[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ
[Phần Thưởng] Sau khi say rượu
Tác giả: AOBrave
Tên gốc: 醉后
Nguồn: AO3
Bản dịch này chưa có sự đồng ý của tác giả. ~~~Lý Toàn Lâm có đôi môi vừa mềm mại nhất, cũng vừa cứng cỏi nhất trên thế giới. Hứa Vĩ Kiện nghĩ như thế. Đồ vật mà cậu muốn, chỉ cần bạn hỏi đến rồi, cậu sẽ mãi mãi nói không cần. Có đôi khi rõ ràng là sợ muốn chết, cứ nhất quyết nói vẫn tốt, không sợ. Và nếu hỏi cậu có muốn sống cùng với nhau hay không, mắt Lý Toàn Lâm đảo mấy vòng, cuối cùng lắp ba lắp bắp nói câu cũng được. Nhưng tình hình bây giờ lại không giống nữa, làm sao lại có người chỉ ăn gà nấu rượu cộng thêm hai chai bia mà đã say được chứ?Bây giờ Lý Toàn Lâm là người mềm mại nhất trên thế giới, họ đang ngồi ở hàng ghế sau của xe taxi, đầu của Lý Toàn Lâm cứ liên tục dựa vào người anh, trong miệng cứ lẩm bẩm nói mấy câu nghe không rõ mãi, Hứa Vĩ Kiện liên tục đỡ cậu ngồi thẳng lại, Lý Toàn Lâm lại mềm oặt như không có xương sống rồi dựa sang một lần nữa.Anh trai tài xế ở ghế trước vẫn luôn liếc về phía sau, dường như muốn nói gì đó, Hứa Vĩ Kiện chú ý đến liền nói: "Xin lỗi, bạn em uống say rồi." Không có gì bất ngờ, anh tài xế nói nôn trong xe thì hai trăm là không đủ đâu ha.May mà dù Lý Toàn Lâm uống nhiều cũng không bị nôn. Đây là lần thứ hai họ uống rượu cùng nhau. Lần đầu tiên là khi hơ khô thẻ tre, cùng đồng nghiệp gọi đồ ăn giao đến khách sạn để ăn mừng việc cuối cùng cũng có thể chấm dứt những ngày sống đảo lộn ngày đêm. Ngày hôm đó có rất nhiều người, mọi người đều uống không nhiều, cũng chỉ xem như góp vui một chút, tan cuộc chỉ đi vài bước là đã về đến phòng mình. Phòng của anh và Lý Toàn Lâm ở đối diện nhau, khi đi đến cửa, hai người đều chậm chạp không vào phòng. Anh nhìn Lý Toàn Lâm, hỏi cậu muốn nói gì sao. Lý Toàn Lâm ngơ ngác há miệng, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ nào, cuối cùng ấp a ấp úng, nhỏ giọng nói câu không có. Lần này thì khác hẳn mọi khi, cái miệng đó không ngừng nói một giây nào. Lần thứ năm đỡ cậu ngồi thẳng dậy, Lý Toàn Lâm đột nhiên nắm lấy tay anh, dùng hai ngón tay nhấn nhấn từng cái vào lòng bàn tay anh như nặn đất sét, đầu ngón tay toát lên ánh sáng trong suốt và bóng mượt."Hứa Vĩ Kiện," Lý Toàn Lâm chợt dịu dàng gọi tên anh, "Lòng bàn tay anh có một mặt trăng." Nói xong rồi liền dùng móng tay cào vào vân tay nông ấy, khiến Hứa Vĩ Kiện suýt nhảy dựng lên vì nhột. Khó khăn lắm mới chịu được đến nhà, cửa vừa mở ra, một quả bóng tròn màu nâu lao tới như mũi tên. "Gâu!" Lạc Lạc hưng phấn xoay quanh chân hai người một vòng, đuôi nhỏ vẫy như một chiếc động cơ mini. "Lạc Lạc..." Lý Toàn Lâm đột nhiên tỉnh rượu được mấy phần, cúi xuống ôm chú chó Teddy nhà mình, kết quả là suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống thảm. Hứa Vĩ Kiện nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cánh tay cậu, nửa kéo nửa ôm đưa cậu lên sofa. "Anh đi rót nước." Anh xoa xoa lỗ tai nóng rát, đi về phía bếp như thể đang chạy trốn.Khi anh bê ly nước quay lại, cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến anh bật cười thành tiếng. Lý Toàn Lâm đang dùng hai tay ôm lấy mặt của Lạc Lạc, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang thực hiện một cuộc hội đàm ngoại giao quan trọng nào đó."Lạc Lạc... Bố con thật sự tốt lắm..." Lý Toàn Lâm phát âm còn không rõ nhưng vẫn nói, trán gần như sắp dán lên chiếc mũi ươn ướt của Lạc Lạc, "Bố con đẹp trai lắm luôn, đặc biệt là khi đeo cái kính gọng đen đó..."Ly nước trong tay Hứa Vĩ Kiện lắc lư một chút. Lần đó anh giả vờ đeo, không ngờ Lý Toàn Lâm lại nhớ rõ thế. "Không được cắn dép..." Lý Toàn Lâm nghiêm túc dạy dỗ Lạc Lạc, rồi đột nhiên đè thấp giọng xuống, "Lạc Lạc, ba nói cho con biết... Bố con đặc biệt đẹp trai... So với ba... So với tất cả những người ba từng gặp còn đẹp trai hơn..."Anh đặt ly nước xuống, rồi đi qua giải cứu Lạc Lạc ra, con vật nhỏ lập tức kẹp đuôi chui vào chuồng chó. Hứa Vĩ Kiện ngồi xổm xuống, đặt đầu mình vào hai bàn tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung của Lý Toàn Lâm. "Nói tiếp đi," Anh dẫn dắt đôi bàn tay đó vòng ra sau cổ mình, "Không phải ban nãy nói rất hăng sao?"Tay Lý Toàn Lâm khựng lại một chút, sau đó lại nhẹ nhàng nâng mặt Hứa Vĩ Kiện như nâng đầu Lạc Lạc ban nãy. Ngón cái của cậu quét qua đuôi mắt Hứa Vĩ Kiện, chỗ đó có một vết sẹo nhỏ, bụng ngón tay vì chơi guitar nhiều năm mà có một lớp chai mỏng, lướt nhẹ trên da làm dấy lên một trận tê dại. Có lẽ là môi anh đến gần trước, cũng có thể là Lý Toàn Lâm ngẩng cằm lên trước. Ngay khoảnh khắc họ chạm vào nhau đó, thế giới dường như bị bấm nút tắt tiếng. Đôi môi của Lý Toàn Lâm quả nhiên đúng như anh nghĩ, mềm mại và đàn hồi. Lý Toàn Lâm phát ra một tiếng rên nhỏ, ngón tay túm lấy cổ áo Hứa Vĩ Kiện. Khi họ tách ra, hơi thở của cả hai đều loạn nhịp. "Biết anh là ai không?" Hứa Vĩ Kiện hạ giọng hỏi, ngón cái lướt qua môi dưới ướt át của Lý Toàn Lâm."Anh...có bệnh à..." Lý Toàn Lâm nheo mắt lại, "Bố của Lạc Lạc..."Giọng cậu được ngâm trong rượu, vừa mềm vừa ngọt như tan ra. Hứa Vĩ Kiện không thể kiềm chế nữa, lại hôn cậu một lần nữa.Lần này khác với lần thăm dò trước đó, lưỡi anh trượt thẳng vào khoang miệng ẩm ướt và nóng rẫy của Lý Toàn Lâm. Đối phương phát ra một tiếng thở hổn hển vì bị nghẹn, rồi ngay lập tức đáp lại một cách cuồng nhiệt. Bàn tay Lý Toàn Lâm trượt từ gáy anh xuống lưng, móng tay xuyên qua áo sơ mi để lại cảm giác đau nhói nhẹ."Đi... Đi lên giường..." Lý Toàn Lâm lắp bắp nói trong lúc lấy hơi, cả người đã dựa một nửa lên người Hứa Vĩ Kiện.Cánh cửa phòng ngủ dường như xa không thể với. Họ loạng choạng tiến về phía trước, trên đường va vào khung cửa và tường không biết bao nhiêu lần. Áo hoodie của Lý Toàn Lâm bị cởi đến nửa chừng rồi mắc kẹt ở khuỷu tay, Hứa Vĩ Kiện dứt khoát dùng lực giật nó xuống trong một lần. "Thô bạo thế này..." Lý Toàn Lâm thở hổn hển đánh giá, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng hưng phấn, "Nhưng mà... Em thích..."Hứa Vĩ Kiện đẩy cậu ngã xuống giường, đầu gối chìm vào tấm nệm mềm mại. Làn da của Lý Toàn Lâm dưới ánh đèn đầu giường như được phủ một lớp mật ong, chỗ hõm xương quai xanh tạo thành một bóng đổ mê người. Bàn tay anh không tự chủ đặt lên vùng da ấy, cảm nhận nhịp đập của đối phương rung lên dưới đầu ngón tay."Đừng..." Lý Toàn Lâm bất ngờ cựa quậy, "nhột..."Hứa Vĩ Kiện làm ngơ, cúi xuống mút lên mảng da nhạy cảm đó. Tiếng kêu của Lý Toàn Lâm lập tức vang cao lên tám bậc: "A! Đừng cắn! Gần đây còn có việc phải làm...""Vậy thì tự nói đi." Hứa Vĩ Kiện ngẩng đầu lên, ngắm nhìn quầng đỏ trên mặt Lý Toàn Lâm, "Ngày mai chắc chắn sẽ có dấu môi."Đôi mắt Lý Toàn Lâm tròn xoe, nhưng tay lại trung thực đẩy đầu Hứa Vĩ Kiện trở lại: "Lại... làm một cái nữa..."Hứa Vĩ Kiện cười ra tiếng: "Nghĩ một đằng nói một nẻo."Họ cởi bỏ những lớp quần áo còn lại của nhau, Lý Toàn Lâm trở nên sôi nổi khác thường trong quá trình này, cậu nhất quyết muốn tự tay tháo cúc quần của Hứa Vĩ Kiện, nhưng lại thất bại vài lần vì tay run. Cậu muốn tỏ ra thật thành thạo, nhưng tay Hứa Vĩ Kiện chạm vào cậu, toàn thân lập tức mềm nhũn như socola tan chảy trên giường."Chậm... nhẹ một chút..." Lý Toàn Lâm cắn ngón tay, mắt nhắm hờ, "Em cảm thấy... thật kỳ lạ..."Hứa Vĩ Kiện giảm tốc độ mở rộng, chuyển sang hôn lên ngực và bụng cậu. "Kỳ lạ ở đâu cơ?""Thoải mái quá... ngứa..." giọng Lý Toàn Lâm mang theo âm khóc, "Dừng... dừng lại..."Hứa Vĩ Kiện dừng lại ngay lập tức, nhưng vừa định ngồi dậy thì bị tay Lý Toàn Lâm giữ chặt gáy: "Lừa... lừa anh thôi..."Khi Hứa Vĩ Kiện thực sự tiến vào người cậu, mọi lời lẩm bẩm vụn vặt hóa thành một tiếng nức nở dài."Đau à?" Hứa Vĩ Kiện dừng động tác, mồ hôi từ trán trượt xuống cằm. Lý Toàn Lâm lắc đầu, những sợi tóc ướt lay động trên gối: "Trướng... Trướng quá..." Tay cậu nắm chặt cánh tay Hứa Vĩ Kiện, "Động... Cử động đi mà..."Lông mi Lý Toàn Lâm bị nước mắt dính lại thành từng cụm, mông lại đói khát mà nuốt xuống, thịt mềm trùng trùng điệp điệp chào đón anh. "ĐM..." Hứa Vĩ Kiện bóp chặt xương hông cậu rồi đâm vào, "Sao lại ăn giỏi thế..."Lý Toàn Lâm bị đẩy đến mức mất tập trung, cơ bắp phía trong đùi co giật không ngừng. Cậu nói lộn xộn những lời nhảm nhí, từ "Ruột sắp bị đâm thủng rồi."ĐM Hứa Vĩ Kiện, anh có lén luyện tập gì không vậy?" Lại vừa la hét lảm nhảm khi Hứa Vĩ Kiện cắn vào núm vú cậu: "Mặc quần áo... sẽ đau... ừm... a!..."Khi khoái cảm tích lũy đến điểm giới hạn, giọng Lý Toàn Lâm đã nát vụn. Cậu bỗng ôm chặt cổ Hứa Vĩ Kiện, môi áp vào tai anh nói: "Thích... thích anh... rất thích anh..."Câu nói ấy như một dòng điện chạy xuyên khắp cơ thể Hứa Vĩ Kiện. Anh cảm nhận được một cơn khoái cảm chóng mặt, trong ánh sáng trắng mờ ảo nghe thấy tiếng thở trầm thấp mất kiểm soát của chính mình. Khi họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, huyệt thái dương Hứa Vĩ Kiện vẫn còn đập thình thịch.Lý Toàn Lâm yên lặng cuộn tròn trong vòng tay anh, nhịp thở dần dần trở nên ổn định. Hứa Vĩ Kiện tưởng rằng cậu cuối cùng đã ngủ, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu, chuẩn bị đứng dậy lấy khăn. "Anh..." Giọng nói trong lồng ngực anh nghèn nghẹn, "Sao anh không nói... anh cũng thích em..."Hứa Vĩ Kiện chống cằm lên đỉnh đầu cậu rồi bật cười, trong lòng nghĩ rằng con ma men này chắc chắn ngày mai sẽ chối đây đẩy."Được rồi, biết rồi, thích em, thích em nhất."
Tên gốc: 醉后
Nguồn: AO3
Bản dịch này chưa có sự đồng ý của tác giả. ~~~Lý Toàn Lâm có đôi môi vừa mềm mại nhất, cũng vừa cứng cỏi nhất trên thế giới. Hứa Vĩ Kiện nghĩ như thế. Đồ vật mà cậu muốn, chỉ cần bạn hỏi đến rồi, cậu sẽ mãi mãi nói không cần. Có đôi khi rõ ràng là sợ muốn chết, cứ nhất quyết nói vẫn tốt, không sợ. Và nếu hỏi cậu có muốn sống cùng với nhau hay không, mắt Lý Toàn Lâm đảo mấy vòng, cuối cùng lắp ba lắp bắp nói câu cũng được. Nhưng tình hình bây giờ lại không giống nữa, làm sao lại có người chỉ ăn gà nấu rượu cộng thêm hai chai bia mà đã say được chứ?Bây giờ Lý Toàn Lâm là người mềm mại nhất trên thế giới, họ đang ngồi ở hàng ghế sau của xe taxi, đầu của Lý Toàn Lâm cứ liên tục dựa vào người anh, trong miệng cứ lẩm bẩm nói mấy câu nghe không rõ mãi, Hứa Vĩ Kiện liên tục đỡ cậu ngồi thẳng lại, Lý Toàn Lâm lại mềm oặt như không có xương sống rồi dựa sang một lần nữa.Anh trai tài xế ở ghế trước vẫn luôn liếc về phía sau, dường như muốn nói gì đó, Hứa Vĩ Kiện chú ý đến liền nói: "Xin lỗi, bạn em uống say rồi." Không có gì bất ngờ, anh tài xế nói nôn trong xe thì hai trăm là không đủ đâu ha.May mà dù Lý Toàn Lâm uống nhiều cũng không bị nôn. Đây là lần thứ hai họ uống rượu cùng nhau. Lần đầu tiên là khi hơ khô thẻ tre, cùng đồng nghiệp gọi đồ ăn giao đến khách sạn để ăn mừng việc cuối cùng cũng có thể chấm dứt những ngày sống đảo lộn ngày đêm. Ngày hôm đó có rất nhiều người, mọi người đều uống không nhiều, cũng chỉ xem như góp vui một chút, tan cuộc chỉ đi vài bước là đã về đến phòng mình. Phòng của anh và Lý Toàn Lâm ở đối diện nhau, khi đi đến cửa, hai người đều chậm chạp không vào phòng. Anh nhìn Lý Toàn Lâm, hỏi cậu muốn nói gì sao. Lý Toàn Lâm ngơ ngác há miệng, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ nào, cuối cùng ấp a ấp úng, nhỏ giọng nói câu không có. Lần này thì khác hẳn mọi khi, cái miệng đó không ngừng nói một giây nào. Lần thứ năm đỡ cậu ngồi thẳng dậy, Lý Toàn Lâm đột nhiên nắm lấy tay anh, dùng hai ngón tay nhấn nhấn từng cái vào lòng bàn tay anh như nặn đất sét, đầu ngón tay toát lên ánh sáng trong suốt và bóng mượt."Hứa Vĩ Kiện," Lý Toàn Lâm chợt dịu dàng gọi tên anh, "Lòng bàn tay anh có một mặt trăng." Nói xong rồi liền dùng móng tay cào vào vân tay nông ấy, khiến Hứa Vĩ Kiện suýt nhảy dựng lên vì nhột. Khó khăn lắm mới chịu được đến nhà, cửa vừa mở ra, một quả bóng tròn màu nâu lao tới như mũi tên. "Gâu!" Lạc Lạc hưng phấn xoay quanh chân hai người một vòng, đuôi nhỏ vẫy như một chiếc động cơ mini. "Lạc Lạc..." Lý Toàn Lâm đột nhiên tỉnh rượu được mấy phần, cúi xuống ôm chú chó Teddy nhà mình, kết quả là suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống thảm. Hứa Vĩ Kiện nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cánh tay cậu, nửa kéo nửa ôm đưa cậu lên sofa. "Anh đi rót nước." Anh xoa xoa lỗ tai nóng rát, đi về phía bếp như thể đang chạy trốn.Khi anh bê ly nước quay lại, cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến anh bật cười thành tiếng. Lý Toàn Lâm đang dùng hai tay ôm lấy mặt của Lạc Lạc, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang thực hiện một cuộc hội đàm ngoại giao quan trọng nào đó."Lạc Lạc... Bố con thật sự tốt lắm..." Lý Toàn Lâm phát âm còn không rõ nhưng vẫn nói, trán gần như sắp dán lên chiếc mũi ươn ướt của Lạc Lạc, "Bố con đẹp trai lắm luôn, đặc biệt là khi đeo cái kính gọng đen đó..."Ly nước trong tay Hứa Vĩ Kiện lắc lư một chút. Lần đó anh giả vờ đeo, không ngờ Lý Toàn Lâm lại nhớ rõ thế. "Không được cắn dép..." Lý Toàn Lâm nghiêm túc dạy dỗ Lạc Lạc, rồi đột nhiên đè thấp giọng xuống, "Lạc Lạc, ba nói cho con biết... Bố con đặc biệt đẹp trai... So với ba... So với tất cả những người ba từng gặp còn đẹp trai hơn..."Anh đặt ly nước xuống, rồi đi qua giải cứu Lạc Lạc ra, con vật nhỏ lập tức kẹp đuôi chui vào chuồng chó. Hứa Vĩ Kiện ngồi xổm xuống, đặt đầu mình vào hai bàn tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung của Lý Toàn Lâm. "Nói tiếp đi," Anh dẫn dắt đôi bàn tay đó vòng ra sau cổ mình, "Không phải ban nãy nói rất hăng sao?"Tay Lý Toàn Lâm khựng lại một chút, sau đó lại nhẹ nhàng nâng mặt Hứa Vĩ Kiện như nâng đầu Lạc Lạc ban nãy. Ngón cái của cậu quét qua đuôi mắt Hứa Vĩ Kiện, chỗ đó có một vết sẹo nhỏ, bụng ngón tay vì chơi guitar nhiều năm mà có một lớp chai mỏng, lướt nhẹ trên da làm dấy lên một trận tê dại. Có lẽ là môi anh đến gần trước, cũng có thể là Lý Toàn Lâm ngẩng cằm lên trước. Ngay khoảnh khắc họ chạm vào nhau đó, thế giới dường như bị bấm nút tắt tiếng. Đôi môi của Lý Toàn Lâm quả nhiên đúng như anh nghĩ, mềm mại và đàn hồi. Lý Toàn Lâm phát ra một tiếng rên nhỏ, ngón tay túm lấy cổ áo Hứa Vĩ Kiện. Khi họ tách ra, hơi thở của cả hai đều loạn nhịp. "Biết anh là ai không?" Hứa Vĩ Kiện hạ giọng hỏi, ngón cái lướt qua môi dưới ướt át của Lý Toàn Lâm."Anh...có bệnh à..." Lý Toàn Lâm nheo mắt lại, "Bố của Lạc Lạc..."Giọng cậu được ngâm trong rượu, vừa mềm vừa ngọt như tan ra. Hứa Vĩ Kiện không thể kiềm chế nữa, lại hôn cậu một lần nữa.Lần này khác với lần thăm dò trước đó, lưỡi anh trượt thẳng vào khoang miệng ẩm ướt và nóng rẫy của Lý Toàn Lâm. Đối phương phát ra một tiếng thở hổn hển vì bị nghẹn, rồi ngay lập tức đáp lại một cách cuồng nhiệt. Bàn tay Lý Toàn Lâm trượt từ gáy anh xuống lưng, móng tay xuyên qua áo sơ mi để lại cảm giác đau nhói nhẹ."Đi... Đi lên giường..." Lý Toàn Lâm lắp bắp nói trong lúc lấy hơi, cả người đã dựa một nửa lên người Hứa Vĩ Kiện.Cánh cửa phòng ngủ dường như xa không thể với. Họ loạng choạng tiến về phía trước, trên đường va vào khung cửa và tường không biết bao nhiêu lần. Áo hoodie của Lý Toàn Lâm bị cởi đến nửa chừng rồi mắc kẹt ở khuỷu tay, Hứa Vĩ Kiện dứt khoát dùng lực giật nó xuống trong một lần. "Thô bạo thế này..." Lý Toàn Lâm thở hổn hển đánh giá, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng hưng phấn, "Nhưng mà... Em thích..."Hứa Vĩ Kiện đẩy cậu ngã xuống giường, đầu gối chìm vào tấm nệm mềm mại. Làn da của Lý Toàn Lâm dưới ánh đèn đầu giường như được phủ một lớp mật ong, chỗ hõm xương quai xanh tạo thành một bóng đổ mê người. Bàn tay anh không tự chủ đặt lên vùng da ấy, cảm nhận nhịp đập của đối phương rung lên dưới đầu ngón tay."Đừng..." Lý Toàn Lâm bất ngờ cựa quậy, "nhột..."Hứa Vĩ Kiện làm ngơ, cúi xuống mút lên mảng da nhạy cảm đó. Tiếng kêu của Lý Toàn Lâm lập tức vang cao lên tám bậc: "A! Đừng cắn! Gần đây còn có việc phải làm...""Vậy thì tự nói đi." Hứa Vĩ Kiện ngẩng đầu lên, ngắm nhìn quầng đỏ trên mặt Lý Toàn Lâm, "Ngày mai chắc chắn sẽ có dấu môi."Đôi mắt Lý Toàn Lâm tròn xoe, nhưng tay lại trung thực đẩy đầu Hứa Vĩ Kiện trở lại: "Lại... làm một cái nữa..."Hứa Vĩ Kiện cười ra tiếng: "Nghĩ một đằng nói một nẻo."Họ cởi bỏ những lớp quần áo còn lại của nhau, Lý Toàn Lâm trở nên sôi nổi khác thường trong quá trình này, cậu nhất quyết muốn tự tay tháo cúc quần của Hứa Vĩ Kiện, nhưng lại thất bại vài lần vì tay run. Cậu muốn tỏ ra thật thành thạo, nhưng tay Hứa Vĩ Kiện chạm vào cậu, toàn thân lập tức mềm nhũn như socola tan chảy trên giường."Chậm... nhẹ một chút..." Lý Toàn Lâm cắn ngón tay, mắt nhắm hờ, "Em cảm thấy... thật kỳ lạ..."Hứa Vĩ Kiện giảm tốc độ mở rộng, chuyển sang hôn lên ngực và bụng cậu. "Kỳ lạ ở đâu cơ?""Thoải mái quá... ngứa..." giọng Lý Toàn Lâm mang theo âm khóc, "Dừng... dừng lại..."Hứa Vĩ Kiện dừng lại ngay lập tức, nhưng vừa định ngồi dậy thì bị tay Lý Toàn Lâm giữ chặt gáy: "Lừa... lừa anh thôi..."Khi Hứa Vĩ Kiện thực sự tiến vào người cậu, mọi lời lẩm bẩm vụn vặt hóa thành một tiếng nức nở dài."Đau à?" Hứa Vĩ Kiện dừng động tác, mồ hôi từ trán trượt xuống cằm. Lý Toàn Lâm lắc đầu, những sợi tóc ướt lay động trên gối: "Trướng... Trướng quá..." Tay cậu nắm chặt cánh tay Hứa Vĩ Kiện, "Động... Cử động đi mà..."Lông mi Lý Toàn Lâm bị nước mắt dính lại thành từng cụm, mông lại đói khát mà nuốt xuống, thịt mềm trùng trùng điệp điệp chào đón anh. "ĐM..." Hứa Vĩ Kiện bóp chặt xương hông cậu rồi đâm vào, "Sao lại ăn giỏi thế..."Lý Toàn Lâm bị đẩy đến mức mất tập trung, cơ bắp phía trong đùi co giật không ngừng. Cậu nói lộn xộn những lời nhảm nhí, từ "Ruột sắp bị đâm thủng rồi."ĐM Hứa Vĩ Kiện, anh có lén luyện tập gì không vậy?" Lại vừa la hét lảm nhảm khi Hứa Vĩ Kiện cắn vào núm vú cậu: "Mặc quần áo... sẽ đau... ừm... a!..."Khi khoái cảm tích lũy đến điểm giới hạn, giọng Lý Toàn Lâm đã nát vụn. Cậu bỗng ôm chặt cổ Hứa Vĩ Kiện, môi áp vào tai anh nói: "Thích... thích anh... rất thích anh..."Câu nói ấy như một dòng điện chạy xuyên khắp cơ thể Hứa Vĩ Kiện. Anh cảm nhận được một cơn khoái cảm chóng mặt, trong ánh sáng trắng mờ ảo nghe thấy tiếng thở trầm thấp mất kiểm soát của chính mình. Khi họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, huyệt thái dương Hứa Vĩ Kiện vẫn còn đập thình thịch.Lý Toàn Lâm yên lặng cuộn tròn trong vòng tay anh, nhịp thở dần dần trở nên ổn định. Hứa Vĩ Kiện tưởng rằng cậu cuối cùng đã ngủ, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu, chuẩn bị đứng dậy lấy khăn. "Anh..." Giọng nói trong lồng ngực anh nghèn nghẹn, "Sao anh không nói... anh cũng thích em..."Hứa Vĩ Kiện chống cằm lên đỉnh đầu cậu rồi bật cười, trong lòng nghĩ rằng con ma men này chắc chắn ngày mai sẽ chối đây đẩy."Được rồi, biết rồi, thích em, thích em nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz