ZingTruyen.Xyz

[ Lyhan - Han Sara ] Only You

8.

lhwtnx



Buổi chiều buông nắng xuống mái ngói đỏ sẫm, mỏng manh như chiếc khăn voan vắt ngang bờ vai mệt mỏi. Lyhan lê bước về phòng, chiếc ba lô rơi phịch xuống giường như chính cơ thể của nó cũng không thể chịu nổi thêm một gánh nặng nào khác.

Cô nằm vật ra, hai mắt nhìn trân trân trần nhà. Không thể để mọi chuyện kết thúc thế này được. Rõ ràng có hiểu lầm. Rõ ràng là cả hai chỉ quá nóng giận...

Lyhan bật dậy, nắm lấy điện thoại, nhấn nhanh tên "Han Sara" như một phản xạ quen thuộc.

Một hồi chuông...

Hai hồi chuông...

Không ai bắt máy.

— Mày đang ở đâu? Gặp tao chút được không?

Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi:

— Sân thượng ký túc.

Chẳng có một lời dư thừa nào cả. Ngắn gọn như một nhát dao.

Cô chép miệng, nuốt cục nghẹn trong cổ họng, rồi khoác áo chạy nhanh lên tầng thượng.

Gió tạt vào mặt mặn chát. Mấy cái chậu cây cũ bị gió xô đổ nằm ngổn ngang. Không gian quá quen thuộc... lại lạnh lẽo lạ thường.

Năm phút sau, Han Sara đến. Dáng đi nghiêng nghiêng như một người vừa rời khỏi cơn mưa lòng. Mắt cô vẫn lạnh, nhưng lòng thì đang gào thét.

Cô đứng cách Lyhan một mét. Không nói gì.

— Mày uống bia à?

— Không phải việc của mày.

Lyhan nhích lại gần, nhưng vừa mới bước chân qua một nửa khoảng cách, đã thấy Han Sara giơ tay ra, lạnh lùng.

— Đừng có qua đây.

— Tao chỉ muốn nói cho mày hiểu...

Lyhan lên tiếng, giọng run run như gió lùa qua lá mỏng.

— Chuyện sáng nay, không phải tao nhờ thầy đâu. Tao tự đăng ký. Với lại... mấy lời lúc sáng mày nói... làm tao thấy khó chịu. Tao mới phản ứng như vậy. Tao còn tưởng mày khó chịu vì tao làm chung với Nein...

Han Sara khẽ cười, một nụ cười méo mó đến đau lòng.

— Ừ, lỗi của tao hết. Tao ghen. Tao khó chịu. Tao nhỏ nhen. Vậy đủ chưa?

— Không... tao đâu có...

— Không cái đầu mày.

Giọng nàng sắc như dao, dằn từng chữ một. Đôi mắt long lanh, nhưng không có lấy một giọt lệ.

— Đến để giải thích chuyện mà sao như đang trách tao vậy?

— Tao chỉ là đồ lót đường lúc mày chưa tìm được ai để thích thôi à?

— Tao giận mà mày chỉ quan tâm đến việc mày bị oan?

Lyhan nghẹn họng.

Han Sara tiến lại gần, lần đầu tiên xóa đi khoảng cách, nhưng không phải để ôm ấp hay hàn gắn.

— Mày còn xem tao là bạn không?

— Mày có bao giờ thật sự để tâm đến cảm xúc của tao không?

— Tao hơn thua với mày, tao bướng, nhưng mày nhìn lại đi, có lúc nào tao để mày một mình không?

Mỗi câu là một cú đẩy mạnh vào vai Lyhan.

Cô không tránh. Không phản kháng.

Im lặng.

Chỉ biết đứng đó để Han Sara đánh bằng lời, bằng tay, bằng nước mắt.

— Nói đi! Mày câm à?! Mày giỏi lắm mà, sao giờ mày im như tượng?

Lyhan cúi đầu.

Một lời cũng không.

Cuối cùng, cô thều thào.

— Về nghỉ đi.

Han Sara đứng sững lại. Mắt mở to, lòng thắt lại.

— À...

— Sara, tao thật sự muốn xin lỗi mày mà...

Nụ cười nghiêng nhẹ, mỏng như giấy.

— Hết rồi. Từ giờ khỏi cần gặp nhau nữa.

Và rồi nàng quay đi, từng bước một, lưng thẳng, lòng tan vỡ.

Thật sự nàng thất vọng thật rồi, lời đoạn tuyệt cuối cùng rồi rời đi. Cái cảm giác xúc lúc đó giữa hai cô gái, chưa từng nghĩ sẽ có ngày nay xảy ra, cảm xúc của những đứa trẻ đang dần trưởng thành, đang dần gia nhập vào xã hội, nơi xô bồ, náo nhiệt.

Nước mắt nàng rơi lả tả, không còn một cô gái ở cạnh dù lời lẽ lúc nào cũng thẳng thừng nhưng không bao giờ để cô phải khóc quá nhiều, vậy mà bây giờ, cảm xúc khó tả thật.

Lyhan cũng không khá hơn là mấy, mình là người biết rõ nhất mà, sao lại không trả lời nàng, liệu do bản thân lần đầu cảm thấy được yêu một ai đó khiến cô dần đánh mất lý trí đánh mất luôn cả con nhóc đồng hành cùng cô mọi lúc suốt ba năm qua. Cô đang làm cái gì vậy chứ, đúng là điên thật rồi.

Sáng hôm sau...

Trường đại học vẫn đông đúc, náo nhiệt. Nhưng giữa đám đông, có một khoảng im lặng lạ lùng bao trùm quanh hai người.

Lyhan và Han Sara – người ta từng ví là "âm – dương đại chiến", chưa kịp thấy mặt đã nghe giọng cãi vã, sáng nào cũng như hai con gà chọi.

Hôm nay, im phăng phắc.

Cả hai cùng đến lớp, cùng chọn lại vị trí quen thuộc... nhưng như có một lực đẩy vô hình, mỗi người kéo ghế ra xa nhau vài phân. Đồng đều như thể đã tập trước.

Không ai nói gì, nhưng sự lạnh lẽo rõ rệt đến độ người ngoài cũng cảm thấy gai người.

Nein quay xuống, thấy cảnh đó thì tặc lưỡi. Chà, bảo sao hôm nay lớp trông như có không khí gì u ám. Quay sang thì thấy kế bên mình vẫn còn chỗ, cậu vô tư muốn gọi Lyhan xuống ngồi cùng, nếu họ đang có xích mích, tốt hơn vẫn là nên cho họ có không gian riêng phòng khi họ lại trở nên bức xúc.

— Lyhan, ở trên này vẫn còn một chỗ trống.
Giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để cả hai cùng nghe.

Han Sara mắt vẫn nhìn thẳng, môi mím chặt. Trong đầu chỉ có một câu.

Đi đi. Tao không giữ nữa. Chỗ này trống rồi. Nếu mày đi thì chỗ này đến hết năm học sẽ là của tao mà thôi.

Và Lyhan, không một chút ngần ngại, đứng lên, xách ba lô, rời đi.

Không một lần nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz