ZingTruyen.Xyz

Luu Ly Thien Quoc

Trên sân thượng , một cô gái đang run rẩy đáp lại lời nói của người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
- Anh đừng qua đây , nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó .
- Cô dám nhảy sao ? Nhảy đi , tôi không tin cô lại dám nhảy xuống .
Vừa nói hắn vừa tiến về phía cô .Theo phản xạ cô lùi lại dần , nhưng thêm chút là không còn đường nữa rồi .
Cô lên tiếng:
- Anh đừng bước tiếp , tôi sẽ đi với anh .
- Thật sao , nhưng tôi nghĩ lại rồi . Nếu cứ như thế này cùng lắm tôi với em cùng chết , còn hơn em đi theo tôi nó sẽ tuyệt đối không để yên .
- Anh nói Dĩ phong ,anh ấy là em trai anh có thể làm gì được chứ .
- Đừng phí lời , ban đầu không phải vì em, tôi và nó sao trở nên như bây giờ.
- Hừ , cũng đúng . Nhưng không phải vì anh đã từ chối cuộc hôn nhân này sao . Tôi và anh tình cảm từ nhỏ đã rất tốt , chúng ta đính hôn , lớn lên đã định cưới ,anh từ chối hôn sự người duy nhất đau lòng là tôi.Anh ấy ở bên tôi lúc tôi mệt mỏi nhất , dần dần tôi cũng có tình cảm với anh ấy .Hai bên gia đình đồng ý cho chúng tôi kết hôn , nhưng sao anh lại như vậy . Sao lại như vậy chứ , hả ?
- Tôi ... Từ khi mất em tôi đã cảm thấy hối hận , biết rằng trong tim tôi cũng có em . Tôi đi tìm cha mẹ và nghe tin hai người ... Em nói xem sao tôi chấp nhận được . Vậy nên tôi không có được thì nó cũng đừng hòng dành lấy .
- Anh ...
- Tiểu Nhan em đi cùng tôi có được không . Tôi biết em vẫn còn tình cảm với tôi mà .
- Tôi không muốn .
Hắn giật mạnh tay cô về phía mình , cô giằng co với hắn .
Hắn siết chặt tay cô khiến cô đau đớn.Tay cô xuất hiện những vệt đỏ , không chịu được nữa cô nói:
- Anh điên rồi !
- Đúng tôi điên rồi , vậy nên cô nhanh đi theo tôi .

Bỗng từ xa có tiếng vọng lại
- Tiểu Nhan
- Dĩ phong .. cứu em
- Đừng sợ ,anh đến rồi .
Dĩ Phong quay lại nói với hắn:
- Anh thả cô ấy ra . Đây là chuyện của hai người đàn ông chúng ta không liên quan đến cô ấy .
- Hừ ,sao tao lại phải buông chứ . Mày tránh ra tao sẽ nể mặt mà tha cho mày .
- Tôi nói rồi anh thả cô ấy ra .
- Nếu tao không thả thì thế nào?
- Anh dám . Tôi đã gọi cho cảnh sát rồi , nếu anh thả cô ấy ra tôi sẽ nói họ không truy cứu chuyện này nữa .
- Không truy cứu ,hừ mày nghĩ tao tin ư.
- Tôi xin đảm bảo , anh ,anh thả cô ấy ra trước đi .
- Không có cô ấy ,tao sống có ích gì chứ . Vậy nên...
- Không được , tôi không cho phép ( Dĩ Phong nói)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô nhân lúc hắn không chú ý dùng lực đạp vào chân hắn , cô thoát được bàn tay ấy . Trầm ngâm bước đến đường cùng cô lên tiếng :
- Hai người đừng như vậy nữa , tất cả mọi chuyện xảy ra như thế này là do tôi , mọi người như vậy cũng là vì tôi. Cũng nên kết thúc rồi chuyện này do tôi bắt đầu vậy nên hãy để tôi kết thúc .
Nước mắt đã dần lăn xuống trên đôi má xinh đẹp của cô . Cô nói tiếp :
- Xin lỗi , phong , kiếp này em nợ anh , nếu có kiếp sau anh nhất định phải để em gặp anh trước , được chứ .
Dĩ Phong mắt đã đỏ nhìn cô gái trước mặt :
- Đừng mà , đừng .
Cô mỉm cười , đôi mắt nhắm lại rồi thả mình rơi xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz