[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ
[Sói Thỏ] Thẩm Văn Lang có lời muốn nói ( end)
Anh nghe thấy một loạt tiếng bận rộn nhặt tài liệu. Chẳng mấy chốc, anh cảm nhận được có người nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng lắc một cái, hai cái, rồi lại đặt một xấp tài liệu trước mặt anh, sau đó dè dặt nói: "Cao Đồ, xin lỗi."
"Tối ngày hôm đó là em, đúng không?"
Hồi lâu không nhận được đáp án, Thẩm Văn Lang đổi sang dùng cả hai tay nắm lấy tay Cao Đồ, lo lắng nên lại lần nữa lên tiếng nói: "Anh nhận ra quá muộn, em có thể cho anh một cơ hội được không?"
"Anh thích em, Cao Đồ."
"Chẳnh phải anh ghét omega sao," Nghe thấy lời này, Cao Đồ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nói một cách bình tĩnh, dường như một chữ cũng không tin, "Thẩm tổng, anh uống say rồi."
"Anh bị đụng tỉnh rồi!" Thẩm Văn Lang vội vàng giải thích, "Em biết mà, có lần nào anh uống say mà em chưa từng thấy, chắc chắn là em biết anh tỉnh hay còn say! Em hãy tin anh! Anh ghét omega, không phải, anh không có ý đó."
"Anh thích em, quản em là beta hay omega, anh thích chỉ có em mà thôi."
"Vậy...thư ký Hoa thì sao?" Ánh mắt Cao Đồ khẽ chuyển. Khi liếc thấy vành tai đỏ bừng của Thẩm Văn Lang, đồng tử của anh khẽ run lên nhưng không rút tay lại.
"Hoa Vịnh? Sao lại có chuyện của tên đó nữa vậy?"
Thẩm Văn Lang không hiểu, Cao Đồ không trả lời hắn, tay còn lại bắt đầu lật xem tài liệu.
"Anh nợ hắn tiền, hắn nói nếu anh đồng ý giúp hắn theo đuổi Thịnh Thiếu Du thì không cần anh trả tiền nữa. Quan hệ của bọn em tốt lắm à? Hắn đã mất trí rồi, em ít qua lại với hắn thôi." Thẩm Văn Lang cảnh giác, "Có phải em hiểu lầm điều gì rồi không, anh và hắn không có quan hệ gì, chỉ diễn theo kịch bản của hắn mà thôi."
"Anh nói thật sao?"
"Vậy còn có thể là giả nữa à? Hắn chính là một tên điên." Thẩm Văn Lang thấy tình thế không ổn, vội vàng phủi sạch quan hệ với Hoa Vịnh.
"Em không trách anh lừa em sao?"
Trong phòng, hương cỏ xô thơm và hoa diên vĩ hòa quyện vào nhau, tạo thành một loại hương thơm ấm áp, giống hệt như đang mơ. Cao Đồ nhếch miệng, cuối cùng cũng quay sang nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang.
"Chắc hẳn rất khó khăn đúng không, phải miễn cưỡng bản thân thu lại pheromone, giả làm beta để chiều theo ý anh." Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn đôi mắt dịu dàng chưa từng thay đổi sau tròng kính, mười năm, Cao Đồ chịu đựng một mình qua nhiều ngày khó khăn như thế, hắn cũng không biết chút nào, "Xin lỗi."
"Đau không?"
"Cái gì?"
"Chân của anh."
Vẫn chưa đợi Thẩm Văn Lang kịp phản ứng, Cao Đồ đã rút tay lại, trao lại xấp tài liệu đã sắp xếp gọn gàng vào tay Thẩm Văn Lang, rồi xuống giường, đi ra phòng khách, cầm lấy hộp y tế.
Thẩm Văn Lang có chút bối rối, cũng đứng dậy theo. Một tờ giấy gấp ngay ngắn rơi ra từ tập tài liệu trong tay hắn. Hắn nhặt lên rồi mở ra, là một tờ báo cáo kiểm tra thai nhi. Ở phần thông tin cơ bản bất ngờ hiển thị tên của Cao Đồ.
Toàn bộ tinh thần của Thẩm Văn Lang đều chấn động. Đến khi bị Cao Đồ dắt đến giường rồi ngồi xuống vẫn giống như đang mộng du, trong tay vẫn cầm chặt tờ báo cáo kia.
"Là chân nào?"
Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn nhấc chân lên. Cao Đồ vén ống quần hắn lên nhìn, tuy chỉ trầy một lớp da, nhưng vết bầm quanh vết thương đã mơ hồ có xu hướng lan ra một vùng lớn. Anh thở dài, bắt đầu khử trùng vết thương thành thạo cho Thẩm Văn Lang.
"Có khó chịu không?"
"Không khó chịu, em rất hạnh phúc."
Thẩm Văn Lang chợt hỏi một câu không đầu không đuôi, Cao Đồ đương nhiên biết bây giờ hắn đang nói điều gì. Anh lắc đầu, nở nụ cười đầu tiên sau bao ngày.
"Cao Đồ, em có thể cho phép anh cầu hôn em không?"
Thẩm Văn Lang đột nhiên nghiêng người về phía trước rồi hỏi, biểu cảm tràn đầy nghiêm túc, còn hơn hẳn so với lúc đấu thầu. Động tác xử lý vết thương của Cao Đồ ngừng lại, anh cũng ngẩng đầu lên đối diện với Thẩm Văn Lang. Đây là chuyện đã từng nằm mơ anh cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xảy ra rõ ràng trước mắt anh.
Môi anh khẽ cử động, nhưng một âm tiết cũng không phát ra được.
Thẩm Văn Lang dường như vẫn đang muốn nói gì đó, hàng mi xiêu vẹo nháy liên tục vài lần vì căng thẳng, cuối cùng chọn ngậm miệng lại yên tĩnh chờ đợi. Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang hiếm khi bối rối như vậy, nở một nụ cười, cơ thể hơi nghiêng về trước, dịu dàng hôn lên khóe mắt Thẩm Văn Lang, vừa chạm đã rời ra ngay.
"Dùng di chúc của anh à?"
"Ờ, cái này… chẳng phải trước đây vẫn luôn nghĩ em là Beta sao, có vài thứ làm thế này sẽ tiện hơn… còn những thứ khác nữa mà, em đừng chỉ xem mỗi cái này chứ!"
Thẩm Văn Lang vừa cố gắng chứng minh tính hợp lý và hiệu lực pháp lý của từng tài liệu, vừa lặng lẽ ngẩng đầu nhìn phản ứng của Cao Đồ. Tờ phiếu khám thai được hắn gấp gọn và cẩn thận nhét vào túi áo khoác, không may để lộ ra một góc.
Thử thêm một lần nữa đi.
Mười năm sau, vào ngày hôm nay, Cao Đồ chọn lần nữa nhặt chiếc máy bay giấy rơi xuống vai anh.
Chiếc máy bay giấy lần này không còn là tờ bài thi tiện tay gấp nữa, mà là minh chứng cho việc hai người cuối cùng đã tâm ý tương thông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz