ZingTruyen.Xyz

Ly Chu; Tàn Kí.

02.

0_anhao

Ta có thêm một người cha chưa từng gặp mặt, là đại yêu Chu Yếm, hình như tên là Triệu Viễn Chu.

Phụ thân bảo, hồi xưa hai người là trúc mã, đã bầu bạn bên nhau qua biết bao tháng năm dài đằng đẵng. y sinh ra đã mang trong mình oán khí ngút trời, có sức mạnh hủy diệt tất cả. Trong mắt chúng sinh, y là kẻ sinh ra để gây tai họa, mà người đời vẫn luôn cho rằng yêu quái là những sinh vật hung tợn, tàn bạo, chỉ biết gieo rắc đau thương và chết chóc. Nhưng y lại mang bản tính lương thiện hiếm có, yêu nhân gian, trân trọng sự mạnh mẽ bền bỉ của họ trước những việc mà đối với yêu quái là dễ dàng.

Ta muốn hỏi tại sao y lại không ở Đại Hoang cùng với chúng ta, nhưng nhìn dáng vẻ đau thương của phụ thân khi nhắc tới y, ta lại không nỡ mở lời. Nhưng vì tò mò, cuối cùng ta cũng không kìm được mà tìm tới Anh Chiêu gia gia.

Ngoài phụ thân, gia gia là người mà ta quý mến nhất. Dù sao ông ấy cũng chăm sóc ta từ nhỏ, còn dạy ta rất nhiều thứ trong những khoảng thời gian ta không thể gặp phụ thân. Anh Chiêu gia gia là một sơn thần hiểu biết rất nhiều chuyện trên đời, không có gì là ông ấy không biết.

"Gia gia!!" Ta vừa gọi vừa vẫy tay, lon ton chạy lại phía ông, nắm lấy góc áo của gia gia: "Con đến thăm người đây."

"Tiểu hoè yêu, lại có gì muốn hỏi à?" Gia gia mỉm cười xoa đầu ta.

Quả nhiên không qua mắt được ông ấy, ta cười hì hì, tiện tay kéo ông ngồi xuống bậc thềm: "Gia gia, người kể cho con nghe về đại yêu Chu Yếm đi, nghe nói ngài ấy mạnh lắm."

Ta chớp mắt, như thường lệ dùng ánh mắt được cho là long lanh năn nỉ gia gia. Ta biết ông ấy sẽ không cưỡng lại được vẻ đáng yêu vô cùng của ta mà.

Như dự đoán, Anh Chiêu gia gia chỉ im lặng giây lát, rồi bắt đầu câu chuyện: "Chu Yếm hồi xưa cũng như con vậy, vừa hoạt bát lại đáng yêu, chỉ là có hơi nghịch ngợm. Nó ngày nào cũng trốn xuống nhân gian dạo chơi, khi đấy còn chưa thông thạo việc kiểm soát yêu lực. Ta luôn hi vọng Ly Luân quản chặt đứa nhỏ này vào, nhưng cuối cùng hắn vẫn nuông chiều Chu Yếm, thậm chí còn giúp nó qua mắt ta mà lẻn xuống nhân gian."

Chuyện này ta đã từng nghe rồi, các tỷ tỷ bên xà tộc luôn bảo ta có đôi mắt rất giống Chu Yếm. Mà phụ thân lại luôn xiêu lòng trước ta, vậy người cưng chiều cha cũng không phải chuyện lạ.

"Chu Yếm yêu thích nhân gian, càng khâm phục những sinh vật yếu ớt trong mắt toàn bộ yêu quái như con người. Tuy là vật chứa oán khí, nhưng nó vẫn lương thiện đối đãi với thế gian, dù thế gian này nhiều lần quay lưng lại với nó, dù bách tính từng chỉ trích, phỉ báng nó vô tội vạ. Chu Yếm vẫn cam tâm tình nguyện đánh đổi hạnh phúc của chính mình để đổi lấy sự an ổn cho muôn người." Anh Chiêu gia gia dừng một chút, đôi mắt hiện lên một tia đau xót, rồi tiếp tục: "Trong đêm trăng máu, oán khí trong cơ thể Chu Yếm bộc phát, khiến nó không thể khống chế nổi bản thân, dù không cố ý, nhưng nó đã ra tay lạm sát vô số người vô tội một cách vô thức. Kể từ khoảnh khắc đó, Chu Yếm chìm trong đau khổ triền miên. Nó không ngừng day dứt, hối hận."

Ta không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Hoá ra cha đã chịu nhiều uất ức đến vậy, thế mà ta lại từng oán trách y bỏ rơi ta và phụ thân. Có vẻ như đã nhìn ra cảm xúc của ta, Anh Chiêu gia gia không kể nữa.

"Được rồi, không phải hôm nay là ngày con đến chỗ Ly Luân chơi sao? Đi đi, đừng để hắn đợi lâu."

Nghe vậy, ta mới sực nhớ ra đúng là hôm nay. Ta trầm ngâm một lúc, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi tạm biệt gia gia, nhưng trong lòng vẫn chưa thể xoá bỏ những dòng cảm xúc ngổn ngang.

Ta tò mò, ta muốn gặp cha.

Ta chưa từng nghĩ sẽ có ý định bước đến nhân gian, bởi vì ta căm ghét nơi đó. Các ca ca tỷ tỷ và cả phụ thân luôn bảo nhân gian là một nơi vô cùng hiểm ác, nguy hiểm. Họ cũng nói rằng con người tuy yếu đuối, nhưng lại có cả trăm ngàn thủ đoạn để hãm hại loài yêu chúng ta, tâm tư sâu không lường được, không giống như yêu quái đơn thuần.

Nhưng bây giờ, ta lại quyết tâm muốn đặt chân tới nhân gian. Ta muốn biết, cha là người như thế nào. Ta muốn hiểu, tại sao y lại chọn cách rời bỏ Đại Hoang, rời bỏ phụ thân và ta. Ta muốn tự mình nhìn thấy con người mà mọi câu chuyện đều ca ngợi là vừa mạnh mẽ, vừa lương thiện nhưng cũng chất chứa nỗi đau sâu sắc.

Dù nơi đó có hiểm ác ra sao.

Ta không nói với phụ thân về ý định của mình, nếu người biết, chắc chắn sẽ không cho phép ta rời khỏi Đại Hoang.

Ta lén trốn đi, với sự giúp đỡ của các ca ca, tỷ tỷ yêu quái. Y Tố tỷ tỷ là người đầu tiên phát hiện ra ta đang lén lút chuẩn bị đồ, nhưng thay vì ngăn cản, tỷ ấy lại bật cười, xoa đầu ta và nói:

"Nhóc con, muốn xuống nhân gian thì phải biết cách bảo vệ mình. Bọn ta sẽ giúp muội đánh lạc hướng Ly Luân đại nhân, nhưng có lẽ chỉ được một thời gian thôi."

"Không sao, ta sẽ không để các ca ca tỷ tỷ bị liên lụy đâu."

Sau đó, bọn họ xúm lại giúp ta chuẩn bị mọi thứ. Họ che giấu hành tung của ta, dạy ta cách giấu đi yêu khí, cách biến đổi dáng vẻ để hòa nhập vào thế giới loài người.

"Nhân gian không dễ dàng như Đại Hoang đâu, nhưng nếu ngươi muốn tìm hiểu, hãy nhớ luôn giữ mình an toàn," Y Tố tỷ tỷ dặn dò, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng.

Ta ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy từng người rồi rời đi.

Là một hoè yêu, ta có năng lực kết nối với toàn bộ cây hòe trên thế gian. Từng nhánh hoè đều là tai mắt của ta, chúng ghi lại ký ức của đất trời, và chúng cũng là cầu nối để ta tìm đến Anh Lỗi ca ca.

Anh Lỗi ca ca là cháu trai của Anh Chiêu gia gia. Từ nhỏ, y đã sống cùng ta ở Đại Hoang, một tiểu sơn thần tính tình hơi năng động, có chút trẻ con nhưng lại luôn quan tâm và bảo vệ ta.

Ta nhắm mắt, tập trung ý thức vào những cây hòe xung quanh. Từng cành lá lay động, truyền cho ta những mảnh ký ức rời rạc. Cuối cùng, ta tìm được nơi ca ca đang ở - một ngôi miếu nhỏ, khá gần nơi ta đang dừng chân.

Ta mang tâm trạng phấn khích đi tìm Anh Lỗi ca ca, trong đầu thì nghĩ nên lừa huynh ấy như thế nào. Khi ta đặt chân vào ngôi miếu, một giọng nói vang lên:

"Lăng Hi?"

Ta quay người, bắt gặp dáng vẻ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Quen thuộc là vì đó là Anh Lỗi ca ca, lạ lẫm là do...huynh ấy sao lại nuôi râu rồi???

Biểu cảm của ta chuyển từ mừng rỡ đến bài xích, theo bản năng lùi về một bước. Ta từ xưa đã không thích Anh Lỗi để râu, trông vừa xấu vừa già, rõ ràng huynh ấy đẹp như vậy, sao cứ phải tự phong ấn nhan sắc thế?

Nhìn thấy phản ứng quá khích này của ta, Anh Lỗi ca ca lập tức bày ra vẻ rầu rĩ: "Lâu rồi không gặp mà muội còn tránh ta"

"Đâu có haha, ta bị trượt chân ấy mà" Ta nở một nụ cười lấy lòng, cũng không có ý định nêu ý kiến về bộ râu của huynh ấy. Có vẻ Anh Lỗi ca ca rất thích để râu, vậy thì cứ để huynh ấy thoải mái đi

"Dạo gần đây gia gia khá bận, nên bảo ta tới thăm huynh nè" Ta nói dối không chớp mắt, trước tiên cứ bịa đại một lý do đã, sau này có bị phát hiện thì tính sau. Nghĩ vậy, ta cũng chẳng thèm giải thích kĩ hơn, trực tiếp kéo Anh Lỗi vào miếu.

Nhưng ta còn chưa kịp nói thêm gì, một tiếng hét thất thanh đã vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng của một tiểu cô nương.

Ta: ....Cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz