11
Cu cậu kích động không ngừng ca hát trên xe. Thấy bé vui sướng trong lòng anh có cái gì đó mãnh liệt mà anh không biết nó là gì. Thôi kệ nó là gì không quan trọng, quan trọng là hiện tại cả hai đều vui vẻ.
Anh dẫn đi ăn kem mà bé thích.
_ Cha! Con thích kem này, cái này, cái này nữa , con muốn ăn hết.
_ Không được, con chỉ chọn một cái thôi.
_ Xí! Cha cũng giống ba thôi, không cho con ăn kem.
Bé dỗi chu chu miệng xoay chỗ khác
" Không ai thương con hết, cái gì cũng không cho".
_ Ngoan! Bây giờ con ăn một cái trước, cha sẽ mua hết cho con mang về ăn từ từ được không?
_ Thật á! Nhưng mà sẽ tốn rất nhiều tiền.
_ Không sau! Cha có rất nhiều tiền.
_ Alô ! Ngụy ca , Tiểu Bảo có ở cùng anh không?
_ Có! Không phải em là người đưa nhóc đến đây sau?
Vừa nãy khi qua nhà ăn của công ty nghe hai đồng nghiệp khoe mẽ với nhau, hôm nay vợ của anh ấy họp phụ huynh bảo là cô giáo khen con của họ ngoan..... cậu mới chợt nhớ hôm nay nhóc nhà mình cũng họp phụ huynh. Vài bữa trước bé có nhắc có cậu, cậu còn hứa chắc sẽ đến dự. Nhìn đồng hồ trễ quá rồi , giờ này cũng đã tan, đành gọi cho Cố Ngụy.
_ Không! Sáng giờ em ở công ty. Nay họp phụ huynh anh không đi à?
_ Anh và A Vũ không nghe bé nói gì cả?
_ Anh bây giờ em đến chỗ anh liền.
Trong lòng cậu có hồi chuông cảnh báo, rốt cuộc bé đã giấu cậu chuyện gì? Gần đây bé rất lạ, hay lén cậu dùng điện gọi cho ai đó. Khi cậu bắt gặp thì bảo gọi cho bạn cùng lớp.
Khi đó cậu cũng không quá quan tâm, thấy bé có thêm bạn thì vui, giờ nghĩ lại thấy mình thật đáng trách.
_ Ngụy Ca ! Tiểu Bảo đâu ?
_ Trần Vũ dẫn nó xuống lầu rồi. Nay về sớm thế.
_ Nay em điện thoại cho cô giáo Tiểu Bảo, xin lỗi vì không đến lớp được. Cô bảo không sau có Cha bé đến , cô đã dặn dò cha bé hết rồi.
_ Cha? Anh và Trần Vũ đều có phẫu thuật không ai đi và chẳng nghe nhóc nói gì cả.
_ Để nhóc con về em hỏi cho ra lẽ.
Vừa nhắc nhóc là nhóc về tới liền.
_ Ba ba đến đón con à?
_ Tiểu Bảo lại đây.
Nhóc con chạy lại ôm cổ cậu hôn hôn.
_ Nay ai họp phụ huynh cho con.
_ Là chú đẹp trai đó.
_ Sao con lại nhờ một người lạ, lỡ như người đó có ý đồ xấu với con rồi sau, ba đã dạy con bao nhiêu lần rồi , không được đi với người lạ. Chuyện quan trọng vậy sau con không nói cho ai biết cả? Con biết ba lo lắng cho con lắm không? Sau con hư vậy?
Nói xong cậu khẽ vào mông bé hai cái.
Bé đẩy cậu ra chạy lại Cố Ngụy.
_ Ba ba đánh con. Ba ba không thương con. Con ghét ba ba.
Nói xong nhóc liền vụt chạy ra ngoài.
Cả ba hốt hoảng với hành động của bé.
Nhất là cậu, từ nhỏ đến tận bây giờ cậu chưa từng đánh nhóc dù chỉ một cái nhẹ.
Vừa rồi trước khi cậu hỏi nhóc đã dặn lòng không được nóng nảy, phải bình tĩnh , nhẹ nhàng nhưng khi thấy nhóc cảm xúc không kiềm nén được.
Để nhóc được khỏe mạnh, khôn lớn cậu đã suýt nữa mất cả mạng, cậu không muốn ai tổn thương bé, ngay cả cậu.
Vừa rồi cậu đã làm gì, cậu vừa tìm vừa khóc " xin lỗi cục vàng, ba ba biết sai rồi, con đâu rồi ?".
Bên này, nhóc con cũng hoang mang, vừa nãy đi giận chút xíu, cũng định chạy chút xíu thôi. Chạy chỗ nào gần gần để ba ba và hai cha tìm cho dễ , ai ngờ giờ chạy xa quá không biết chỗ nào.
Nhóc ngồi ở ven đường để ba ba dễ thấy,vừa tức vừa khóc. Từ lúc nhóc biết đến giờ ba ba chưa từng mắng , chứ nói chi là đánh.
"Thật lòng nhóc chỉ muốn có người cha của riêng mình, nhóc sợ ba ba buồn nên không bao giờ nhắc đến. Ba ba không biết còn đánh nữa huhuhu."
Có lẽ là duyên số , bình thường thi công một công trình nhỏ, thân là chủ tịch một công ty lớn mang tầm quốc tế , anh không khi nào đến hiện trường giám sát, mọi chuyện đã cho giám đốc bộ phận lo.
Nhưng hôm nay, trong lòng anh có chút cuộn trào, mách bảo anh phải sang đó, nếu không sẽ hối hận. Anh có chút tư vị không hiểu.
Anh nhìn ra cửa sổ từ xa thấy có một đứa bé ngồi ở ven đường , không biết làm gì mà cứ cúi đầu, thỉnh thoảng ngườc nhìn xung quanh, trông đáng thương nhưng quá nguy hiểm.
Dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng chỉ là con người, ai cũng có trái tim, huống hồ đứa bé trong quá tội nghiệp không thể xem như không thấy. Anh cho tài xế lái xe lại gần nhóc.
_ Này cháu! Cháu...
Vừa nghe âm thanh quen thuộc nhóc con ngước đầu, không ngừng khóc
_ Cha ơi! Cha ơi
Anh vội vàng xuống xe bế nhóc lên. Lấy khăn giấy lau cho nhóc xong rồi hỏi
_ Sao con ở đây? Ba con đâu?
Vừa nghe ba là bao nhiêu tủi thân tràn ra ngoài.
_ Ba... ức...ức.... ba không thương...ức ức...con ức ức..... ba ức ức.... đánh....ức ức...ức ....con.
_ Ngoan ! Bình tĩnh kể cho Cha nghe xem nào.
_ Ức...ức.... hôm....ức nay...
Thấy nhóc khóc quá, anh cũng không vội, cứ vừa ôm , vừa vuốt lưng an ủi.
Sau một hồi bình tĩnh, nhóc kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe.
_ Ba đánh con không phải là ba không thương con. Bởi vì thương con nên mới đánh con.
_ Không phải? Con thấy trên ti vi người ta ghét nhau mới đánh nhau.
_ Đó là chỉ là cho chúng ta xem thôi, người ta dựng ra một câu chuyện để chúng ta xem , sau đó rút ra bài học cho bản thân. Còn ba con thì khác, ba con chưa biết cha là ai? Trong khi đó, con đi với cha cả ngày mà không nói ba biết. Ví dụ cha là người xấu sẽ bán con đi một nơi khác, thì lúc đó ba không tìm được con, ba sẽ sợ, sẽ hoảng loạn, ba sẽ khóc. Con hiểu không?
Sự kiên nhẫn và trí thông minh gần bốn mươi năm qua , anh đã sử dụng hết ngay lúc này, nhưng anh không cảm thấy khó chịu. Bé không hiểu anh sẽ giải thích , dù có giảm mấy năm tuổi thọ anh cũng sẽ cố gắng, cố gắng để bé hiểu.
_ Dạ! Con hiểu rồi. Con muốn tìm ba ba.
_ Con nhớ số điện thoại baba không?
_ Dạ! 0123... A ! Baba , con đây.
Vừa nghe tiếng nhóc, cậu không ngại đường đang cao điểm, Cố Ngụy nhìn cậu đi mà tim rớt theo cậu từng nhịp.
Còn anh sau khi xác nhận rõ người trước mặt là ai? Anh đứng bất động, nhìn chằm chằm vào người đang đi tới.
Người mà suốt bốn năm qua anh luôn tìm và nhớ tới, chưa một khắc nào quên, mà hình như cậu không chú ý đến anh thì phải.
_ Tiểu Bảo! Ba ba xin lỗi, đừng giận ba, là ba sai, sau này ba không đánh con nữa.
_ Ba ba con xin lỗi, con nhớ ba.
Nhìn hai ba con ôm nhau khóc thật cảm động. Anh chợt nhớ đứa bé này bỗng quên sự hiện diện của anh luôn. Thôi cố gắng để hai con người nhớ đến sự hiện diện của mình.
_ Tiểu Bác!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz