Luon Can Mot Nguoi Tim Ra Minh
Cô hơi ngẩng đầu, với tay tắt tiếng chuông đang kêu liên hồi, có lẽ cái cảm giác khó chịu của tiếng kêu ấy chính là thứ bắt mọi người phải thức dậy. Mắt vẫn nhắm nghiền, ấn mặt xuống gối thật lâu, cô miễn cưỡng ngồi dậy trong tình trạng chưa thật tỉnh táo. Ngồi bên giường một lúc, những gì cô làm lúc này chỉ là thói quen, một thói quen đã có từ lúc nào cô cũng không để ý. Xỏ đôi dép đi trong nhà một cách lười biếng, cô đi vào nhà vệ sinh, và cũng là một thói quen, cô nhìn hình ảnh mình trong gương thật lâu rồi bất giác thở dài. Mọi hoạt động của cô đều là những sự tính toán, cô đánh răng trong hai phút, pha nước đủ ấm để súc miệng và rửa mặt, như một cỗ máy. Xuống dưới tầng, cô lặng lẽ vào căn bếp để chuẩn bị bữa sáng.Căn hộ nơi cô ở thật sự lớn so với một người, nó ở ngay trung tâm và là một căn hộ sang trọng ở tầng áp mái của tòa nhà. Ở dưới là phòng tiếp khách và bếp, tầng trên là phòng ngủ, phòng đọc sách và làm việc, và một phòng để trống. Căn hộ được bao quanh bởi phần lớn là cửa kính nên ánh sáng tự nhiên có thể chiếu sáng cả căn nhà mà không cần đến đèn, nhưng cô luôn luôn đóng rèm cũng như không sắm sửa nhiều đồ đạc, chỉ những gì thiết yếu, nó vẫn trông như ngày cô mới chuyển vào, như chưa từng có ai sống ở đó, động vào bất kì thứ gì. Đối với cô, căn nhà này chỉ để ăn, ngủ, nghỉ trong đúng mười hai tiếng đồng hồ nên không có gì đáng quan tâm. Vậy tại sao cô phải mua một căn hộ đắt đỏ như thế này, lúc đó có lẽ đơn giản là cô thích, cô muốn thứ gì tốt nhất khi mà cô có tiền, và cô đã làm mọi thứ mình muốn và cho là cần thiết cho ngày hôm nay.Bữa sáng hôm nay cũng như nhiều bữa sáng khác - pancake và một cốc sữa - thật ra bấy lâu nay cô đã đặt cho mình một thực đơn như thế này rồi, làm nhiều nên tay nghề cũng khá. Dọn ra bàn ăn, cô chọn cho mình một cái ghế trong số bốn cái của bộ để ngồi vào. Ăn sáng trong im lặng, ánh sáng nhân tạo trong một buổi sáng như thế này thì quả là khó chịu, con người ta cảm giác chói quá chăng, nhưng cô không cảm thấy gì, chỉ nhai đều và thỉnh thoảng uống một ngụm sữa. Cô tập trung vào ăn, không TV, không đọc báo, không nghe nhạc, cô có quy định của riêng mình. Xong bữa sáng, cô rửa sạch sẽ đĩa, cốc, thường thì cô sẽ dùng máy rửa bát nhưng bữa sáng thì không cần. Sau khi đã rửa tay cẩn thận, cô lên phòng ngủ thay quần áo, hôm nay cô mặc một bộ váy màu vàng nâu hơi ôm sát được thiết kế xẻ phần cổ áo xuống đến thắt lưng, vạt áo màu đen. Cô không trang điểm, chỉ xịt nhẹ nước hoa, tự tết tóc cho mình ở phía sau.Sau khi đã kiểm tra mọi giấy tờ đã đầy đủ, cô đeo túi xuống nhà, đeo vào chân đôi cao gót. Bước ra khỏi nhà, vì đây là tầng áp mái, chỉ có duy nhất căn hộ của cô nên cô không có hàng xóm, mọi thứ vẫn thật im ắng, cảm tưởng bao trùm cô là miên man những cái tĩnh lặng, mọi thứ đều được giữ kín bên trong.Cô đi một chiếc camry trắng, và cô cũng không thể nhớ nổi lý do gì mà mình chọn chiếc xe này. Tay lái của cô vô cùng điêu luyện sau mười năm đi làm hằng ngày. Tay nắm vô lăng hờ hững nhưng chắc chắn, lái không thừa một nhịp. Ra khỏi gara, cô tiến vào đường lớn, hòa vào dòng người đông đúc nhưng vô cùng thong thả. Ngồi trên xe cô nghĩ mãi, nghĩ về dòng xe này nối tiếp vòng xe khác tạo thành một nhịp sống. Mắt cô nhìn về phía trước nhưng vẫn có cái nhìn bao quát tất cả, những gì đang chuyển động xung quanh cô. Ngày nào cũng vậy, dạo gần đây, cô luôn quan sát để rồi nghĩ mông lung: họ đi mãi con đường này không thấy chán hay sao, không một lời than phiền, chán nản, có người phải đi mỗi ngày qua lại mấy lần. Phải rồi, đối với họ, mỗi ngày là một ngày mới, luôn luôn khác với ngày hôm qua, tâm trạng họ khác thì con đường này ít nhiều cũng khác đi. Dù có thế nào họ cũng tìm được sự đổi thay ngay cả khi họ không để ý, điều đó giúp họ tồn tại mà không chết mòn vì chán nản. Còn cô thì sao, mỗi ngày của cô như thế nào? Cũng như ngày hôm qua thôi, cô tự so sánh, theo một quy luật mà bấy lâu nay không hề thay đổi. Vì vậy mà con đường hôm nay cô đi cũng giống con đương hôm qua, mỗi ngày cũng chỉ như phiên bản của nhau. Vậy sao cô vẫn tồn tại, sao cô vẫn còn có thể đi lại với một thái độ như vậy, bởi lẽ chính con người cô cũng như con đường này, cũng như buổi sáng ngày hôm nay, đều được lập trình; mỗi ngày cũng chỉ là bản sao của ngày hôm qua.Những suy nghĩ ấy chẳng dẫn cô tới đâu cả nhưng cô đã đến công ti rồi, cô lái xe một mạch đến chỗ đỗ xe riêng. Ngay khi cô bước chân ra khỏi cửa, có thể thấy khí thế, cái uy quyền của cô, từ cô toát ra một sức ảnh hưởng không hề nhẹ, một sự lan tỏa khiến người khác phải chú ý. Từng bước đi cửa cô như đã tập một cách thành thạo, nhanh chóng lướt qua mọi thứ và để lại một sức hút không hề nhẹ. Bước vào trong sảnh lớn, những tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ trở nên im bặt, thay vào đó là những lời chào lễ phép dành cho vị giám đốc. Phòng làm việc của cô là một phiên bản khác của căn nhà cô ở, chỉ khác là cô để rèm mở, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cả một thành phố nguy nga, phồn thịnh, nhìn thấy mạch của cơ thể này đang chảy thành dòng dưới chân. Cô ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc.Cô là người phụ nữ thành đạt, từ chính bàn tay cô đã gây dựng nên một công ti lớn mạnh và đang trên đà trở thành một tập đoàn. Cô là một con người quyền lực, hầu như không có gì cô không làm được, tất cả mọi người đều phải kiêng nể cô. Nói trắng ra cô không hề thiếu thứ gì, chỉ cần vươn tay ra là có tất cả.Có tin nhắn gửi tới, đó là bạn trai cô, một diễn viên nổi tiếng. Không có gì lạ hay đáng bàn cãi ở đây cả bởi vì cô là người phụ nữ đáng để tranh giành. Như mọi ngày, anh chào hỏi cô và chúc cô một ngày tốt lành, cô cũng nhắn lại một cách từ tốn và cảm ơn anh, cô phần nào cảm thấy bớt đi cái mêt mỏi mà cô biết hôm nay mình lại phải chịu đựng. Anh không hay ở trong nước ở thời điểm này, bình thường anh cũng vẫn có thể hẹn gặp cô thường xuyên nhưng cũng bận bịu nhiều thứ, điều đó cô hiểu. Chính cô cũng như vậy, cô và anh đều là những con người mà thời gian đôi khi là không đủ, họ chỉ tìm kiếm ở nhau một chốn để giúp họ cảm thấy an lành phần nào trong cái cuộc sống bộn bề. Đồng nghĩa với việc giữa họ không hề có tình cảm, nói đúng hơn, họ đã cố tìm ở nhau những thứ cảm xúc đó nhưng không thành, cô cũng không muốn chia tay, có hay không thì cũng chẳng khác nhau. Đôi khi điều đó khiến cô cảm thấy giống như một người bình thường.Cô bắt tay vào làm việc, không một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng gõ mày tính và tiếng động khi cô mở giấy tờ. Không khác gì ở nhà, xung quanh cô bao trùm một sự im lặng, mặc dù dưới chân kia là sự nhộn nhịp của sự sống, của một ngày mới. Hôm nay có vẻ nhiều việc hơn mọi ngày, cô nán lại làm đến tận một giờ chiều mới ăn cơm trưa. Cô mang theo túi xuống căng tin của công ti, cô lấy đồ ăn cho mình rồi ngồi một bàn riêng ăn một mình, dương như ai cũng phải biết đó là bàn của cô, bấy lâu nay cô chỉ ngồi đấy. Cô không vội lắm đằng nào cũng sẽ hoàn thành công việc trước khi về nhà, mà hôm nay cũng không có hẹn gì hết, cô có thể tự nấu ở nhà hoặc đến nhà hàng quen để ăn, hôm nay cô cảm thấy hơi lười. Có vẻ cô lại phải mua cà phê rồi, cô tự nói với bản thân khi ngáp dài một cái, mà giờ mới để ý, hình như có cửa hàng cà phê mới mở dưới kia, nhớ không nhầm thì nó được tu sửa từ năm tháng trước. Cô nghĩ mình sẽ đi sang bên đó thay vì phải lái xe đi xa hơn đền cửa hàng mà cô vẫn hay mua. Bình thường cô sẽ nghỉ khoảng ba mươi phút trước khi quay trở lại làm việc nhưng bây giờ thì cũng đã quá trưa rồi. Cô thở dài rồi nghĩ xem có nên nhờ người mua hộ nhưng lại thôi, cô không thích nhờ vả như thế này cho lắm, chỉ những lúc nào bận hay có vấn đề gì mà không đi được thì cô mới nhờ thư kí của mình đi hộ. Cô bước nhanh qua đường, giao thông bây giờ không đông lắm nên cô không ngại. Quán cà phê nhìn ở ngoài vô cùng đơn giản, lại hơi mang phong cách nước ngoài, tuy vậy có vẻ diện tích không lớn lắm. Bên trong có vẻ người chủ cũng không cố tạo cảm giác rộng hơn cho cửa hàng nhưng lại ấm cũng lạ thường, những bức tranh treo trên tường cũng rất cuốn hút, chứng tỏ người trang trí đã vô cùng kì công và nghiên cứu rất kĩ. Những bức tranh trừu tượng khó hiểu, những nét vẽ góc cạnh như tô điểm cho bức tường màu xanh nâu phía sau. Cô tìm cho mình một chỗ ngay ở quầy, cô không biết phải gọi đồ uống như thế nào, những gì cô làm là hơi lúng túng trong vài giây không biết có nên gọi người chủ ra không. Đúng lúc đó một người con trai đi ra với một chiếc tạp giề đằng trước, anh mặc một bộ quần áo giản dị, quần kaki với chiếc áo thun bình thường, không có gì nổi bật cả, nhưng chúng rất hợp với anh. Anh có một gương mặt tạo cảm giác thiện cảm, cô có thể thấy vậy, nhưng đồng thời cũng là một sự sâu sắc khó tả, không hề giống một người từng trải. Anh chào cô, giọng nói anh rất trầm ấm, không quá trầm mà cũng như một người bình thường nhưng sao cô cứ thấy thật khác biệt. Cô mỉm cười và gật đầu chào lại. Anh hỏi cô muốn gọi gì, cô uống espresso , theo thói quen, và cô nghĩ mình sẽ uống tại đây.Anh lại mỉm cười rồi bảo cô chờ một lát. Cô bây giờ mới có thể để ý kĩ hơn quán cà phê này. Mọi thứ được bày biện hết sức đơn giản, màu sắc xung quanh hài hòa khiến cho mắt người nhìn thôi cũng đủ cảm giác nhẹ nhàng, từ tốn, đó là trạng thái mà khi uống cà phê cô nghĩ cần phải có cũng như cà phê có thể đem lại. Rồi cô lại để ý tới người chủ trẻ đang làm cà phê cho cô, quầy làm ở ngay phía sau nên cô có thể nhìn thấy anh làm mọi công việc.Nhìn từ đằng sau, tấm lưng anh to lớn chuyển động theo từng động tác, cô có thể thấy được một sự chăm chú và tỉ mỉ của anh khi làm việc, điều đó làm cô cảm thấy nhẹ nhàng. Mùi cà phê phảng phất khắp nơi, đây có lẽ là mùi cà phê thơm nhất cô từng được ngửi. Cô không phải là một người đam mê cà phê, chỉ là do điều kiện công việc, và một phần cũng khiến cô thư giãn, một niềm an ủi nhỏ nhoi với riêng cô. Cô nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên quầy rồi lại nghĩ, nghĩ đến những gì mà bấy lâu nay cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô, đến một cách bất ngờ rồi lại để cô lại với sự chới với và một chút gì đó hoang mang. Cô cảm tưởng như thời gian đang dừng lại, ngay khoảnh khắc này đây, khi mùi cà phê tràn ngập khoang mũi và lồng ngực cô. Tại sao khi bước vào quán cà phê này cô lại có thể cảm nhận được một ranh giới hiện lên rõ ràng giữa nơi đây và thế giới ngoài kia, như thể anh đã làm một kết giới quanh đây, bằng cà phê chăng. Hay tại cô mới là người đi ra khỏi nơi đó để bước vào đây. Có lẽ mình nên tránh mùi cà phê một thời gian, cô nghĩ thầm và tự cười bản thân mình và chấm dứt cái chuỗi suy nghĩ vớ vẩn trước khi nó chiếm lấy toàn bộ đầu óc cô. Đúng lúc đó anh đã đứng trước cô với một cốc cà phê trên tay, mỉm cười đặt xuống trước mặt cô. Chà, người con trai này cũng thật đẹp.Cảm ơn rồi nhận lấy cốc cà phê nóng hổi, uống một ngụm thôi cũng khiến cho cô cảm thấy tỉnh táo và đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Không có gì phải vội cả, cô tính ngồi đây một lúc lâu hơn, cô đang định lấy điện thoại ra và đọc báo, có thể làm một số công việc. Nhưng rồi anh lên tiếng, cô có hơi ngạc nhiên, thậm chí còn hơi lơ mơ, có thể tại cô vừa uống ngụm cà phê kia khiến cho đầu óc cô hoạt động chậm lại một chút. Anh hỏi tên cô một cách hết sức tự nhiên và thân thiện, còn cô thì hơi ngây ra một lúc rồi mới trả lời được, thành thử có phần hơi bối rối. Cô nhìn thẳng vào anh và trả lời tự nhiên trở lại. Anh mỉm cười với cô rồi làm việc của mình trong quầy, vừa làm anh vừa nói chuyện với cô, cô cũng chỉ biết lắng nghe lời của anh. Anh kể sơ qua về công việc làm ăn của mình trong thời gian mới gần đây và thỉnh thoảng vẫn thấy cô lái xe đi làm, và đương nhiên anh vô cùng ấn tượng cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Mỗi ngày cô đều như vậy, và anh đều để ý khi cửa hàng còn đang tu sửa dưới sự sắp xếp của anh. Cô thấy khá ngạc nhiên và có chút gì đó hơi xấu hổ, một người như anh để ý một người như cô. Thế rồi lời tiếp theo khiến cô còn bất ngờ hơn cả. Anh nói rằng khi nhìn thấy cô như vậy một thời gian, anh nghĩ mình phải làm bạn với con người này. Cô không biết phải làm gì, đây có phải là một lời mời kết bạn không? Trời, cà phê đúng là làm con người trở nên mu muội. Cô uống thêm một ngụm cà phê nữa mà cảm giác có vị ngòn ngọt. Không hiểu cô đã nghĩ gì hay đầu óc trống rỗng hay đại loại thế mà lại nói với anh rằng nếu anh muốn thì cô cũng không ngại kết bạn, điều đáng xấu hổ hơn là cô còn nói với anh rằng nhưng cô không muốn anh tán tỉnh cô hay gì đấy, cô chỉ chấp nhận tình bạn thôi. Anh nghe xong thì bật cười thành tiếng và cam kết với cô rằng anh không hề có ý đó, sau đó tâm sự với cô về quá khứ đơn giản của bản thân.Vậy đấy, cô thật ra cũng chẳng quan tâm lắm, chẳng qua anh ta mới đến và cần một người làm bạn, suy nghĩ thật đơn giản làm sao, đặc biệt là trong thế giới này, đặc biệt là với một người như cô. Cô hỏi anh tại sao anh lại mở một cửa hàng cà phê như thế này, trong khi anh đã ra trường ở một trường đại học danh tiếng với một kết quả suất sắc như vậy. Anh cười với cô một cách thản nhiên, cô biết chắc anh cũng đã bị hỏi như vậy rất nhiều lần rồi. Và ngay một giây trước khi anh kịp trả lời, cô nói với anh trong thâm tâm rằng đừng nói với cô là vì đam mê. Quả đúng vậy, cô thở dài trong lòng, vì sao chứ. Anh lúc ra trường thì có bao nhiêu là lời mời làm việc nhưng anh biết anh muốn làm gì và sẽ làm gì, chỉ đơn giản là anh thích cà phê và anh muốn làm ra những đồ uống cà phê ngon nhất co người khác. Khuôn mặt anh lúc này mới thật rạng rỡ, phải rồi, anh được làm công việc mong ước của mình còn gì, và như cô được biết thì đó là điều hạnh phúc nhất mà ta có thể nhận được. Chà, cô đang ghen sao. Lần đi uống cà phê đó từ việc uống-nhanh-một-cốc-cà-phê-rồi-trở-lại-làm-việc thành làm-bạn-với-chủ-quán, cô tự nghĩ bản thân mình hơi lệch lạc rồi. Cô với anh tâm sự cả buổi chiều, uống xong cốc cà phê cô còn được anh mời một miếng bánh, cô cũng ngồi lại để nói chuyện với anh trong khi anh cũng đang phục vụ những vị khách khác. Họ nói về mọi thứ, về nhau và về những điều khác nữa, điều đáng nói ở đây là cô đã nói chuyện rất vui vẻ với anh.Ra về trong sự vui vẻ và hứng khởi, cô có lẽ vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi của bản thân cũng như công việc còn đang dang dở. Cô về đến văn phòng thì đã thấy thư kí của cô đứng ngay ngoài cửa và có vẻ cô ấy đã đứng chờ cô từ khá lâu, cô tiến lại, hỏi có việc gì thì thư kí nói với cô rằng có một số giấy tờ quan trọng phải được kí và giao đi trong hôm nay nên đã gọi điện cho cô mấy lần nhưng cô không bắt máy. Cô thở dài, cái không khí ngột ngạt này lại bao phủ quanh cô. Cô bước nhanh vào văn phòng cùng cô thư kí ở ngay sau. Sau khi công việc có vẻ đã ổn thỏa, người thư kí chào tạm biệt vị tổng giám đốc và ra về. Ngay sau khi người thư kí đóng cửa rồi đi ra ngoài, cô dựa nhẹ lưng ra phía sau, nhìn lên trần nhà và cố mường tượng lại mình đã làm gì trong cái quán cà phê đó để bây giờ cô không nhớ gì hết, có lẽ hai người chỉ tán gẫu, nói chuyện như hai người bạn mới quen bình thường, cô nghĩ vậy. Chà, một ngày kì lạ. Cô ngồi dậy và nhìn đống giấy tờ mà người thư kí đó để lại cho cô, công việc đột xuất mà thỉnh thoảng cô cũng phải vác về nhà để làm việc. Và mệt mỏi nữa, cô ngao ngán xách túi và đống giấy tờ đó xuống tầng hầm để về nhà.Bây giờ cũng đã là gần tối, đèn đường đã bật. Đường bây giờ đã đỡ đông hơn một lúc trước, cô cũng hay đi về vào tầm giờ này để tránh tắc đường, những hôm nào làm xong việc sớm cô cũng cố nán lại công ti đến tầm này mới về.Cô phóng xe đi trên đường, cô chỉ muốn về nhà cho nhanh, cô không muốn "rong ruổi" trên đường nữa, vì thế mà cô cũng không nghĩ gì nữa mà cứ thế về đến tận cửa nhà. Cô cất xe dưới khu tầng hầm rộng rãi của tòa nhà rồi lên căn hộ của mình. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn như sáng nay, vẫn như bao ngày trước, vẫn như cái ngày bố cô giao lại cho cô cả một công ti để rồi đi mãi mãi. Cô bật công tắc đèn lên, căn nhà lúc này còn sáng hơn cả ban ngày vì cô không mở đèn vào buổi sáng cũng như mở rèm. Cô đi vào phòng làm việc, để túi sách và đống giấy tờ lên bàn rồi lặng lẽ xuống vào phòng ngủ chuẩn bị đi tắm. Quả thật không gì bằng được ngâm mình trong bồn tắm lúc này. Hơi nước nhàn nhạt bốc lên tỏa hương thơm của sữa tắm khắp phòng, cô khẽ nhắm mắt để rồi bất chợt nhớ đến người chủ quán cà phê đối diện công ti. Anh chàng này thật kì lạ. Cô lại nghĩ vậy, phải chăng cô cứ băn khoăn mãi không thôi. Cô khẽ hít vào lại thấy mùi cà phê thoang thoảng đâu đây. Sự xuất hiện của anh là một sự mới mẻ đối với cuộc đời cô nhưng cô không ngờ là nó lại tác động đến cô mạnh đến vậy, suy nghĩ về anh cứ bám lấy cô. Anh chỉ như một người dưng tốt bụng qua đường bình thường mà sao cô cứ vấn vương mãi. Phải rồi, cô mới chính là người không bình thường ở đây, cảm thấy không quen với sự thoải mái bất ngờ này,vậy nên cô mới dễ bị ám ảnh đến vậy.Cô đứng dậy khỏi bồn tắm, mặc đồ ngủ rồi đi vào phòng, căn phòng ngủ của cô vô cùng đơn giản nhưng tạo cho người ta một cảm giác trống trải và lạnh lẽo, đến cô còn cảm thấy như vậy. Cô tìm đến giường trong sự mệt mỏi và uể oải. Nằm xuống chiếc giường êm ái, mọi thứ vụn vặt tan biến hết đi, cuối cùng cô cũng tìm được cho mình sự thanh thản hiếm hoi. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy sảng khoái như thế này, cảm giác mới dễ chịu làm sao. Nhưng rồi cô nhanh chóng bị thức tỉnh bởi đống giấy tờ công việc, cô đành thở dài đứng dậy, quay trở lại với mối bận tâm nặng trĩu không chịu buông tha cho cô. Công việc không hề khó hay phải tính toán nhiều, chỉ là nhiều vô kể, nó khiến cô nản vô cùng, giải quyết mấy công việc như thế này là mệt nhất. Xong việc thì cũng đã tồi muộn, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì, hôm nay cô như người mất hồn vậy, có lẽ cô hơi buông thả bản thân quá rồi. Cô sắp xếp lại đống giấy tờ, đảm bảo không để sót bất cứ tài liệu nào, sau đó cô mới rời phòng để làm cơm ăn. Ăn tối xong, cô rửa bát đĩa sạch sẽ rồi mới đánh răng rồi đi ngủ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và cô đã mơ. Cô mơ về cái ngày ấy, cái ngày mà bố cô ra đi, để lại sau lưng tất cả mọi thứ, trong đó có cả cô, cô không gọi ông lại, cũng không oán trách gì ông, cô chỉ thấy nuối tiếc, rồi bỗng chốc thanh thản, rồi sau đó là gì cô cũng không nhớ rõ, lúc đó tuổi trẻ của cô là cả một sự hỗn loạn.Cô tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức quen thuộc, cô mở mắt nhìn lên trần nhà và cố xóa bỏ đi giấc mơ tối hôm qua, đối với cô chuyện đó là bình thường nhưng cô không muốn nghĩ đến quá khứ nhiều, những giấc mơ như vậy cũng khiến cô thấy khó chịu. Cô lại bắt đầu một ngày mới như bình thương như không có gì xảy ra cả. Một ngày mới lại đến rồi.Lại đi trên con đường mà ngày nào cũng đi, cô cũng không khỏi nghĩ vẩn vơ. Cô thuộc lòng con đương này đến mức nhắm mắt lại cũng đi được. Mọi thứ cũng chỉ như vậy, trong mười năm nay. Cô đã bắt đầu như thế nào để hôm nay trở thành như thế này, thật sự con người cũ của cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Chà, con người lúc trước của cô như thế nào nhỉ, mà thôi, không nhắc chuyện quá khứ nữa, nó chỉ khiến cô cảm thấy mệt mỏi và nặng nề hơn thôi. Cô nhấn ga, lái nhanh hơn bình thương một chút để giải thoát mình khỏi cái con đường này, khỏi chính những suy nghĩ của mình.Đến nơi, cô chợt nhớ ra mình quên một thứ gì đó, thế là cô liền hướng mắt về phía bên kia đường, có một cửa hàng nhỏ mang phong cách nửa hiện đại nửa cổ điển, và cách cửa ra vào bắt đầu được mở ra bởi một người con trai giản dị.Cô đi lên văn phòng như mọi hôm, vào trong đó cô với có thể thoải mái được đôi chút, có lẽ cô sẽ có một chút thời gian thư giãn trước khi người thư kí vào và mang đống tài liệu kia đi cũng như lên lịch làm việc mới của cô trong ngày hôm nay. Hôm nay cô lại nhận được tin nhắn của anh, và như thường lệ, cô nhắn tin cảm ơn và hỏi lại anh. Một lúc sau anh nhắn tin lại cho cô hỏi rằng liệu hôm nay cô có muốn đi ăn tối với anh được không. Chà, lâu lắm rồi anh với cô mới có một buổi hẹn nhau ra ngoài, một người như cô ,một người như anh, hai con người khó mà có thể tìm được những cơ hội cho riêng mình, cảm tưởng cuộc sống của mình đang bị phó mặc cho một thứ gì đó có thể không lớn lao hay mạnh mẽ gì nhưng lại có một sức níu kéo và giam giữ lớn lao. Đây quả là một điều đáng mừng trong ngày, cô vội đông ý và thầm nghĩ mình sẽ tạm hủy mọi công việc ngày hôm nay lại. Anh nhắn tin lại thể hiện một sự vui mừng, điều đó cũng khiến cô cảm thấy vui, khoảng chiều tối anh sẽ đến đón cô, đến lúc đó anh sẽ gọi điện cho cô . Cô cảm ơn và chào tạm biệt anh rồi quay trở lại làm việc trong tâm trạng có thể nói là rất tốt. Nửa ngày cô làm việc cùng với thư kí để chuẩn bị cho một vụ đầu tư lớn. Cô khá bận nhưng cũng không đến nỗi có gì phải căng thẳng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nhưng việc này thật sự khiến cô khá đau đầu. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa trước khi tiếp tục làm việc cho đến khi anh đến đón cô, cô nghĩ hôm nay cô cần cà phê, và cô biết mình sẽ đi đâu.Anh vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười thật tươi, anh làm thế với mọi khách hàng hay sao, cô tự nhủ rồi ngồi xuống đúng chiếc ghế hôm qua cô đã ngồi, anh đến chào cô rồi hỏi cô muốn uống gì, cô bảo anh cho cô giống như hôm qua. Anh liền gật đầu rồi bảo cô chờ một lát, cô cũng mỉm cười mà gật đầu lại, như một người khách bình thường với một người chủ quán bình thường. Cô lại nghĩ đến những gì xảy ra hôm qua, khi anh và cô nói chuyện về bản thân mình ở mức độ mới làm quen, có lẽ chỉ có cô mới nghĩ thế. Cô cảm thấy một sự thanh thản thoáng qua, cô nên quên chuyện này đi thì hơn, không nên giữ trong lòng làm gì. Cô cũng không thể hiểu nổi cái cảm giác trông chờ này là gì nữa nhưng cô cũng sẽ gạt nó ra khỏi đầu ngay thôi. Và rồi cô lại trở lại với suy nghĩ của riêng mình, với công việc bề bộn, với cuộc sống đơn giản của mình, không cần một sự thay đổi, xáo trộn bởi bất kì ai hay bất cứ việc gì. Tự dưng cô muốn nhắn tin cho anh, cô muốn nói nói chuyện với anh dù chưa đến buổi hẹn của hai người, cô cần có ai đó để tâm sự. Nhưng cô không thể để bản thân làm vậy, anh còn có công việc của anh, sao cô có thể làm phiền. Cô đang tính tìm một chỗ trong góc nào đó và giải quyết một chút công việc thì anh bước tới chỗ cô cùng cốc cà phê trên tay rồi gửi cho cô một lời hỏi thăm công việc ngày hôm nay, cô ngạc nhiên trong giây phút đầu rồi cũng trả lời rằng cũng hơi vất vả. Hơi cà phê lại tràn ngập không gian quanh cô, do cốc cà phê trước mặt cô hay bởi đây là cửa hàng cà phê, cô bắt đầu thấy cà phê là một thức uống có tác động kinh khủng ngay cả mùi thoang thoảng. Cô cảm ơn anh về cốc cà phê của mình, uống xong một ngụm, anh đang đứng trước mặt cô liền hỏi về cảm nhận của cô thế nào. Cô cũng thấy khó, cô nhìn xuống cốc cà phê một hồi, hơi chau mày rồi suy nghĩ. Cô cũng không biết phải nói sao, cô không phải người thích uống cà phê cho lắm, cô cũng không biết gì cả chứ đừng nói đến chuyện phê bình một cốc cà phê. Thế rồi cô cũng chỉ nói cho anh những gì cô cảm thấy được, rằng cô không biết thế nào thì được cho là cà phê ngon nhưng cà phê của anh rất đặc biệt đối với cô, rằng khi uống cô có thể cảm nhận một sự gì đó nhẹ nhàng hơn, không, nói đúng hơn là nó làm sạch đầu óc cô, không để lại bất cứ điều gì, một cảm giác lâng lâng khó tả. Cô phải nói rằng cô sợ mình sẽ nghiện thứ đồ uống này mất, anh phì cười. Cô nhìn anh tỏ vẻ có phần không hiểu, anh nói rằng như vậy có lẽ là cô thấy cà phê của mình ngon rồi, cô bỗng đỏ mặt, không muốn nhớ lại những gì mình vừa nói. Cô cũng hơi cúi xuống và cười, cười bản thân mình, và cũng cười vì cả sự bình yên này nữa.Anh để cô thưởng thức đồ uống rồi bỗng quay ra cô trong khi đang lau cốc và hỏi cô có gì hôm nay không. Chà, một câu hỏi thăm sao, cô cũng thoải mái đáp lại anh, cô kể cho anh về người bạn trai của mình cũng như cuộc hẹn hiếm hoi của hai người hôm nay, anh lắng nghe chăm chú lời của cô, như đang nghe người bạn của mình nói về lần được tỏ tình. Nghe cô nói xong, anh chỉ đáp lại tỏ ý mình đã hiểu chuyện, cô cũng không nói gì. Bỗng cô nhớ ra, hỏi anh đã có người yêu chưa, anh cười một cái rồi nói rằng mình vẫn còn độc thân rồi giải thích bằng một cái nhìn quanh căn phòng đầy mùi cà phê, anh mỉm cười rồi quay sang cô, anh nói anh có vẻ chưa tìm được một tình yêu đích thực là nhờ có cái nghề này, anh còn tự nhận mình là một con người có vẻ hơi mộng mơ so với cuộc đời, rằng anh sẽ chờ đến khi gặp được người ấy, đến lúc đó anh mới có thể nói là anh đã yêu một người. Cô mỉm cười lại với anh, cô hiểu và cô không cười anh, cô cười vì bản thân và chính cái xã hột này, anh đối với cô, cũng như mọi người quanh đây, quá khác nhau, một trời một vực, tâm hồn anh còn trong hơn cả mặt kính, khi nhìn vào đó thì con người ta hiện ra rõ mồn một, đến từng góc cạnh, từng điểm khuyết thiếu dù có mờ nhạt đến đâu. Cô lại nghĩ đến anh, cô muốn xin lỗi anh, rằng cô đã không thật lòng yêu anh, rằng cô chỉ coi anh là bạn, một người bạn tốt quan tâm đến cô, mời cô đi ăn tối để giúp cô giải khuây, hiểu cho cô những lúc lỡ hẹn, cô không thể đòi hỏi gì hơn. Biết vậy nhưng cảm xúc là một thứ gì đó nắm ngoài tầm kiểm soát, thoát ra khỏi sự phán đoán của đầu óc ta, ngay cả khi ta tìm hiểu về nó, biết về những gì tình yêu thể hiện nhưng thực chất ta không biết gì hết, cũng có thể so sánh với vũ trụ to lớn ngoài kia. Nhưng rồi cô lại nghĩ rằng anh cũng như cô thôi, điều đó khiến cô cảm thấy bớt đi phần nào sự hối hận, thay vào đó là sự chấp nhận, cô tin rằng đây là một sự sắp đặt của ai đó cho cô và anh, vì vậy mà hai người sẽ đến với nhau dù sớm hay muộn, cô tự nhủ với một nỗi buồn man mác.Anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình trong khi cô thưởng thức nốt cốc cà phê, trong lòng không còn suy nghĩ gì nữa, cô lấy điện thoại ra để lên lịch cho những ngày sau. Anh bỗng dừng lại, anh hỏi cô về bố mẹ cô, bây giờ họ ra sao. Trước mắt cô tối sầm, chưa từng có ai hỏi cô như thế, bởi họ hiểu chuyện của cô, còn những người không biết thì đương nhiên làm gì có cơ hội, bị anh hỏi đột ngột như vậy thật sự cô không biết phải trả lời thế nào. Hay cô nói rằng bố mẹ cô vẫn sống khỏe và đang ở cùng cô, rằng họ yêu cô rất nhiều và thương cô vì phải làm việc như thế này, rằng cô yêu bố mẹ cô rất nhiều bởi họ luôn ở đó để làm điểm tựa vững chắc cho cô, luôn luôn bên cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cô không biết, giây phút đó cô chỉ có thể nói với anh rằng cô không muốn nói đến chuyện đó. Anh nghe vậy liền vội vàng xin lỗi cô, còn cô chỉ mỉm cười lại nói không sao. Và để thay đổi bầu không khí ngột ngạt này, anh hỏi cô có xem bộ phim được chiếu hôm qua trên rạp không, cô trả lời không, cô không hay đi xem phim, chỉ những lúc bạn bè rủ, nếu muốn xem thì cô có thể tải về máy. Sau đó cô liền hỏi anh bộ phim có hay không, anh liền cười và bảo anh cũng chưa xem nhưng có vẻ hay, anh đã xem trailer rồi. Cô chỉ ồ một tiếng, sau đó anh bắt đầu kể nội dung chuyện được tóm tắt và cô thấy cũng được, cô nghĩ có lẽ sau này mình sẽ xem, bỗng anh hỏi cô có muốn đi xem cùng không. Cô vừa ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên thì anh vội nói đương nhiên nếu cô rảnh bởi anh thấy cô có vẻ còn rất nhiều việc, còn cô chỉ biết ngồi ngẩn ra đó, không nhận ra diện thoại mình đang rung lên, cô nhìn xuống thấy một cuộc gọi nhỡ từ người bạn trai của mình. Cô ở đây đã quá lâu rồi, thậm chí quên cả buổi hạn của hai người, cô phải quay về công ti để gặp anh, và để anh khỏi lo lắng, cô nhắn lại cho anh rằng cô đăng trở lại công ti và sẽ gặp anh ở sảnh lớn. Cô vội bước ra ngoài, nói với anh rằng cô có việc phải đi bây giờ, anh liền cười trừ bảo không sao cô cứ về đi. Cô vội bước ra khỏi cửa để rồi chợt nghĩ hình như mình quên điều gì đó, cô liền quay lại, nói với anh rằng mai cô sẽ nói chuyện với anh về buổi xem phim, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa hàng, quên mất rằng cô vẫn chưa trả tiền cho anh. Cảm giác thật mới lạ, cô được một người bạn mới quen không lâu rủ đi chơi cùng, có vẻ không được bình thường cho lắm, nhưng cô nghĩ rằng cô hiểu anh và cảm thấy rất vui khi anh ngỏ lời với cô. Ngay khi về đến công ti, cô đã thấy người bạn trai của cô đã đứng đó chờ sẵn, cô gọi với đến chỗ anh, anh vừa nhìn thấy cô cũng vội chào lại bằng một cái vẫy từ tốn. Anh chào cô và nở một nụ cười đẹp đến lạ lùng, dù vẫn biết anh là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng cô vẫn thấy thoải mái với từng hành động của anh. Ở anh toát lên một vẻ thân thiện và gần gũi, ít nhất là cô cũng có thể hiểu được. Anh đưa cô ra xe của mình đỗ ngay gần đó, anh mở cửa xe cho cô, cô có thể cảm nhận sự chân thành nơi anh, không chút giả tạo. Hai người ngồi bên nhau và anh bắt đầu lái xe đến nhà hàng, anh nói với cô rằng nhà hàng này khá xa chỗ này nên phải đi mất nửa tiếng, cô nói không sao, đằng nào anh và cô cũng có nhiều chuyện để nói trong cả một khoảng thời gian không gặp nhau. Anh mỉm cười rồi hỏi về chuyện của cô, rằng chuyện ở công ti như thế nào, cô đáp lại cũng bình thường, mặc dù đang có một vụ đầu tư khá lớn và công việc cũng khá nhiều nữa. Nghe vậy anh liền dặn cô đừng nên làm việc quá sức mà nên chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, dù sao cô cũng đâu thể gánh vác hết trọng trách lên mình được, luôn có người giúp cô và anh rất sẵn lòng, cô bật cười bảo rằng anh có vẻ rảnh ghê vì hình như cô được biết là sắp có một lễ trao giải và anh đang là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục diễn viên chính suất sắc nhất. Anh thở dài rồi nói có gì đâu, dù sao thì anh cũng đâu đến nỗi mất ăn mất ngủ đâu, cô cười lại rồi bảo anh kể cho mình công việc của anh thế nào rồi, anh chỉ bảo vẫn vậy, không có gì mới cả, công việc vẫn cứ nhẹ nhàng thế thôi, không có gì thì quản lý của anh sẽ giải quyết, cô liền quay sang kêu anh sướng thật và cũng muốn được như anh, anh phì cười rồi bảo nếu thế thì chắc cả anh và cô đều thất nghiệp mất, cô cũng cười với anh.Thành phố đã bắt đầu lên đèn, bình thường cô cũng về nhà giờ này. Thời tiết tối nay có vẻ mát mẻ và dễ chịu, cô có thể cảm nhận luồng không khí ấy ngay cả khi nó chỉ luồn qua những tán là bên đường và không lọt được vào trong xe. Cô khẽ dựa mình ra đằng sau, nhìn quang ảnh ngoài đường. Lúc này thành phố trông thật đẹp, mọi ánh đèn đều được mở lên, cùng với những vì sao trên trời tạo nên một bầu không khí lung linh một cách phi thực tế đến không ngờ, cô bình thương không có cơ hội ngồi ngắm thành phố như thế này. Xe anh lướt nhanh trên từng con phố, rẽ từng ngã rẽ, đi qua những cửa hiệu và tòa nhà sầm uất. Cô thấy mọi thứ ở mọi góc nhìn, thỉnh thoảng anh cũng quay sang nhìn cô và chỉ có vậy, không nói gì thêm. Có cảm giác hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi, thấu hiểu nhau từ suy nghĩ đến hoàn cảnh, tính cách, có thể tìm đâu ra một người như vậy, đem lại cho cô cảm giác an toàn và thoải mái vô cùng những lúc bên cạnh, cô không nói rằng cô yêu anh, muốn anh trở thành người sẽ yêu cô vô điều kiện nhưng cô muốn hãy ở bên cô thế này, hiểu cô và khiến cô cảm nhận được sự sống hiện hữu ngay cả khi cô đang chết dần từ bên trong. Anh và cô cuối cùng cũng đã có một buổi tối trọn vẹn bên nhau, mặc những lịch trình còn dang dở và chất đống. Thời gian trôi có vẻ nhanh, anh nói vậy trên đường đưa cô về và bảo cô mai anh sẽ qua đón cô đi làm vì xe cô đã để ở công ti. Bây giờ đang ngồi trước bàn làm việc sau khi đã đi tắm, nhìn đống giấy tờ, cô lại thấy nản, nhưng đó là tất cả những gì vị tổng giám đốc có thể làm. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã chấp nhận đi ăn tối với anh thay vì hoàn thành công việc ở nhà trước khi lắc đầu nguầy nguậy để bỏ đi suy nghĩ đó. Và bây giờ cô phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, cô nghĩ bản thân như vậy để rối một giây sau nhận ra bố cô đã từng nói như vậy, cô hơi ngưng lại nhưng rồi lại quay về guồng làm việc và chuẩn bị pha cho mình một cốc cà phê. Nghĩ lại thì cô mới giống bố cô làm sao.Ánh sáng le lắt từ căn phòng làm cho cô bé ngái ngủ chú ý, ôm trong tay con búp bê, cô đi đến không chút ngần ngại. Cánh cửa vốn chỉ mới he hé, bỗng được mở ra bởi chút sức lực của cô bé mới tỉnh dậy từ giấc từ giấc ngủ say. Bên trong, một người đàn ông trung niên đang làm việc không ngừng nghỉ, gương mặt mệt mỏi nhưng tập trung vô cùng ngước lên nhìn cô bé giống ông như đúc, mỉm cười hỏi liệu ông đã làm cô thức giấc, cô bé vừa dụi dụi mắt vừa lắc đầu. Ông vẫn nhìn cô bé đang đi đến chỗ ông, ngồi lên đùi và ngắm nhìn đống giấy tờ mà cô chẳng hiểu gì, với ánh mắt đúng thật khó hiểu, người đàn ông nhìn cô con gái nhỏ có phần suy nghĩ. Ông biết mình đang nghĩ gì, nhưng thật khó để nói chuyện này với một đứa trẻ mới lên bốn, bỗng cô bé ngước lên nhìn ông và hỏi một cách lễ phép liệu ông có thể đưa cô đi mua sách và có thể rẽ vào đâu đó ăn pizza, món mà cô yêu thích vào ngày mai không, cô còn nói thêm đã lâu lắm rồi cô chưa được đi chơi như vậy. Ông nghe vậy, khẽ thở dài, hơi ngước lên trần nhà vẻ đăm chiêu suy nghĩ, mặc cho cô nhìn theo chờ đợi quyết định. Ông đã lên kế hoạch từ lâu, cho tương lai của cô, từ ngày cô sinh ra, và ông nghĩ có lẽ ông nên bắt tay vào thực hiện ngay từ bây giờ. Thế rồi ông quay xuống con gái nhỏ, nói với cô bằng thứ ngôn ngữ với trẻ con đích thực nhưng nội dung lại tạo cho cô cái gì đó thật ám ảnh như chỉ chính bản thân cô.Ông nói ông không thể đi được và hỏi cô có biết tại sao không, đứa trẻ chỉ biết lắc đầu, câu trả lời rất đơn giản mà sao cô nghe thấy khó khăn đến vậy, rằng nếu như ông đi cùng cô, chỉ có chơi cả ngày liền, thì cả ông sẽ phải trả giá vì thời gian đã lãng phí. Từ đó câu nói ấy là tất cả những gì ông dạy cô cho đến khi trưởng thành, khiến cho cô không thể quên đi được và làm theo một cách vô thức, như bị giật dây bởi chính người bố của mình. Cô đã phải làm quen với đủ mọi loại áp lực từ đó, như một sự chuẩn bị kĩ lưỡng của ông, bắt đầu từ đống sách cô phải đọc đến chuyện học hành, cứ thế mức đánh giá cũng cao dần, buộc cô phải với lấy. Có một đứa trẻ nào không thể cất tiếng một lời, có muốn cũng không thể?Lại một ngày nữa trôi qua, cô thấy lạ sao một người có thể sống lâu đến vậy. Anh vừa đưa cô đến công ti xong lại đi luôn, lúc nào cũng bận rộn như vậy, cô lại nhớ đến một MV mà cô đã từng xem qua, hai con người thành đạt tìm đến tình yêu, nhưng vì quá bận rộn với sự nghiệp nên thậm chí không thể nghe máy của nhau đến một lần, cứ thế, hai người lỡ điện thoại từ nhau và cuối cùng chọn cách buông xuôi. Buông thật, cô nghĩ, nhưng đời là vậy, đâu thể cứ theo ý mình mãi được, vì thế cô luôn cân nhắc thật kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, cô đã luôn được dạy như vậy. Cô cũng đã mang đến cả xấp tài liệu, đưa cho thư kí rồi lên văn phòng làm việc. Cô lại cắm đầu vào làm, đương nhiên rồi, đã là con người thì phải lam việc, nó đã là một phần con người cô, nằm trong tiềm thức của cô từ lâu lắm rồi. Song cô không nghĩ gì nhiều nữa, cố gắng hoàn thành xong công việc mà cô biết chưa thể xong trong hôm nay được. Cuộc sống sẽ còn ý nghĩa gì nếu con người cứ mãi rảnh rỗi, không xuất phát mà cũng chẳng kết thúc, chỉ có tồn tại và biến mất, chúng ta cũng sẽ mất đi rất nhiều những xúc cảm, chúng ta mất tất cả, nói đúng hơn ta không có gì để mất cả.Nhưng tại sao cô hề không cảm thấy sự gắn kết với công việc, không cảm xúc, không gì cả, như thể cô chỉ đang lặp đi lặp lại động tác co duỗi tay một cách nhịp nhàng mà thừa thãi, thật sự không từ nào diễn tả được. Cô thậm chí không thấy bực bội hay chán nản gì công việc, một tâm trạng mà ai cũng phải trải qua trong công việc. Liệu cô có đang thực sự làm việc chứ chưa nói là hết mình. Có thể nói nhắm mắt cô cũng làm việc được, như một cái máy được lập trình từ trước chứ không phải một con người đầy hoài bão với bao thành côn trước mắt. Nhưng cô không có thời gian, cô phải lên lịch họp cho sáng mai.Nghĩ lại thì đã mấy ngày nay cô đã không ngủ trưa mà nạp quá nhiều cafein vào trong cơ thể, cô định nghỉ một lúc sau khi ăn trưa. Nhưng tại sao cô vẫn đến chỗ của anh? Đơn giản thôi, bởi cô dang mong chờ một điều gì đó, như một đưa trẻ đang háo hức bóc quà sinh nhật, đã bao lâu cô có lại được cảm giác này, đã bao lâu cô có một món quà sinh nhật, phải rồi, "bạn trai" cô vừa tặng vào ba tháng trước. Nhưng kiểu này khác, bí ẩn hơn và bất ngờ hơn, cô muốn xem liệu anh có còn nhớ về buổi hẹn xem phim của hai người không, nếu có thì chắc hẳn cô sẽ rất vui. Nhưng nếu anh không nhớ thì sao, chỉ có cô mong chờ thì sao, mà sao cô lại mong chờ đến vậy, thật trẻ con, nghĩ đến đây thì cô đã ngồi vào bàn và nhìn thấy anh đang đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz