ZingTruyen.Xyz

Lưu lại đọc

Đoản

SamanthaNina18


#Đoản :# Đừng để đánh mất mới biết quý trọng.*

Ta vì chàng mà làm đủ chuyện
Ta vì chàng mà bán lương tâm
Ta vì chàng mà giết thân nhân của mình
Ta vì chàng mà trở nên sắc lạnh
Ta vì chàng mà thân ngọc phai tàn.
Còn chàng? Chàng đối với ta như thế nào?

Ta là công chúa của Lạc Hoạ tên Hoa Thiên. Năm đó, nước ta bị Lạc Nguyên xâm chiếm, trong lúc ẩn tránh ta gặp được chàng. Ta còn nhớ hôm ấy hoa rơi đầy trời, trăm hoa khoe sắc như một con đường dẫn tới một tình yêu tường như vĩnh cửu. Chàng cưỡi mã uy phong lẫm liệt, hào quang bốn phía chàng một thân ngân y phong lưu tuấn dật đi về phía ta cất tiếng:
- Ngươi tên gì?
- Hoa Thiên.
- Tốt.  Từ nay, Hoa Thiên công chúa chính là phi tử của ta.

Những ngày tháng sau đó, ta cùng chàng sống dưới mái nhà tranh, sống cuộc sống mà ta luôn phải cảnh giác đề phòng chàng mà chàng chỉ luôn mỉm cười với ta, nhìn ta bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Chàng nấu cơm cho ta, cùng ta đánh đàn chàng thổi sáo. Có lẽ, lúc đó ta đã yêu chàng... Thân là thái tử, tương lai chính là Đế Chi Vương, hậu cung trăm người ngàn kẻ, một người tóc tím như ta cũng dần bị lãng quên. Lúc chàng trúng kich độc, ta không tiếc mạng cứu chàng nhưng kết quả là độc tố khiến mái tóc đen chuyển thành tím, một màu tím rất đẹp, đẹp đến dị người, chàng từng vuốt tóc ta xót xa nói:
- Thiên Nhi ta hứa cả đời này chỉ yêu mình nàng, bù dắp cho nàng.
Lời nói của chàng đã khiến ta vui sướng đến nỗi chìm đắm trong tình yêu mù quáng này đến mức ta không thể thoát ra.

Nhưng rồi, ta từ hoàng hậu bị phế, bị đưa vào lãnh cung. Ta biết vị trí của ta bị thay thế, ta biết lòng chàng đã không còn ta nữa. Ta nghe người đời nói Từ quý phi được phong làm hoàng hậu rất được sủng ái. Haha, lúc trước chàng thề non hẹn biển suốt đời chỉ yêu thương ta, chăm sóc ta sao? Thì ra, cái ngươi nói yêu thương chăm sóc ta là đối xử với ta như vậy sao? Lấy cái lý do ta dị người để phế ta? Thật buồn cười. Mỗi lần đến thăm ta đều dẫn theo Từ phi diễn trò ân ân ái ái trước mặt ta, bắt ta đàn cho người khác nghe. Thật là một sỉ nhục đối với ta. Nâng cánh hoa trên tay, lỏng ta càng xót xa
Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn
Người hứa người thề người vẫn quên.
Ta còn có thể làm gì khi lòng chàng đổi thay? Đúng là hồng nhan bạc phận.
Hôm ấy sẽ là một ngày bình yên nếu Từ Uyển không tìm đến ta. Sau hôm đó, chàng đến tìm ta nói với ta những lời cay nghiệt:
- Nàng...? Tại sao nàng lại có thể vô lương tâm như vậy? Lại nhẫn tâm hại chết nhi tử của trẫm?  Ta phế một dị hậu như nàng đã là nhân từ rồi, tại sao nàng lại độc ác như vậy?
- Ta ..........không.........
Bốp _________

Lần đầu tiên chàng xưng "trẫm" với ta, từ khi nào chàng và ta đã có khoảng cách lớn như vậy? Chính ta còn không biết nàng ta có thai, rồi lại xảy thai. Chàng chưa nghe ta nói đã đánh ta. Ta ôm má đau rát nhìn chàng lạnh lùng phất tay áo rời đi. Ta đưa tay rời xuống bụng. Khuynh Vũ, chàng biết không? Nơi đây đã có một sinh mệnh nhỏ giữa chúng ta. Cũng chẳng lâu sau, Từ Uyển lại tìm đến ta  uống trà. Uống trà? Không phải tìm cớ hại ta sao? Ta cáo bệnh không thể tiếp trà, nàng ta liền quay về khóc lóc kể lể với Khuynh Vũ rằng ta không coi nàng ra gì, ta coi thường nàng.

Chàng tức giận liền đến Lãnh Cung tìm ta, theo ý nàng ta phạt ta quỳ ngoài trời. Tuyết ? Tuyết đã rơi trong đêm hôm ấy, nhìn mảnh tuyết trắng xoá lòng ta càng uất hận đã lần nào chàng chịu lắng nghe ta nói?

Ánh mắt dịu dàng khi ấy giờ còn đâu. Màn đêm như muốn thay ta nói lên nỗi oan uất. Rồi dưới gấu váy của nàng có một dòng đỏ thẫm hoà vào tuyết trắng trông thật chói mắt giữa bầu trời đêm. Một hài tử đáng thương chưa thành hình, chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài đã vội ra đi.

Tỉnh dậy, ta thấy chàng nhìn ta, đôi mắt lạnh ấy không có một chút thương tiếc hay hối hận nào. Giọng nói lạnh lẽo vương bên tai nàng:
- Nghiệt chủng. Mẫu thân nó là dị nhân không nên sinh ra thì hơn.
Ta mở to mắt nhìn chàng nói xong câu đó liền phất tay áo rời đi trong sự đau đớn của ta.

Chàng biết không? Giờ đây ta cần nhất là sự yêu thương, an ủi của chàng chứ không phải là ánh mắt lạnh lùng ấy.
- Nghiệt chủng?
Hahaha __________
Hoa Thiên cười to, xé tan bầu không khí yên tĩnh, khô quạnh và lạnh lãnh lẽo vốn có của Lãnh Cung nơi đây. Nước mắt lăng dài trong vô thức, chạm đến tận cùng nỗi đau của nàng.

"Ta nghĩ, mình cũng nên tìm cho bản hân một lối thoát rồi."
Không lâu sau đó, có một bức thư vô danh đã kể hết mọi tội ác của  Từ Uyển: nàng từ đầu không hề mang thai, độc là nàng ta tự uống vì muốn Khuynh Vũ phế Hoa Thiên đuổi nàng ra khỏi cung. Lúc trước là nàng cố ý tìm Hoa Thiên nhiễm phong hàn để dạo trà, Từ Uyển từ lâu đã biết Hoa Thiên mang long thai muốn mượn cớ để hãm hại nàng.

Khuynh Vũ đọc xong tái mặt run người, điều tra thì biết tất cả là sự thật.  Chàng nhận ra lòng dạ của Tử Uyển, Nhận ra người thật sự toàn tâm toàn ý bên chàng. Chàng phế hậu Từ Uyển làm thường dân đày đến nơi hẻo lánh. Khuynh  Vũ tự mình tìm đến Lãnh cung đón nàng, cùng nàng vẽ nên một hạnh phúc mới. Nhưng bên trong trống vắng, không hề có hình bóng của nàng, hơi thở của nàng, chỉ lưu lại một mảnh lạnh lẽo trên bàn có một bức thư vương vài giọt máu đã khô

    " Khuynh Vũ, lòng chàng đã có hay chưa từng có ta? Chàng đã từng hay chưa từng yêu ta? Hay tất cả chỉ là quá khứ? Khuynh Vũ, ta không cần vàng bạc châu báu, ta không cần cung vàng điện ngọc. Ta chỉ cần chàng, ta chỉ muốn chàng yêu ta... chỉ một chút thôi... dù thật cũng được giả cũng được. Nhưng chàng chưa từng bố thí cho ta dù chỉ một chút thôi. Chàng còn nhớ lời hứa năm xưa chàng hứa với ta hay chàng từ lâu đã không còn vương vấn gì. Ta thật hận chàng, hận chàng lạnh lùng vô tình, ta hận bản thân đã tin vào những lời trót lưỡi đầu môi của chàng. Có phải lúc gặp ta, chàng chỉ là rung động nhất thời nên tình yêu của chàng đối với ta không đủ lớn để kéo dài đến vĩnh cửu? Ta mệt mỏi quá. Ta mệt mỏi vì phải chờ đợi. Ta mệt mỏi vì phải cố gắng dành lấy những thứ từ đầu đã không thộc về mình. Ta xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không nên cố chấp như vậy. Thật xin lỗi. Nếu có kiếp sau.... kiếp sau? Kiếp sau ta sẽ không yêu chàng nữa."

Khuynh Vũ phi như bay, hắn ngày đêm tìm nàng, nhưng rồi, nàng ở đâu? Hắn đi trong vô thức, khi nhận ra hắn đang ở Đào Cốc. Đào Cốc. Là nơi hắn gặp nàng khi nàng bỏ trốn. Lúc ấy có bao nhiêu mơ mộng liền có, có bao nhiêu tình yêu thì có bấy nhiêu. Nơi đây đã từng chứng kiến tình yêu của đôi ta, là nơi chôn giấu những kỷ niệm của hai người. Nhưng giờ đây, hoa vẫn rơi cảnh vẫn còn, nhưng tình yêu thì đã phai tàn.

Từ xa, hắn nhìn thấy nàng một thân bạch y tựa lên gốc đào. Mắt nhắm chặt, làn da trắng nhợt, khoé môi cong lên một nụ cười an nhàn, vô ưu vô sầu, thảnh thơi không nhuốm bụi trần. Nơi khoé mi còn vương lại vài giọt lệ. Nàng vẫn nằm đó, mặc cho những cánh hoa vẫn rơi bên nàng, nàng vẫn như thế trong sáng, tinh khiết, như thuở ban đầu chàng gặp nàng. Nàng tựa như một thiên sứ đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
Hắn chạy nhanh đến bên nàng, ôm thân thể nàng đã lạnh lẽo từ lâu, nước mắt hắn cứ thế thi  nhau rơi xuống, hắn chưa bao giờ đau đớn đến vậy, lần đâu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi, sự mất mát là như thế nào:
- Thiên Nhi, ta đã về rồi đây. Nàng mở mắt nhìn ta đi, nàng đừng ngủ nữa, nàng nhìn ta đi, nàng nỡ lòng nào nhìn ta bơ vơ giữa cõi đời này một mình hay sao. Ta xin lỗi. Ta sai rồi, xin nàng...... cầu xin nàng đừng bỏ ta... ta biết .. ta sai rồi.

Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc. Là vì Thiên nhi sao? Tại sao khi mất đi hắn mới biết quý nàng? Tại sao đến giờ hắn nhận ra thì đã muộn? Giờ hắn nhận ra thì mọi thứ đã không con.
Tình yêu cũng như cánh hoa đào
Sẽ có lúc nỡ rộ nhưng rồi cũng sẽ phai tàn
Nụ cười nào mà chẳng có nước mắt.
HÃY NÊN TRÂN TRONG NHỮNG GÌ TA ĐANG CÓ
ĐỪNG ĐỂ KHI MẤT ĐI MỚI BIẾT QUÝ TRỌNG
THÌ TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ MUỘN.

_Thiên Tuyết Vũ_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz