ZingTruyen.Xyz

Luu Vu Lam Nham Truyen


Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Lưu Vũ nằm trên giường, cả người uể oải, thẫn thờ nhìn lên trần phòng ngủ.

Tên kia đã đưa cậu về phòng ngủ của mình, giống như lần trước, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ kín đáo cho cậu.

Lưu Vũ giơ tay nhìn cổ tay nhỏ nhắn, không biết kẻ kia dùng cách nào mà tay cậu không hề lưu lại vết tích do bị siết chặt.

Lê tấm thân mệt mỏi từng bước vào phòng tắm, một lần nữa trải qua việc bị xâm hại, cậu ý thức được, nếu mình không làm gì đó, việc này sẽ còn tiếp diễn. Cậu nhất định phải tìm ra gã biến thái đó.

Có lẽ Lưu Vũ dùng nhà vệ sinh quá lâu, khi quay lại Châu Kha Vũ đã rời giường đi đâu mất. Cậu cũng không bận tâm, chỉnh trang lại bản thân mới đi xuống lầu.

Lưu Vũ ít khi dậy muộn như vậy, nhưng Tiểu Cửu còn muộn hơn, giờ vẫn chưa thấy đâu. Cậu có chút lo lắng, liệu tên kia có làm gì quá đáng với Tiểu Cửu không, dù sao đó cũng là tên biến thái khó lường, Lưu Vũ muốn nhanh chóng đi tìm Tiểu Cửu.

Cậu vừa xoay người liền chạm mặt Trương Gia Nguyên từ phòng bếp đi tới.

Lưu Vũ sững người nhìn chằm chằm mặt Trương Gia Nguyên.

Trên trán cậu ta có một vết bầm.

Ánh mắt cậu nhìn như đóng đinh lên vết bầm đó, hôm qua cậu đã dùng đầu đập mạnh lên trán tên kia. Trán cậu lưu lại dấu vết, hẳn là tên biến thái kia cũng vậy.

Cho nên, là Trương Gia Nguyên sao? Lưu Vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn vết thương trên trán cậu ta, khó khăn lên tiếng:
" Vết thương trên trán em...là từ đâu ra vậy?"
" À, anh hỏi cái này hả? Còn không phải tên mù Châu Kha Vũ va phải em sao, hừ." Vừa nói vừa lườm Châu Kha Vũ còn đang loay hoay trong phòng bếp.

Châu Kha Vũ cũng không chịu thua mắng hắn:
" Có trách thì trách cậu giả thần giả quỷ muốn dọa người khác đi."

Hai tên này sáng ra đã va phải nhau, chiều cao cũng không chênh lệch quá nhiều, thành ra hai cái trán đều để lại vết tích, chỉ là vị trí khác nhau.

Hơn nữa hôm đầu tiên Châu Kha Vũ cũng không ở nhà, Lưu Vũ liền liệt Trương Gia Nguyên vào đối tượng tình nghi. Cậu không tin là thực sự trùng hợp đến vậy.

" Lưu Vũ, sao em cũng bị thương ở trán rồi. Cẩn thận đừng tự làm mình bị thương chứ." Lúc này AK chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Ánh mắt nghi hoặc lập tức chuyển lên người AK:
" Sao anh lại nghĩ em tự làm mình bị thương chứ?"
Bộ dáng nhở nhơ của AK chợt sững lại một chút, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn:
" Chẳng nhẽ có ai bắt nạt em sao?"

" Không phải, đúng là em không cẩn thận." Lưu Vũ thu lại thái độ dò xét, người ta chỉ là quan tâm nhắc nhở cậu thôi, là mình quá đa nghi rồi.

Tụ tập ở phòng khách trừ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ra, chỉ có Lưu Chương và Bá Viễn để tóc mái dài che trán, những người còn lại không có gì khác thường.

Dấu vết khó khăn lắm mới lưu lại cũng không nhìn ra được manh mối, Lưu Vũ vừa đau đầu vừa lo lắng không biết phải làm sao.

Ngày nào còn chưa tìm ra kẻ đó thì tinh thần cậu không thể yên ổn, lúc nào cũng trong trạng thái hoang mang bất an.

Tuy rằng cậu là con trai, không đến nỗi suy sụp như con gái nhà lành bị đoạt sự trong trắng, nhưng sự căm hận chắc chắn không kém, những hành vi dơ bẩn của kẻ biến thái đó, nhất định cậu sẽ lôi ra ngoài ánh sáng, để hắn nhận sự trừng phạt.

Vậy nên, Lưu Vũ quyết định lấy bản thân mình ra làm mồi nhử. Dù sao hắn có vẻ rất quan tâm đến cậu.

Ngoài việc xâm phạm cậu, tên kia rất chú ý cẩn thận không làm đau cậu, băng dính dán miệng có chặt đến mấy, sáng ra cũng không làm môi cậu bong chóc, mỗi lần xong việc đều giúp cậu làm sạch bôi thuốc.

Cho nên Lưu Vũ rất nghi ngờ, gã biến thái đó thực sự chỉ muốn giải quyết vấn đề sinh lý thôi sao?

Lưu Vũ nhìn từng người trong phòng ăn, chậm rãi lên tiếng:
" Sắp tới có lẽ em sẽ chuyển ra ngoài ký túc xá một thời gian, mọi người đừng nhớ em quá đấy." nói xong còn cười hì hì đùa giỡn, đáy mắt lại thu hết biểu cảm của các thành viên.

Mọi người đều có vẻ bất ngờ, có bàng quan, có không nỡ, còn có...mất mát? Lưu Vũ khó hiểu nhìn AK.

" Sao đột nhiên lại chuyển ra ngoài vậy? Ký túc xá có vấn đề gì sao?" Bá Viễn quan tâm hỏi han.

" À, thực ra em muốn về gần gũi với mẹ và anh em hơn thôi, lâu rồi không ở cùng họ, ký túc xá không có vấn đề gì hết." Cậu cũng không thể nói rõ lý do được.

Santa đang im lặng ngồi đó cũng lên tiếng hỏi:
" Khi nào em chuyển đi? Định đi bao lâu?"

" Mấy hôm nữa em sẽ chuyển, ừm, cũng chưa xác định thời gian quay lại nữa, biết đâu mọi người nhớ em quá thì em sẽ quay lại sớm thôi haha"
Không khí trong phòng ăn dần sôi nổi hơn, các thành viên cũng không coi đó là chuyện gì trọng đại.

Chỉ là, có một vài ánh mắt, tăm tối, mất mát, ở góc độ Lưu Vũ không nhìn thấy, siết chặt tay.

Lưu Vũ bắt đầu ôm cây đợi thỏ, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tên kia sa lưới.

Có điều hành tung của hắn bất thường, Lưu Vũ canh mấy đêm vẫn không thấy hắn xuất hiện. Chẳng nhẽ tên kia buông tha cho cậu rồi sao?

Ngày mai Châu Kha Vũ có lịch trình không ở phòng, cậu cũng sắp chuyển đi, vậy nên cậu đoán, ngày mai tên kia sẽ đến tìm cậu.

Hôm nay trong phòng ngủ còn có Châu Kha Vũ, cậu cũng yên tâm phần nào, mơ màng ngủ thiếp đi.


Căn phòng phủ ánh đèn vàng ấm áp, bỗng dưng tắt phụt.

Bóng tối một lần nữa bao chùm, ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ đầu giường, thân hình to lớn lặng lẽ đứng trước giường ngủ, ngắm nhìn gương mặt dưới ánh trăng mờ ảo ngủ yên bình.

" Cạch"
Tiếng động nhỏ vang lên, Lưu Vũ giấc ngủ không sâu giật mình tỉnh dậy.

Lại là gã, cậu không nghĩ tên này lại cả gan đến vậy, nhất định hắn đã chuốc thuốc Châu Kha Vũ giống Tiểu Cửu, nên mới có thể ngang nhiên hành động như vậy.

Lưu Vũ cố giật giật hai tay, phát hiện sợi dây mọi khi đã đổi thành còng tay, xem ra tiếng động vừa rồi là tiếng của nó phát ra.

" Ưm...ưm" Lưu Vũ liều mình giãy giụa trong vô vọng, dưới gối cậu còn giấu một con dao, nhưng ai biết được tên điên này giữa chừng lại đổi thành còng tay. Xem ra lần này cậu tính sai rồi.

Còng tay có đệm lớp nhung mềm mại nhưng vẫn vô cùng chắc chắn, cậu gắng thế nào cũng không phá được nó.

Lưu Vũ phẫn nộ cảm nhận tên kia từng chút chiếm lấy cậu, uất ức tới nước mắt rơi không ngừng.

Không biết có phải do cậu nhạy cảm quá không, mỗi khi cậu bật khóc, tên kia đều chậm lại dịu dàng hơn một chút.

Nhưng dù vậy, Lưu Vũ chẳng hề biết ơn hắn, cậu âm thầm nghiến răng, hai tay bị áp trên đỉnh đầu mò tìm con dao.

Vốn là định dùng dao cắt dây trói, nhưng giờ, cậu muốn trực tiếp đâm tên kia. Chỉ cần không đâm chết người, cậu sẽ thoát được.

Đáng tiếc, Lưu Vũ vừa lấy được con dao, còn chưa kịp hành động đã bị tên kia phát hiện. Gã nhanh chóng giữ lấy bàn tay cậu, từng chút gỡ từng ngón tay lấy đi con dao.
Nhìn vật bén nhọn loé lên ánh sáng trong bóng đêm, hắn không tin nổi mà hít sâu một hơi.

Con dao nguy hiểm như vậy, lại đi giấu dưới gối, đêm tối còn mò mẫm tìm, không sợ bị cắt vào tay hay sao? Trước khi tấn công người khác, không nghĩ mình cũng sẽ gặp nguy hiểm hả?

Đứa ngốc này!

Con dao bị hắn vứt ra xa, dưới thân lại bắt đầu điên cuồng nhấp vào, giống như muốn trừng phạt, dạy cậu bài học nhớ đời.

Quá trình gây án của tên này kéo dài rất lâu, đặc biệt giày vò người khác, giống như mãnh thú không ngừng đòi hỏi. Đó cũng là nguyên do Lưu Vũ nhận định thể lực tên này rất tốt, ít nhất là hơn cậu.

Từng cú va chạm khiến Lưu Vũ như muốn vỡ tan, nhiều lần không nhịn được muốn ngất đi, nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo. Chờ thật lâu đến khi tên kia thỏa mãn dừng lại. Như mọi khi, hắn để một đồ vật dạng ống nhỏ dưới mũi cậu.

Lưu Vũ biết, một khi khí thứ này, cậu sẽ ngủ mê man đến sáng. Vậy nên, cậu nín thở, giả vờ ngất đi. Ai ngờ tên kia hôm nay đột nhiên đề phòng, để vật đó dưới mũi cậu rất lâu.

Rốt cuộc, Lưu Vũ không thể nín thở nổi nữa, mặt mày đã đỏ bừng cả rồi, cuối cùng vẫn là đấu không lại hắn, cứ thể chìm vào giấc ngủ sâu.


Sáng hôm sau lúc tỉnh lại, mọi thứ đều đã được xử lý chu toàn, giống như đêm qua không hề có vụ cường bạo nào.

Lưu Vũ nhìn cổ tay một chút, trắng nõn hoàn hảo, con dao hôm qua cũng đã mất tích.

Không biết có phải trùng hợp không, nhưng mỗi đêm sau khi tên đó ra tay, hôm sau đều không có lịch trình gì quan trọng. Vậy nên Lưu Vũ luôn có thời gian để cơ thể nghỉ ngơi.

Hôm nay cũng vậy, cậu tỏ ra bình thản như đã quen với việc này, làm vệ sinh cá nhân, đánh thức Châu Kha Vũ, giục cậu ấy đi ăn sáng.

Xong xuôi, trong phòng chỉ còn lại mình cậu. Lưu Vũ bỗng nhiên đi đến đầu giường, gạt khung ảnh, lấy ra một chiếc camera cỡ nhỏ.

Đây là loại cậu đặc biệt đặt mua, dành riêng cho kẻ kia, một chiếc camera có thể quay trong bóng tối.

Sau khi thông báo chuyển đi, ngày nào Lưu Vũ cũng đặt camera ở đầu giường, phòng khi gã biến thái đột ngột tấn công, cuối cùng nó cũng phát huy tác dụng.

Chuyển dữ liệu vào điện thoại, Lưu Vũ chăm chú nhìn màn hình. Cậu không đợi nổi mà hấp tấp tua đến đoạn tên kia xuất hiện.

Nhìn bóng đen lờ mờ cạnh giường, Lưu Vũ càng xem đôi mày càng chau lại, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ thất vọng.

Cậu để góc quay quá rộng, nhìn được cả cửa ra vào, nhưng lại không quay cận cảnh được mặt tên kia. Ánh trăng mờ ảo cũng chỉ phác họa được dáng người cao lớn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, căng mắt cũng chỉ thấy được đường quai hàm sắc bén.

Lưu Vũ không bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn ngồi xem, soi từng chi tiết nhỏ.

Dần dần, ánh mắt cậu đông cứng, cả người sững sờ bàng hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại không buông.

Gã đàn ông trong video bế cậu về phía phòng tắm, một lúc mới quay ra, khẽ khàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Sau đó,

Tên biến thái kia, suốt đêm, không hề ra khỏi phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz