọng chị lên sân khấu.
Em chỉ muốn… chị nghe.”

Cô không biết chị Linh có còn ghé phòng nhạc sau giờ không.
Không biết chị còn đọc sổ không.
Nhưng cô viết, như bao lần trước. Viết, vì đó là cách duy nhất để cô nói điều mình không dám nói thành lời.

---

Buổi diễn diễn ra vào chiều thứ Sáu. Sân khấu là hội trường nhỏ. Dàn âm thanh bình thường, đèn sân khấu cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng các thành viên đều háo hức – vì ở đây, họ được là chính mình.

Tiết mục của khối 10 được xếp gần cuối. Sara ngồi sau cánh gà, tay ôm cây guitar mượn của phòng nhạc.
Cô nhìn xuống danh sách biểu diễn – thấy tên mình viết nguệch ngoạc:

"Một bản nháp cuối cùng – Han Sara."

Không ai biết đó là bản nhạc chị Linh từng viết. Không ai biết nó đã được chắp nối bằng hai tâm hồn từng tổn thương.

Chỉ có một người – đang đứng cuối hội trường, đội mũ lưỡi trai, không ai nhận ra, lặng lẽ quan sát từ xa.

Chị Linh.

Chị đến từ sớm. Không ngồi vào ghế. Cũng không bước vào trong. Chỉ đứng cạnh cửa, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt dõi theo từng tiếng hát vang lên trên sân khấu.

---

Khi đến lượt Sara, hội trường im lặng. Không phải vì mong chờ gì. Mà vì cô là gương mặt lạ – học sinh lớp 10, chưa từng biểu diễn. Có người thì thầm: “Cô bé mới...”

Sara hít một hơi sâu.
Rồi cô đánh một hợp âm nhẹ.
Tiếng guitar vang lên – không quá chắc, nhưng thật lòng.

“Tớ viết bản nháp này khi còn chưa biết mình đang hát về ai.”
“Khi tớ còn hát, tớ không biết giọng mình vang xa đến đâu...”
“Giờ đây im lặng rồi, tớ mới thấy... mình từng được lắng nghe.”

Câu hát như thì thầm – vừa là tự sự, vừa là nhắn gửi.

Cô hát đến đoạn giữa... thì dừng lại.

Không phải vì quên lời.

Mà vì đoạn kết – phần cuối của bài hát ấy – chưa phải của cô.

Cô nhìn về phía hội trường, không tìm kiếm, không mong chờ.
Chỉ là một cái nhìn... như muốn nói:

“Nếu chị đang ở đây…
đây là khoảnh khắc mà chị từng bỏ lỡ.
Chị có thể bước ra.
Hoặc không sao cả.
Em sẽ hát thay chị – nếu chị không thể.”

Và ngay lúc đó, một giọng hát thứ hai vang lên từ phía sau sân khấu.

Trầm.
Đầy nội lực.
Và chính là âm thanh mà Sara từng mường tượng khi đọc những trang sổ đầu tiên.

Trần Thảo Linh bước ra – không theo ánh đèn, không micro riêng – chỉ cầm một chiếc mic có dây, gắn nhanh vào đàn.

Chị nhìn Sara. Không nói gì. Chỉ gật đầu.

Câu hát cuối cùng vang lên – cùng nhau, như một khúc hoà âm dịu dàng:

“Nếu có ai đó lắng nghe phần mình chưa từng hát...
thì đó là người đã viết đoạn kết cho giấc mơ bỏ dở.”

Sara nhìn chị. Chị cũng nhìn cô.
Không cần một lời giải thích nào.

Chỉ cần âm nhạc – để biết mình chưa từng cô độc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz