Lxt Nta Soulmate
.truongplayboy: heytruongplayboy: hey heytruongplayboy: hey hey heyyyyylittlemozartvn: tên dùng để gọi chứ không phải để cất nhé 🙂truongplayboy: ...truongplayboy: tớ sai rồi mà, cậu nghe điện thoại đi 😞littlemozartvn: nghe gì, điện thoại gì, của ai 🙂littlemozartvn: ai là người seen tin nhắn của tôi cả nửa ngày mà dám kêu tôi nghe điện thoại hả 🙂littlemozartvn: với cảlittlemozartvn: cút cái mặt cậu ra khỏi camera của thằng hậu ngay!littlemozartvn: vô duyên!truongplayboy: ai bảo cậu facetime với nó cả tối rồi còn gì, tớ gọi cũng không thèm nghe máy nữa 😠truongplayboy: người ta dỗi tí thôi mà, tớ sai rồi 😞truongplayboy: ai bảo cậu post bài nhắc hết mấy thằng quỷ con kia mà không nhắc gì đến tớ chứ 😭littlemozartvn: ... lương xuân trường, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 🙂littlemozartvn: vì cái chuyện dở hơi cám lợn còn chưa bé được bằng cái móng tay đó mà cậu bơ tin nhắn của tôi hỏi chuyện cái mũi chết tiệt của cậu sao rồi đó hả? 🙂littlemozartvn: okay, hiểu rồi.truongplayboy: ơ không mà đừng mà 😭truongplayboy: lúc đó chỉ đang dỗi tí thôi, sau đó thì có chuyện nên quên mất thật mà, tớ sai rồi truongplayboy: cái mũi chết tiệt nay được đi khám rồi, chắc mấy ngày nữa làm tiểu phẫu, không có chuyện gì đâutruongplayboy: hay là tớ bảo chú ba cho sang hàn làm phẫu thuật rồi cũng nghỉ dưỡng ở bên đó cùng cậu luôn cho khỏe nhỉ?truongplayboy: chứ ở đây mệt quátruongplayboy: thật sự rất mệt ấytruongplayboy: mặc dù tớ biết là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng mà tớ vẫn thấy mệt mỏi quá.tuấn anh nhìn dòng tin nhắn của xuân trường, khe khẽ thở dài. cậu chợt nhớ đến những ngày chân đau, phải ngồi trong phòng trong khi chúng bạn đang tập luyện ngoài sân. ai ngờ vừa đến buổi chiều, chàng đội trưởng nhăn nhó ôm bụng kêu đau, xin thầy cho nghỉ nửa buổi. sau đó hai đứa len lén trốn ra ngoài học viện, đèo nhau lên phố chơi, khi nào tuấn anh đi mệt thì để xuân trường cõng.ngày ấy mới tuổi mười chín đôi mươi, hai người đi dưới ánh mặt chói lọi của núi rừng gia lai, tuấn anh nghe thấy xuân trường dùng giọng điệu đùa giỡn mà nói rằng.'này, có phải chỉ khi ốm đau chúng mình mới có thời gian để hẹn hò như thế này không nhỉ?'biết là đùa, nhưng tuấn anh lại không thể nở nụ cười.'hay là tớ bảo chú ba cho sang hàn làm phẫu thuật rồi cũng nghỉ dưỡng ở bên đó cùng cậu luôn cho khỏe nhỉ?'sau rất nhiều thời gian, xuân trường nói với cậu như vậy, tuấn anh lại đột nhiên thấy xót xa, như ngày xưa ấy, lúc cậu nghe thấy người kia nói một câu đùa nhẹ bẫng. thế nhưng lúc này cũng không còn đơn giản chỉ là giả vờ xin ốm để nghỉ tập rồi dắt nhau đi ăn kem giữa mùa hè như những thiếu niên chưa hiểu sự đời ngày ấy nữa, tuấn anh nghĩ. biết bao chuyện cần đắn đo, biết bao chuyện cần suy nghĩ, trên vai mình không chỉ là trách nhiệm của một người, mà là trụ cột của một tập thể, là kì vọng của hàng ngàn người, thậm chí có đôi lúc còn là niềm tự tôn dân tộc. tất cả những điều đó, đè trên vai của một người đó mà thôi..xuân trường thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi video của tuấn anh, nhoẻn miệng cười, anh biết mà, người này mạnh miệng vậy thôi."chịu nghe điện thoại rồi à?"tuấn anh liếc xuân trường một cái, chợt nói, "nếu mệt mỏi đến thế còn cố cười làm gì?"xuân trường chững lại, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu."không phải mà, nhìn thấy cậu là tự nhiên muốn cười thôi. không phải cậu là hạt dẻ cười sao?"từ lâu tuấn anh đã từ bỏ trong việc bắt xuân trường không gọi mình bằng cái kiểu sến súa đó nữa. không biết bao nhiêu lần cậu phải sửa lại tên mình trong danh bạ điện thoại người kia rồi, nhưng cuối cùng xuân trường vẫn kiên trì đổi lại. trong một số chuyện, người này cố chấp đến mức đáng ngạc nhiên."này, mệt lắm sao."ở phía bên kia màn ảnh, tuấn anh đưa tay ra, nhưng lại chỉ chạm được vào màn hình lạnh như băng, vậy mà xuân trường lại cảm thấy giống như chạm vào trái tim anh. xuân trường thành thực gật đầu. "rất mệt, nên cậu phải mau về đấy.""có cậu thì tốt rồi.""tớ thật sự nhớ cậu lắm. tuấn anh, có cậu ở đây thì tốt rồi."nghi ngờ, chỉ trích, chửi rủa, hay kể cả những lời an ủi rỗng lòng, đều làm tớ cảm thấy rất mệt mỏi. tớ biết những chuyện này rồi sẽ ổn cả thôi, và tớ sẽ vượt qua được, đây không phải là thời điểm khó khăn nhất. nhưng mà, tớ vẫn thấy mệt lắm.nên là, có cậu ở đây thì tốt rồi.xuân trường mỉm cười, cũng đưa tay chạm vào màn hình. có một khoảnh khắc, dường như anh cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay, như thể đang thực sự chạm vào cậu ấy."mùa thu này...""ừ, mùa thu này."tớ chờ cậu..---.đây là một shot rất lệch tông =)) đoạn đầu hài nhảm, đoạn sau đíp nhảm =)) ban đầu định viết cái gì đó zui zui cơ mà chả hiểu sao càng viết lại càng đíp =)) thành ra cuối cùng chẳng ra cái gì cả.lâu lắm rồi mới quay lại viết soulmate thì phải. một phần vì không có idea, phần khác thì quá bận =)) vào năm học rồi và mình đang quay cuồng trong chuyện đi học, đi làm part-time nên bận dữ luôn huhu chỉ hận một ngày không có 48 tiếng ấy...và series này sắp kết thúc rồi đó 💃 tuấn anh sắp về rồi mà 🏠⛰ tự nhiên nghĩ đến ngày đó cũng thấy tiếc tiếc ghê 😞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz