ZingTruyen.Xyz

[ LY THỦY HÀNH CHU ] - Ô ĐỊNH TRỐNG TÌNH

Chương 80. A Yếm, lại đây

couineteamrole


Từng ngày trôi qua, Ly Luân càng trở nên yếu ớt. Đôi mắt hắn vẫn thâm trầm như biển rộng, nhưng sắc mặt đã tái nhợt đến đáng sợ.

Đôi tay từng vững chãi dìu dắt Chu Yếm nay lại trở nên gầy gò, những ngón tay xương xẩu như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tan biến.

Chu Yếm nhìn người trước mặt, lòng đau như bị dao cắt, từng nhát, từng nhát một, không có cách nào khâu lại được.

Hắn ngồi bên giường, bàn tay khẽ đặt lên mu bàn tay của Ly Luân, siết nhẹ một chút, như muốn truyền cho y một chút ấm áp.

"Ngươi không thể đi đâu hết, Ly Luân." Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại ẩn chứa sự tuyệt vọng đến đáng sợ.

Ly Luân nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười nhạt trên môi tựa như ánh tịch dương sắp tàn lụi, đẹp đẽ nhưng lại mong manh.

"A Yếm, ta đã hứa với ngươi rồi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi mà."

Chu Yếm bật cười, nhưng đôi mắt hắn đỏ hoe.

"Vậy ngươi có thể hứa với ta một chuyện không?"

Hắn nhìn Ly Luân, đáy mắt sâu không thấy đáy.
Ly Luân im lặng một lát rồi gật đầu.

Chu Yếm nắm chặt lấy tay hắn, giọng nói nhẹ bẫng, như thể sợ chỉ cần nặng hơn một chút, người trước mặt sẽ vỡ tan.

"Đừng chết."

Ly Luân khẽ giật mình, nụ cười trên môi hắn khựng lại.

Chu Yếm cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào đến mức khó nghe rõ.

"Ly Luân, ta không cần ngươi bảo vệ ta nữa... Ta không cần ngươi lo cho ta nữa... Ta chỉ cần ngươi sống..."

"Ngươi có nghe không? Ta chỉ cần ngươi sống..."
Lời nói như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Ly Luân.

Hắn siết chặt tay Chu Yếm, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cười nhạt:

"A Yếm... Ngươi biết ta không thể..."

Chu Yếm ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và oán hận.

"Hóa ra ngươi chưa từng muốn sống."

Ly Luân giật mình, ánh mắt chấn động.

Chu Yếm cười khổ, nụ cười ấy khiến người nhìn thấy cũng phải đau lòng.

"Nếu ngươi thực sự muốn sống, ngươi đã không như thế này. Ngươi đã không để bản thân suy yếu từng ngày, đã không để ta mỗi đêm thức giấc chỉ để nhìn thấy ngươi ho ra máu..."

"Ngươi có biết ta sợ đến mức nào không, Ly Luân?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, giọng nói như từng nhát búa nện vào tim y.

"Ngươi nói ngươi muốn quãng đời còn lại ở bên ta... Nhưng ngươi có từng thật sự nghĩ đến tương lai không?"

"Ngươi chưa từng nghĩ đến tương lai... Ngươi chỉ đang chờ chết mà thôi."

Ly Luân run lên.

Lời nói của Chu Yếm như xé nát lớp vỏ bọc hắn đã khoác lên bấy lâu nay.

Đúng vậy, hắn chưa từng nghĩ đến tương lai.
Hắn luôn biết rõ, bản thân không còn nhiều thời gian.

Hắn cứ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh Chu Yếm thêm một ngày là đủ. Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra, bản thân chưa từng đặt mình vào vị trí của Chu Yếm mà suy nghĩ.

Hắn cứ thế ích kỷ mà ở bên Chu Yếm, rồi để lại một kết cục tàn nhẫn nhất cho hắn.

Ly Luân đột nhiên không dám nhìn vào mắt Chu Yếm nữa.

Chu Yếm cười lạnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Ly Luân, ngươi ích kỷ như vậy từ bao giờ thế?"

Ly Luân mấp máy môi, cuối cùng lại chỉ bật ra một tiếng thở dài.

"... Xin lỗi."

Chu Yếm không nói nữa.

Hắn cúi đầu, bàn tay run rẩy đặt lên bụng mình.

"Chỉ còn một tháng nữa thôi... Ngươi nhẫn tâm đến vậy sao?"

Một tháng nữa, đứa con của bọn họ sẽ chào đời.
Nhưng có lẽ, đứa bé ấy sẽ chẳng bao giờ được thấy mặt phụ thân.

Những Ngày Sau Đó

Ly Luân ngày càng yếu đi, mỗi bước chân đều trở nên nặng nề như thể có hàng ngàn tảng đá đè nặng. Dáng người hắn vốn đã cao gầy, nay lại càng mảnh khảnh đến đáng sợ, hệt như ngọn đèn dầu sắp cạn, lay lắt trước gió.

Chu Yếm không rời hắn nửa bước, mỗi ngày đều dìu hắn đi lại trong sân nhỏ. Gió xuân thổi nhẹ qua, nhưng dù trời có ấm áp đến đâu, người trong lòng hắn vẫn lạnh như băng.

“Chậm thôi, đừng cố quá.” Chu Yếm lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng bàn tay đỡ lấy hắn lại siết chặt đến mức lộ rõ gân xanh.

Ly Luân khẽ cười, nhưng sắc mặt đã tái nhợt. Hắn dừng lại, dựa vào người Chu Yếm, hơi thở mong manh tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vào gió.

"A Yếm..."

Chu Yếm cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy đau đớn.
"Ngươi cứ thế này... Khi nào mới khá lên?" Giọng hắn khàn đặc, vừa trách móc vừa bất lực.

Ly Luân không trả lời, chỉ giơ tay chạm nhẹ lên má Chu Yếm, ánh mắt đầy yêu thương.

"Nếu ta nói... Ta vẫn còn muốn đi dạo thêm một chút, ngươi có cho phép không?"

Chu Yếm hít sâu một hơi, cố nén nước mắt.

"Ta dìu ngươi đi."

Thế là bọn họ tiếp tục bước từng bước chậm rãi. Ly Luân gần như hoàn toàn dựa vào hắn, nếu không có Chu Yếm, e rằng hắn sẽ không thể đứng vững.

Khi đi ngang qua hành lang nhỏ, Ly Luân đột nhiên dừng lại, nắm tay Chu Yếm, kéo hắn ngồi xuống bậc thềm.

"A Yếm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Chu Yếm không đáp, chỉ im lặng chờ hắn lên tiếng.
Ly Luân nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm trầm mà xa xăm.

"Nếu có một ngày ta thực sự không thể đi cùng ngươi nữa, ngươi phải hứa với ta một chuyện."

Chu Yếm lập tức siết chặt tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi đừng nói linh tinh."

Ly Luân bật cười, giọng điệu nhẹ như gió thoảng.
"Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Chu Yếm sững lại.

Dĩ nhiên hắn nhớ.

Nhớ rõ đến từng chi tiết, nhớ đến mức dù chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ nhất của Ly Luân năm đó, hắn cũng không quên.

Hắn cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy.

"Ngươi muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì?"

Ly Luân nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Chu Yếm nhói lên.

"Vì ta muốn ngươi nhớ kỹ, cho dù tương lai có ra sao, chúng ta cũng đã từng có những ngày tháng hạnh phúc như thế."

Chu Yếm không nhịn được nữa, hắn vùi mặt vào vai Ly Luân, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
"Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe."

Ly Luân chỉ khẽ cười, vươn tay ôm lấy hắn.

Hắn biết mình không còn nhiều thời gian.

Hắn không sợ cái chết.

Nhưng hắn sợ Chu Yếm sẽ đau lòng.

Ly Luân có những ngày khá hơn, cũng có những ngày yếu đến mức ngay cả cầm đũa cũng run rẩy. Chu Yếm mỗi ngày đều tự mình nấu ăn cho hắn, đút cho hắn từng muỗng nhỏ, mà Ly Luân lại chỉ biết nhìn hắn, cười cười mà ăn.

Bọn họ vẫn trò chuyện như trước, vẫn chọc ghẹo nhau, nhưng Chu Yếm luôn cẩn thận giấu đi ánh mắt đau thương.

Hôm ấy trời đẹp, nắng nhẹ nhàng phủ xuống sân nhỏ, mang theo hơi thở mùa xuân. Ly Luân dựa vào cửa sổ, tay cầm một quyển sách cũ, nhưng đọc chẳng được mấy câu, ánh mắt cứ dừng lại trên người Chu Yếm đang cẩn thận chăm sóc từng khóm hoa nhỏ ngoài sân.

"Hoa nở đẹp quá." Ly Luân nhẹ giọng cảm thán.
Chu Yếm ngừng tay, xoay người lại.

"Đẹp thì nhìn nhiều một chút."

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc: "Ta đang nói ngươi đấy."

Chu Yếm cứng đờ, nhìn hắn một hồi rồi bước tới, ngồi xuống cạnh giường.

"Ly Luân, đừng chọc ta."

"Ta nào có chọc ngươi?" Ly Luân cười, đưa tay chạm vào tóc hắn, ngón tay gầy guộc luồn vào những lọn tóc đen dài. "A Yếm, tóc ngươi dài rồi."
Chu Yếm nhắm mắt, hơi nghiêng đầu để hắn dễ dàng chạm vào.

"Ngươi không chê là được."

Ly Luân nhẹ giọng cười, nắm lấy tay hắn.

"A Yếm, ngày mai chúng ta đi dạo một vòng được không?"

Chu Yếm mở mắt, ánh nhìn đầy do dự: "Ngươi đi được không?"

"Chỉ cần có ngươi đỡ, ta sẽ không ngã đâu."

Chu Yếm không nói gì nữa, chỉ nắm chặt tay hắn, ngầm đồng ý.

Hôm sau, trời quang đãng.

Chu Yếm khoác thêm áo cho Ly Luân, rồi cẩn thận dìu hắn đi dạo quanh vườn.

Mỗi bước chân của Ly Luân đều có vẻ nặng nề, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực, như thể quên đi đau đớn trong cơ thể.
"Chỗ này trước đây ta chưa từng đi qua."

Chu Yếm nhìn hắn: "Là vì ngươi lười ra ngoài."

Ly Luân bật cười, khẽ gật đầu: "Cũng đúng."

Cả hai chậm rãi bước đi, Ly Luân đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời.

"A Yếm, mây hôm nay trôi nhanh quá."

Chu Yếm siết chặt tay hắn: "Ừ, nhưng dù có trôi đi đâu, cuối cùng vẫn sẽ quay lại."

Ly Luân nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như cười mà cũng như không.

Buổi tối hôm đó, Ly Luân không ngủ được. Hắn nhìn lên trần nhà, rồi quay sang nhìn Chu Yếm nằm bên cạnh.

"A Yếm."

Chu Yếm vốn đã tỉnh, hắn không mở mắt, chỉ lười biếng đáp: "Hửm?"

"Ngươi có hối hận không?"

Chu Yếm mở mắt, chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi nói linh tinh gì đó?"

Ly Luân cười nhẹ: "Ta hỏi thật mà."

Chu Yếm im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy hắn.

"Ngươi nghĩ ta sẽ hối hận?"

Ly Luân dựa vào lòng hắn, hơi thở có chút run rẩy.
"Không, ta chỉ muốn nghe ngươi nói không mà thôi."

Chu Yếm cúi đầu, hôn lên tóc hắn.

"Vậy ta nói cho ngươi nghe—ta chưa từng hối hận, sẽ không bao giờ hối hận."

Ly Luân khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên.
"Vậy thì tốt rồi."

---

Mặc dù Ly Luân yếu dần theo từng ngày, nhưng hắn chưa từng để sự suy yếu ấy cướp đi những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

Hắn vẫn trêu chọc Chu Yếm, vẫn cùng y ngắm hoa, nghe tiếng suối róc rách, vẫn tựa vào lòng y mà thủ thỉ những câu chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống.
Một buổi sáng yên bình

Trời vừa tờ mờ sáng, Chu Yếm đang ngủ say thì bên tai đã vang lên giọng nói khàn khàn của Ly Luân.
"A Yếm, ta đói rồi."

Chu Yếm mở mắt, mơ màng nhìn hắn: "Ngươi lại lừa ta dậy sớm?"

"Không phải lừa." Ly Luân cười nhạt, kéo tay y đặt lên bụng mình, giọng đầy vẻ đáng thương. "Thật sự đói."

Chu Yếm bất lực bật cười, hôn nhẹ lên trán hắn, rồi ngồi dậy mặc y phục.

"Được rồi, vậy ngươi muốn ăn gì?"

Ly Luân nheo mắt suy nghĩ: "Muốn ăn canh cá ngọt."

Chu Yếm xắn tay áo lên, đi ra bếp. Khi y đang chuẩn bị cá, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gọi trêu ghẹo của Anh Lỗi:

"Chu Yếm! Ngươi rốt cuộc là phu nhân hay mẫu thân của Ly Luân thế?"

“Sao ngươi đến đây?”

“Mọi người bảo ta đến thăm các ngươi, bọn họ đang bận rộn lắm”

Chu Yếm liếc mắt, lười đáp lại. Ly Luân từ trong phòng vọng ra, giọng điệu biếng nhác nhưng đầy ý cười:

"Anh Lỗi, ngươi nói vậy là sai rồi. A Yếm rõ ràng vừa là phu nhân, vừa là mẫu thân của ta."

Chu Yếm phì cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Buổi chiều, trời se lạnh, Chu Yếm đang bận tưới nước cho hoa thì Ly Luân đột nhiên gọi y:

"A Yếm, lại đây."

Chu Yếm quay đầu nhìn, thấy hắn đang cầm một viên ô mai nhỏ, đôi mắt sáng rực như có âm mưu.
"Ngươi muốn gì?"

Ly Luân nghiêm túc: "Bảo ngươi há miệng."

Chu Yếm cảnh giác nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hé môi. Ly Luân cười tủm tỉm, đột nhiên đưa viên ô mai đến gần rồi... nhanh như chớp, hắn nhét nó vào miệng mình.

Chu Yếm: "..."

Ly Luân nhai ngon lành, nhướn mày khiêu khích:

"Ngươi nhìn ta làm gì? Ai bảo ngươi tin ta?"

Chu Yếm nhìn hắn một lúc, chợt cười, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên môi hắn.

Ly Luân trợn mắt, lùi lại theo bản năng: "Ngươi—"

Chu Yếm thản nhiên liếm môi, ánh mắt vô tội: "Ta chỉ muốn nếm thử vị ô mai."

Ly Luân sững sờ, rồi bật cười thành tiếng.

Trời tối dần, cả hai nằm bên nhau trên chiếc giường ấm áp. Chu Yếm ôm lấy Ly Luân từ phía sau, nhẹ giọng nói:

"Ly Luân, sau này chúng ta sẽ xây thêm một khu vườn nhỏ, trồng thật nhiều hoa, có được không?"
Ly Luân hơi rũ mắt, khóe môi cong lên: "Ngươi thích thì cứ làm."

"Vậy còn ngươi, ngươi muốn gì?"

Ly Luân im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Ta muốn mỗi ngày đều có thể thức dậy bên cạnh ngươi."

Chu Yếm ôm chặt hắn hơn, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:

"Ta hứa."

---

Tại căn nhà nhỏ, Chu Yếm và Ly Luân vẫn sống những ngày bình yên nhất có thể, nhưng bên ngoài, có những người chưa từng thôi lo lắng.

Trác Dực Thần đứng trước bàn, ánh mắt trầm lặng như mặt nước mùa thu, nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa sóng ngầm cuộn trào.

Văn Tiêu siết chặt vạt áo, sắc mặt khó nén vẻ căng thẳng. Bạch Cửu cầm chén trà nhưng chẳng buồn nhấp một ngụm, còn Anh Lỗi đứng đó, vừa trở về từ chỗ Ly Luân, khuôn mặt đầy nặng nề.

Hắn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:

“Ta vừa từ chỗ bọn họ về.”

Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía hắn.

Anh Lỗi siết chặt nắm tay, giọng nói mang theo chút nghẹn lại:

“Tình trạng của Ly Luân… đã tệ hơn rất nhiều so với ta nghĩ.”

Trác Dực Thần nhíu mày, sắc mặt sa sầm: “Tệ đến mức nào?”

Anh Lỗi cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chua xót tận cùng:

“Nếu không có Chu Yếm đỡ, hắn không thể đi nổi. Chỉ một quãng đường nhỏ trong sân, hắn cũng phải dừng lại thở đến mấy lần.”

Văn Tiêu khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt lấy ống tay áo, giọng nói khẽ run:

“Chẳng phải… trước đó hắn vẫn còn đi lại được sao?”

Bạch Cửu chậm rãi đặt chén trà xuống, mắt khẽ nhắm lại, giọng nói không che giấu nổi vẻ trầm trọng:

“Không phải hắn đột nhiên yếu đi, mà là hắn luôn gắng gượng trước mặt chúng ta.”

Mọi người rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Trác Dực Thần lạnh giọng nói:
“Vậy tại sao không để chúng ta giúp?”

Anh Lỗi cười khổ:

“Ngươi nghĩ Chu Yếm không biết sao? Nhưng bọn họ đều không nói ra.”

Văn Tiêu che miệng, ánh mắt đỏ lên.

“Chu Yếm…”

Anh Lỗi gật đầu, nhìn mọi người, giọng nói nghẹn lại:

“Ngươi có biết Chu Yếm đã gầy đi bao nhiêu không? Có bao nhiêu lần, ta thấy y quay lưng lặng lẽ lau nước mắt, nhưng khi xoay người lại vẫn mỉm cười với Ly Luân không?”

Căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng nặng nề.
Bạch Cửu khẽ siết tay, giọng nói mang theo một tia bất lực hiếm hoi:

“Chu Yếm chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng lần này… y đang sợ.”

Trác Dực Thần nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi thấp giọng nói:

“Chúng ta không thể cứ đứng nhìn.”

Bạch Cửu nhìn hắn, giọng nói nặng nề:

“Ngươi nghĩ bọn họ cần điều gì nhất bây giờ? Là một chút yên bình, là một chút thời gian còn lại để được sống bên nhau.”

Anh Lỗi cười khổ:

“Chỉ là ta không biết… thời gian đó còn được bao lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz