Ly Duc Chu Duc Chu Nhan Cua Ta Luon Tim Cach De Chet
Trác Dực Thần bị Nhiễm Di hung hăng đè ngã ra sàn, lưng y đập xuống một cái đầy đau đớn, thiếu niên gương mặt hơi nhăn lại. Nhiễm Di đã sớm biến về hình dáng thực sự của Thủy Quỷ, nói ra thì đúng là ba phần dọa người, những mảng vảy lấp lánh ánh bạc của hắn kết hợp với đôi mắt sáng rực kia càng làm hắn lúc này thêm phần đáng sợ. Một giọt nước lạnh men theo quai hàm hắn chảy dọc, rơi xuống khoé mắt của Trác Dực Thần, y chớp mắt, đối diện với hắn không hề có một chút sợ hãi nào. Tiếng thở hổn hển kiềm chế của Nhiễm Di khó khăn bật ra khỏi cổ họng hắn, y phục vì bị ướt nên dính vào người, để lộ rõ từng đường nét tuyệt hảo trên cơ thể hắn. Thấp thoáng sau lớp vải mỏng manh, Trác Dực Thần có thể thấy được cơ bắp của hắn, sau đó là đường gân xanh đang dần nổi lên. Vị công tử này, bên ngoài với bên trong khác nhau quá nhỉ? " Tại sao ngươi lại biết được thân phận... của ta? " - Hắn gầm gừ, giọng nói trầm thấp áp chế này khác xa với sự ôn nhu mà hắn luôn bày ra bên ngoài. Trác Dực Thần cười thầm trong lòng một tiếng, đây mới là dáng vẻ thực sự của hoàng tử tộc Thủy Quỷ sao? Kiếp trước y biết được bí mật này không lâu trước khi chết, cũng chưa từng có cơ hội nhìn hắn trong cái dạng này, bây giờ được đối diện trực tiếp thế này thì phải công nhận rằng hóa ra hắn sống sót được dưới con mắt của Ly Luân thì cũng có lí do cả. " Nếu ta biết thì sao? Ngươi định giết ta à? " - Y nở nụ cười bình thản, tay đưa lên vuốt ve lớp vảy cá của hắn, hành động đụng chạm này thành công thách thức Nhiễm Di, hắn hơi nghiến răng. Rất nhanh, bàn tay của hoàng tử tộc Thủy Quỷ đã nằm trên cổ Trác Dực Thần, dường như muốn bẻ gãy cổ y ngay lập tức." Ngươi nghĩ ta không dám? " - Nhiễm Di ánh mắt mờ mịt nhìn Trác Dực Thần, y thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn bàn tay đang chuẩn bị bóp cổ mình lấy một cái, đến ý định ngăn cản hắn cũng không có! " Thử xem? " - Nhị công tử Trác Dực Thần nhếch khoé môi tạo nên một đường trăng khuyết, nụ cười tươi tắn của y càng khiến Nhiễm Di thêm phần tức giận. Rốt cuộc là tại sao y lại biết được? Càng phát tiết hơn là y còn không thèm trả lời câu hỏi của hắn, thực sự ép hắn phải động thủ. Ngay khi bàn tay của Nhiễm Di chuẩn bị ấn xuống thì Trác Dực Thần đã đi trước một bước, y chỉ với một cú lật người đã đổi vị trí của cả hai người trước con mắt kinh ngạc của Nhiễm Di. Thấy Nhiễm Di muốn phản công y lập tức giữ lấy hai cổ tay kia đặt lên đỉnh đầu hắn, đầu gối y ấn xuống chân hắn, không cho hắn nửa con đường chạy trốn. " Vẫn chưa đủ đâu, Nhiễm Di công tử. " - Trác Dực Thần cố tình kéo dài hai tiếng công tử, thanh âm ngọt ngào tựa mật ngọt khiến hắn tức giận đến run người, mắt đã bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng. Tay còn lại của y bóp chặt lấy cổ hắn khiến hắn khó thở, gương mặt cũng đỏ bừng vì thiếu hơi, ngón chân hắn co chặt lại, cơ thể gồng lên phản ứng lại cái chết đang đến gần. Trác Dực Thần ra tay không chút nhân nhượng nào, y sẽ cho hắn hai lựa chọn, một là về dưới trướng y, hai là chết ngay tại đây. Nói đi nói lại, sức lực của hắn không đủ để khiến y phải lo lắng, cho dù hắn có đem ra bao nhiêu tuyệt chiêu cứ tộc Thủy Quỷ đi chăng nữa cũng chẳng còn có tác dụng nữa rồi. " Ngươi muốn chết sao? " - Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt của y lúc này thực sự khiến Nhiễm Di sợ hãi. Đôi mắt ngây thơ đó bây giờ đã biến ra cái thành ánh nhìn của một con thú hoang đang săn mồi, khoá chặt mục tiêu của nó, nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ lao đến mà kết liễu. " Cho ngươi cơ hội tới làm hầu cận, không phải đến làm bình phong? Hiểu? " - Y lại gằn giọng lần nữa, bây giờ đã đến lượt Nhiễm Di phải đưa ra quyết định của hắn. Hắn không phục, đương nhiên là không... nhưng... hình như hắn sắp chết thật rồi. " Không...ta...ta sẽ nghe lời...chủ nhân..." - Nhiễm Di lắp bắp được mấy từ thì hai mắt dần mất đi tiêu cự, Trác Dực Thần lúc này mới hài lòng buông tay. Nhiễm Di ngoảnh đầu qua một bên ho sặc sụa, cố gắng nuốt lấy từng ngụm khí, hai tay ôm lấy cổ họng, hắn run rẩy nhận ra Trác Dực Thần đã suýt lấy mạng hắn nếu hắn không trả lời y. " Nói được thì phải làm được, đừng nghĩ đến việc phản ta. Ta vạch trần được thân phận mà ngươi vất vả giấu thì ắt có cách lấy mạng ngươi nếu ta muốn. " - Trác Dực Thần phủi tay đứng dậy, không quên kéo Nhiễm Di dậy theo. Trong lúc hắn vẫn còn đương hoàn hồn lại sau chuyện khi nãy thì y đã tìm thấy được một bộ y phục phù hợp với hắn. Nhìn người đứng trước mặt đang đưa y phục cho mình mà Nhiễm Di nhất thời cứng đờ người ra một lúc, hắn không thể tưởng tượng đây là vị công tử sợ hãi run rẩy trong góc tường mà sáng nay hắn gặp, càng không thể ngờ được giây trước giây sau y có thể khống chế ngược lại hắn. Và vị công tử đó giờ gương mặt tỉnh bơ không chút cảm xúc mà nhìn hắn. " Cầm lấy, hay là để ta thay luôn cho ngươi? " - Trác Dực Thần cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Nhiễm Di vội vàng đưa tay nhận lấy, sợ chậm một khắc y sẽ nổi điên. " Xong rồi thì ra ngoài trông chừng Ly Luân đi, nếu muốn, ngươi đánh hắn vài cái cũng được. " - Trác Dực Thần vừa sắp xếp lại một cuộn tranh trong phòng vừa nói, Nhiễm Di tức thời có chút không hiểu mà e ngại nghiêng đầu, chỉ thấy người nọ bật cười khe khẽ rồi à một tiếng. " Ta không thích hắn, sau này cho ngươi tùy ý làm khó hắn...coi như đây là nhiệm của ta giao cho ngươi. " - Trác Dực Thần không ngần ngại mà nói thẳng, y nói thì cứ nói thôi, dám làm hay không là do bản lĩnh của hắn. " Không làm được thì thôi..." - Vị công tử kia chậm rãi bổ sung thêm. Nhiễm Di không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi qua gian phòng khác thay y phục. Nhìn bản thân trong gương, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào vảy cá của mình, chiếc vảy lấp lánh dần dần biến mất khi hắn lau khô người. Bình thường nếu không dính quá nhiều nước thì vảy trên người hắn sẽ không xuất hiện, giúp hắn dễ dàng che giấu thân phận của mình hơn. Vậy mà không hiểu sao hắn lại bị Trác Dực Thần vạch trần dễ dàng như vậy, hắn vào được Trác gia cũng cho Trác Dực Hiên chiếu cố một phần. Sau lần tộc nhân bị diệt sạch đó hắn sống ẩn dật, mãi về sau mới nương nhờ ở chỗ nhà mẹ đẻ của mẫu thân hắn, bọn họ đối xử với hắn không mấy thân thiết nhưng vẫn để cho hắn có nơi ở. Nhà ngoại làm nghề buôn bán tơ lụa nên cũng xem như có của ăn của để, hắn vì thế mới có cái danh công tử để trở thành hầu cận của Trác Dực Thần. Mặc dù không thể phụ giúp nhà ngoại về việc buôn bán nhưng hắn lại có khả năng quan sát và vẽ lại rất tốt, nhiều cô nương đến nhờ hắn vẽ lại chân dung để trao tay người mình thương, hắn cũng nhờ đó mà kiếm được chút tiền, nếu không đã sớm bị đuổi đi lâu rồi. Hắn không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người khác nên mới đánh liều thử đến Trác gia một phen vì nghe nói nhị công tử Trác gia muốn tìm hầu cận, ban đầu hắn cũng không nghĩ bản thân được chọn vì Trác Dực Thần tổ chức tìm người hết sức khoa trương, hắn nghĩ y sẽ chọn những người có tiếng tăm khác. Ấy vậy mà không ngờ hắn lại được Trác Dực Hiên chọn, có lẽ vì trong quá khứ cả hai có chút ân tình. Trác Dực Thần có biết được thân phận của hắn đi chăng nữa thì cũng không quan trọng lắm, chẳng phải y chỉ muốn dùng nó để khống chế hắn hay sao? Nếu đã như vậy thì hắn đành phải diễn cái vai người hầu ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối trước mặt y rồi. Việc này với hắn không khó, mấy năm qua vì để làm hài lòng người khác, hắn cũng diễn chán rồi. Điều mà hắn khao khát đó là trả thù, trong mắt hắn, việc trả lại mối nợ năm xưa là mục đích duy nhất mà hắn hướng đến. Năm đó Thủy Quỷ làm sai nhưng bọn họ sao có thể tàn nhẫn đến mức ấy? Hai việc này rõ ràng không liên quan gì đến nhau, bọn họ lấy một câu quấy nhiễu người dân ra làm bia đỡ rồi thẳng tay cướp đi mạng sống bao người thân thích của hắn.Nói thay dân trừ bạo rồi giết người không ghê tay, đây là đạo lí gì? Nếu hắn không trả được thù, có chết cũng chẳng thể nhắm mắt. Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn bọn họ sống sung sướng trước cái chết của cha mẹ hắn? Thà rằng... thà rằng năm ấy người nằm xuống là hắn... Oan có đầu nợ có chủ, máu trả máu, gây nghiệp thì trả nghiệp, vì cớ gì hắn phải nhắm mắt bỏ qua? Chỉ cần trả được thù, việc gì hắn cũng có thể làm. ... Trác Dực Thần ngẩng đầu lên khi thấy Nhiễm Di từ gian phòng đi ra, y nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, có chút trầm tư. Bộ y phục này... thực ra cũng phù hợp đó chứ. ' Eo hắn nhỏ thật. ' - Vị công tử nào đó âm thầm cảm thán. Nhưng mà nếu có thêm một cái mạng che mặt nữa thì y có thể khẳng định rằng: Không một ai có thể nhận ra hắn là nam tử. " Trước tiên ngươi lại đây đã. " - Trác Dực Thần vẫy tay gọi, Nhiễm Di lập tức bước tới bên cạnh y. " Ngươi rất giỏi vẽ đúng không? Ta cần ngươi làm một việc. " - Y nói rồi trải ra bàn một tờ giấy lớn, Nhiễm Di không biết y cần hắn vẽ cái gì, chỉ là với kích thước như vậy thì chắc chắn không phải là tranh vẽ ra để ngắm chơi chơi. " Bây giờ ngươi chỉ cần vẽ theo miêu tả của ta là được, vẽ làm sao cho sát với lời nói của ta, giảm thiểu sai sót. " - Y tiếp lời chính mình, một tay lướt nhẹ qua cổ hắn khiến hắn hơi rùng mình. " Bôi thuốc trước đi. " Trác Dực Thần lấy ra hộp thuốc mỡ đưa cho Nhiễm Di, thấy hắn cứ đơ người ra, y mất kiên nhẫn, đẩy hắn ngồi xuống. " Thực tình, để ta. "
. ( Không nhất thiết phải đọc lời cuối chương vì chủ yếu là tôi tự trải lòng ). Vừa đấm vừa xoa phiên bản Trác nhị công tử =))))Trông anh Di vầy chứ thực ra ảnh top 😞 Trộm vía cho thằng rể vừa mới ra mắt vợ đã bị vợ bóp cổ suýt chít. Bộ Vạn Sơn Đồ để khi nào buồn mới ra chương, vui quá viết nó không ra :)))
. ( Không nhất thiết phải đọc lời cuối chương vì chủ yếu là tôi tự trải lòng ). Vừa đấm vừa xoa phiên bản Trác nhị công tử =))))Trông anh Di vầy chứ thực ra ảnh top 😞 Trộm vía cho thằng rể vừa mới ra mắt vợ đã bị vợ bóp cổ suýt chít. Bộ Vạn Sơn Đồ để khi nào buồn mới ra chương, vui quá viết nó không ra :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz