ZingTruyen.Xyz

Lust Or Love

Chapter 20: Tiểu bảo bảo

Khu vườn xinh đẹp càng thêm bắt mắt với những món điểm tâm ngon lành được bày sẵn trên bàn.
Taehyung ngồi trên ghế phơi cái bụng to tròn của mình trong nắng chiều dịu nhẹ mà không khỏi cảm thán
- Thật là dễ chịu!
Cậu thoải mái nói khi mấy ngày trước bụng cậu bỗng cảm thấy kì lạ, có những cơn đau bất chợt xuất hiện khiến cậu phải đổ mồ hôi lạnh. Vì lẽ đó mà cậu đã phải ở trong phòng suốt mấy ngày liền dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Jungkook.
Hôm nay sau khi nhận được kết quả kiểm tra tốt từ Min Yoongi, cũng như những chiêu aeygo khiến người nhận lủng tim, thì cậu đã hiên ngang mà chạy ra ngoài như bây giờ.
- Taetae, mau uống sữa đi không nguội bây giờ! – Jin ngồi một bên không quên nhắc nhở em trai mình.
- Vâng ạ! – Taehyung ngoan ngoãn nghe lời cầm ly sữa đưa đến bên miệng.
Bất chợt một cơn đau nhói xuất hiện nơi bụng dưới khiến cậu làm rơi cả ly sữa xuống sân cỏ.
- Taetae! Em làm sao vậy? – Jin hốt hoảng chạy lại hỏi
- Em không sao... chắc chỉ là động thai như mấy ngày trước thôi! - cậu cố hít thở sau mỗi cơn đau như Min Yoongi chỉ bảo - ngồi một chút sẽ khỏe lại thôi, anh đừng lo lắng - cậu cố an ủi một Kim Seokjin đang cuốn quýt vì lo lắng.
- Em chắc chứ? – anh nghi ngờ hỏi lại.
- Vâng ạ! – khuôn mặt đã trở nên trắng bệch vì cơn đau nhưng cậu vẫn cố trấn an anh trai mình.
Vì không có kinh nghiệm trong chuyện mang thai nên Kim Seokjin cũng chẳng biết làm gì ngoài nghe theo cậu, vì vậy thay gì hoảng sợ mà lúng túng tay chân, thì anh chọn im lặng quan sát em trai mình cùng giúp đỡ cậu nếu như cậu có cần giúp đỡ gì.
Anh còn nhớ, lần đầu tiên nghe tin Taehyung có thai, anh đã chết trân hồi lâu khi lần đầu anh biết em trai mình là người song tính và có khả năng mang thai. Nhưng lâu ngày tiếp xúc cùng được Min Yoongi thỉnh giáo các món ăn an thai, anh đã bớt đi cảm giác lạ lẫm mà dần biến thành nhiệt tình để chăm sóc cho hai tiểu bảo bảo.
Có lẽ hôm nay do được ra ngoài nên tâm trạng Taehyung trở nên phấn khởi hơn bình thường, cũng vì vậy mà những cơn đau ở bụng xuất hiện với tầng xuất nhiều hơn.

*****

Đêm đến, khi đang mơ màng ngủ, cậu bỗng bị ai đó đánh thức
- Bảo bối! Bảo bối! – đang ngủ, Jungkook bỗng nghe thấy những tiếng rên nhẹ được phát ra từ người nằm kế bên mình, lo sợ cậu khó chịu trong người, hắn liền đánh thức cậu dậy.
- Em không sao! - cậu mệt mỏi đáp
Nghe cậu trả lời hắn nhẹ nhõm thở ra khi được trút đi gánh nặng
- Để anh lấy nước cho em! - hắn bước xuống giường đi đến bàn trà gần đó rót nước cho cậu.
Bất chợt, cậu thấy phía dưới mình trở nên ẩm ướt khác thường
- Kookie! - giọng cậu run run gọi tên hắn.
Nghe cậu gọi, hắn nhanh chóng đi đến
- Sao vậy bảo bối?
- Em... em... – cơ thể cậu run lên không nói thành lời khi chỉ hắn phía dưới quần của mình.
Hắn nhìn theo, rồi kinh hoảng gọi người ở bên ngoài
- Người đâu, mau gọi bác sĩ Min! - hắn lớn tiếng gọi
- Bảo bối đừng sợ! - hắn quay lại an ủi cậu cũng như an ủi chính mình khi phía dưới quần của cậu đã ướt đẫm một mảng.
Rất nhanh Min Yoongi được gọi đến, anh ta nhanh chóng đi vào phòng sanh đã được chuẩn bị sẵn ở Jeon gia và bắt đầu xem tình hình của cậu.
- Sao rồi? Rốt cuộc thì em ấy bị gì? – Jungkook một bên dỗ dành cậu, một bên mất bình tĩnh mà hỏi anh ta.
- Theo tình hình thì cậu ấy đã có dấu hiệu sắp sinh rồi! – sau khi xem xét anh ta nhận xét.
Mất vài giây để hắn tiếp nhận thông tin trên
- Là thật sao? Nhưng chẳng phải bảo đến tháng 11 mới sinh sao? - hắn nhớ Min Yoongi đã từng nói vậy nhưng tại sao lúc này cậu lại có dấu hiệu sắp sinh chẳng lẽ...
- Là sinh non! – Min Yoongi tuyên bố
- Vậy có nguy hiểm gì không? - hắn hỏi.
- Nguy hiểm, chắc chắn sẽ có. Nhưng tôi đảm bảo sẽ giúp họ cha tròn con vuông! – anh ta tự tin nói khi đối với anh việc chăm sóc cho Taehyung cùng hai đứa trẻ trong bụng cậu là lý tưởng của anh trong đề tài nghiên cứu mà bấy lâu nay anh ta theo đuổi.
Cảm giác sợ hãi khiến hắn chần chừ trong vài giây khi phải đối mặt với việc nhìn người mình yêu cùng những đứa trẻ có cùng huyết thống với mình phải đối mặt với ranh giới sinh tử.
Bất chợt một bàn tay nhỏ bé nhưng mang theo hơi thở lạnh giá chạm vào cánh tay hắn, khiến hắn giật mình và chú ý đến.
- Bảo bối, em đau lắm phải không? - hắn đau lòng lên tiếng hỏi khi nhìn cậu phải chịu đựng vì cơn đau kia.
- Jung... kook... con của... chúng ta... - cậu khó khăn nói khi từng cơn đau kia như muốn xé rách bụng cậu ra làm hai không chút nhân từ - em muốn... thấy con - cậu yếu ớt nói ra ước muốn của mình.
- Bảo bối ngoan, đừng sợ. Các con, em sẽ mau chóng được thấy các con – nhìn cậu yếu ớt cố chống chọi lại những cơn đau vì hai sinh linh trong bụng đòi được ra ngoài, hắn không kiềm được nước mắt khi nhớ đến điều mà Min Yoongi đã từng nói.
“Tỉ lệ sinh thành công ở người song tính nam rất thấp, vì đặc thù cấu tạo cơ thể nên khi mang thai cơ thể họ sẽ suy yếu dần dẫn đến thai lưu (sẩy thai) hoặc có thể mang thai thành công thì tỉ lệ sinh non là rất lớn.
Tuy nhiên tỉ lệ thành công cũng không thể chắc chắn khi chưa có ghi nhận nào về việc song tính nam sinh sản thành công. Các báo cáo chỉ cho thấy khả năng nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến tử vong là rất lớn ở cả sản phu và thai nhi”
Nếu như đúng với điều đó thì việc hắn sẽ mất đi cậu cùng đứa bé là chuyện hiển nhiên, nghĩ đến đây, hắn càng muốn dừng ca sanh sản này lại. Nhưng ánh mắt đầy tha thiết muốn được nhìn thấy hai tiểu bảo bảo của họ ra đời trong đôi mắt to tròn của cậu, hắn lại bị lung lay đi ít nhiều.
- Kookie! – như hiểu ý nghĩ của hắn, cậu càng cố van nài hắn cho hai tiểu bảo bảo được thấy ánh mặt trời.
- Chủ tịch Jeon, cậu hãy mau quyết định vì chúng ta đã không còn nhiều thời gian - ở một bên, Min Yoongi nhắc nhở hắn.
Hắn thầm thở dài rồi lên tiếng nói với Yoongi
- Cứu Taehyung!
Hắn chỉ nói vỏn vẹn nói một câu rồi lạnh lùng bước đi trong ánh nhìn hụt hẫng của cậu.
Min yoongi hiểu ý, bắt đầu tiêm thuốc tê cho cậu.
Không cảm giác được gì, cậu chỉ hiểu rõ sự việc khi nhìn bằng đôi mắt mơ hồ của mình cùng làm theo những chỉ dẫn của Min Yoongi, đến khi bên tai nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cậu mới biết mình đã sinh được tiểu bảo bảo đầu tiên, đến tiểu bảo bảo thứ hai ra đời thì cậu cảm thấy mắt mình dần nặng đi và rơi vào cảnh mất đi ý thức
- Jung... kook...!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz