Lạc vào trận pháp (phần 1)
Hắc Bào Sứ đại nhân vĩ đại sắp sửa biến thành dã thú ngụy nông dân chăm chỉ Thẩm thì một tiếng thét oanh tạc không gian:
- Ôi quỷ thần thiên địa ơi! Hai ngươi định cho ta xem live H full không che không cắt à?
Hai người đang lên cơn khát tình liền bị dội thẳng một thùng nước đá, Thẩm Nguy xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, nhanh như chớp chỉnh lại quần áo cho cả hai. Cô mặt không biểu tình nhìn hai tên kia, liếc sang đám bóng đèn đang mặt đỏ tim đập rối loạn đứng im đằng xa. Triệu Vân Lan đứng lên ho khan:
- Mấy người . . thấy cái gì rồi?
- Không không, cái gì cũng chưa thấy! - Trăm miệng một lời cùng nói, chỉ có Bạch Phượng trưng cái mặt điếc không sợ súng - Ta thấy hết rồi. Không tin hỏi họ xem, chả có chỗ nào bị che cả.
Linh thú đại nhân, chúng tôi là người phàm, nếu Hắc Bào Sứ hay Trấn Hồn lệnh chủ muốn móc mắt chúng tôi thì chúng tôi sao dám phản kháng a . . . Tha cho chúng tôi con đường sống đi mà!
Nội tâm mọi người trong Cục Đặc Biệt gào thét, người nhũn như con chi chi nhìn ba vị đại nhân kia.
- Ta mà không hét chắc cũng làm đến cuối rồi nhỉ? - Cô vẫn tỉnh rụi nói - Ta chỉ không muốn mọi người ở đây sau chuyến này đều mù cả nên mới hét lên một câu thôi, tí nữa dục hỏa lại đốt người thì dắt nhau đi tìm phòng trống nào đi.
Thẩm giáo sư mặt đỏ hồng, bẽn lẽn như cô vợ nhỏ đứng sau Triệu Vân Lan. Mọi người trong Cục Đặc Biệt mặt không đổi sắc, quen rồi, chúng ta quen với cảnh này rồi . . .
Da mặt mỏng như bánh tráng nướng vậy mà vẫn có thể đè người, quả không hổ danh Trảm Hồn Sứ đại nhân a . . .
Lần đầu xem video từ máy quay trộm, cả cục đã cùng nhau chửi thề sau khi bị nhồi máu cơ tim và hóa đá.
Hắc Bào Sứ uy danh lẫy lừng, mặt chưa bao giờ đổi sắc lại chỉ vì 1 câu trêu chọc của sếp Triệu mà đỏ mặt . . .
Rốt cuộc là họ điên hay thế giới này điên đây?! (đương nhiên là các ngươi điên rồi :)))))
Sếp à, anh cũng quá lưu manh rồi!
Và biểu tình của họ muôn vàn phong phú khi nhìn đại lưu manh bị vợ đè . . .
Tuy xem trực tiếp không có hiệu ứng tim hồng tứ tung hay hào quang chói lóa nhưng những người xem đã dùng khuôn mặt mình để tạo ra nhiều màu "cầu vồng" rực rỡ hơn.
- Đây là đâu vậy? - Thẩm Nguy lên tiếng.
- Là trận pháp, - Cô mỉm cười gian xảo - Viên Mãn trận, trận pháp hợp lại bởi chín cánh sao phép thuật, nơi cung cấp mọi thứ mà kẻ sa vào đó cần, bất kể là thứ gì, ngay cả ảo cảnh thoát ra được cũng có, nhưng dù cố thế nào cũng chết khô trong này thôi. Nhìn xung quanh đi, tất cả những thứ mấy người vừa thấy đều là ảo cảnh tất.
- Trận pháp này không có đường thoát hay sao? - Sở Thư Chi hiếm hoi nói một câu.
- Cửu tuyệt, chỉ có thể phá giải từ trung tâm trận pháp, nơi phức tạp nhất, cũng là nơi chúng ta đứng đây. - Cô chỉ xuống nền cỏ xanh mướt, cười nhếch mép đắc ý.
- Mẹ nó chứ, ai sáng tạo ra cái trận pháp biến thái này hả? - Triệu Vân Lan chửi thề.
- Ta đó, quá khen rồi! - Nhìn mặt cô thật sự rất thiếu đòn. - Giỏi thì phá đi.
( . . . ) Mọi người quay sang nhìn cô như vật thể lạ vừa mới được công nhận là có tồn tại trên thế giới.
Cô nhún vai, tự nhiên một cái ghế bành lớn bọc nhung xuất hiện, cô ngồi xuống, rất tự nhiên lấy điện thoại ra xem.
- Tiểu Nguy anh xem, Bạch Phượng cũng xài điện thoại rồi, sao anh không chịu học hả, chỉ biết mỗi nghe gọi nhắn tin là sao? - Sếp Triệu nhân cơ hội chỉ trích bà xã mù công nghệ của y, hắn mỉm cười ngượng nghịu. (thầy đang thả thính . . .)
- Nếu Vân Lan muốn thì tôi sẽ học. - Thẩm giáo sư rất ngoan ngoãn nhu thuận gật đầu.
- Thôi, đừng có show nữa giùm ta cái . . . - Bạch Phượng giật giật khóe miệng, biểu tình =.= nhìn hắn và y.
- Giờ sao đây? - Lâm Tĩnh vừa xua đi ảo cảnh Sa Nhã một cách khó khăn liền nói, cứ thế này thì mệt chết trái tim mất a!
- Nếu tìm được điểm mù của trận pháp, chúng ta sẽ thoát. - Cô ngước mắt lên, thong thả đáp.
- Sao cô không phá luôn vậy? - Thẩm Nguy rất là không muốn kìm nén lâu hơn nữa.
- Lâu quá, quên rồi! - Cô cười hì hì - Cục Đặc Biệt giỏi lắm mà, để 1 cô gái chân yếu tay mềm như ta đi làm việc nặng nhọc vậy?
( . . . ) Nếu cô chân yếu tay mềm, vậy thì các cô gái khác đều là bùn nhão nhoét không làm được gì a . . .
Triệu Vân Lan xin thua trước cái bản mặt dày hơn bê tông cốt thép của đại mỹ nữ đằng kia.
- Vậy thì chúng ta chia nhau ra vậy, - Thẩm Nguy nói - Tôi đi với Vân Lan, mọi người thì cứ tự nhiên ghép cặp.
- Ta không đi đâu. - Cô ngáp dài.
Tiểu tổ tông, ngài ngồi yên đã là tạo phúc cho thiên hạ rồi, xin đừng cử động!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz