ZingTruyen.Xyz

Ly vang đỏ

Chương XV : Gặp lại

LilyWealy

Ngày mới

Fourth vui vẻ xách cặp tới trường, hôm nay là ngày đầu cậu đi học trở lại kể từ khi mẹ cậu đổ bệnh. Nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt này, cậu thực sự không thể tin rằng mình sẽ có thể trở lại nơi này.

Trấn áp lại nhịp tim đang đập như muốn nảy ra của mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp học dưới con mắt kinh ngạc của mấy đứa bạn, vài đứa bắt đầu chỉ trỏ và bàn tán rì rầm.

Người ngạc nhiên nhất có lẽ là hội bạn thân của cậu, thằng Ford đang hút dở cốc trà sữa nhìn thấy cậu liền suýt phun ra khiến thằng Winny và Phuwin phải né vội vì sợ nó phun vào người, và đương nhiên hai đứa kia cũng bất ngờ không kém vì sự xuất hiện của cậu, thằng Ford lau vội miệng và chạy lại gần cậu
- F...Fourth? Mày đi học lại rồi hả? - nó hỏi cậu với tròng mắt giãn to hết mức như muốn rớt ra ngoài tới nơi.

- Đúng rồi, chúng mày có nhớ tao không đấy? - Fourth cười vui vẻ hỏi lại mấy đứa bạn.

- Tụi tao nhớ mày chết mất thôi. - ba người kéo Fourth ngồi xuống cùng trò chuyện.

- Mà mấy tháng này mày làm gì, sao lại nghỉ học nửa chừng vậy?

- Mẹ tao bị bệnh, cần một số tiền lớn để chạy chữa, t phải đi làm để có tiền. - cậu thuật lại với đám bạn.

- Ủa vậy sao bây giờ mày lại đi học lại? - cả ba đứa cùng đồng thanh, có lẽ điều cần giải đáp nhất bây giờ chính là sự biến mất và xuất hiện đều đột ngột của Fourth.

- Tao đã có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ và tao đăng kí đi học lại.

- Ôiii thằng nhóc đáng ghét này, bỏ đi hay quay lại ít nhất cũng phải báo cho tụi tao một tiếng chứ, sao lại chịu đựng một mình như thế hả? - thằng Ford vừa nói vừa đấm nhẹ vào lưng cậu với đôi mắt rưng rưng.

- Ao..mày khóc đấy hả Ford, thui thuii tao thương màaa. - Fourth ôm nó vào lòng và dỗ dành. Phuwin và Winny cũng lại gần và ôm cậu.

- Ao..mày cũng khóc hả thằng Winny, cả mày nữa Phuwin.

- Hức..ai bảo tự nhiên mày bỏ bọn tao mà không nói một tiếng... - ba đứa nó nức nở trách cậu.

- Thôi mà, chúng mày đừng khóc nữa, chiều nay đi ăn thịt nướng đi, tao đãi.

- Thôi được rồi, bọn tao tha cho mày đấy nhá. - nghe tới thịt nướng, Ford liền quẹt nước mắt và trả lời cậu. Giận dỗi gì thì giận, thịt nướng vẫn là trên hết.

- Đấy thấy chưa, tao bảo mà, chỉ cần nhỏ xíu nước là đỡ được một bữa thịt nướng rồi. - thằng Winny quay sang nói thầm với thằng Ford.

- Công nhận cách của thằng Winny hay thật, đang đói mà có người mới đi ăn lunnn. - Phuwin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz