ZingTruyen.Xyz

[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ

[Phần Thưởng] Mùa Hồi Nam (3)

Lameila99

Giang Hành đã về nhà, vào đêm ngày thứ mười kể từ khi anh không về nhà. Lý Phái Ân lại tiếp tục ăn khuya sau giờ tự học buổi tối, tất cả đều như thường ngày, ngoại trừ tâm trạng ủ rũ của cậu ra. Giang Hành bày ra vẻ mặt muốn nói chuyện khiến Lý Phái Ân có chút mất kiên nhẫn, cậu đã ăn cơm xong, hiếm hoi lắm cậu mới chịu bỏ hết bát đũa vào bồn rửa, tiện tay chuẩn bị rửa luôn, rõ ràng là đang từ chối giao tiếp.

Nhưng Giang Hành không định bỏ qua cho cậu, cũng bước theo từng bước vào trong bếp. Lý Phái Ân rửa chén rất tốn nước, giống như là để tránh né Giang Hành mà giết thời gian vậy, cậu rửa trong vô thức, một lời cũng không nói.

"Em không định nói với anh lý do vì sao hôm nay lại đánh nhau à?" Giang Hành phá vỡ sự im lặng trước.

"Ồ, cho nên hôm nay anh về nhà là vì chuyện này." Mí mắt Lý Phái Ân cũng không nhấc, nói trong trạng thái lơ đãng, "Bố kêu anh đến à?"

"Phái Ân, thầy chủ nhiệm của em nói các em đánh nhau là vì chuyện yêu đương, ghen tuông đúng không?" Giang Hành xoa nhẹ vùng giữa hai đầu lông mày, "Thật sự là như vậy sao?"

"Đúng đó." Lý Phái Ân nói, "Anh chẳng phải đều biết hết rồi sao?"

Giang Hành có chút không biết làm sao, Lý Phái Ân chưa từng từ chối giao tiếp như thế này bao giờ. Cậu vẫn luôn là một đứa trẻ rất dễ sống chung, cũng chính vì vậy mà anh mới có thể dễ dàng chấp nhận cậu, để cậu hòa vào cuộc sống của mình. Giang Hành suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói: "Phái Ân, thật ra có chuyện gì em đều có thể nói với anh, giải quyết bằng bạo lực trực tiếp không phải là biện pháp tốt nhất, huống hồ là chuyện như thế này..."

"Nói với anh?" Lý Phái Ân ngắt lời Giang Hành, mất bình tĩnh ném bát đĩa trong tay xuống, xông ra khỏi bếp, không gian chật chội chỉ khiến cậu càng buồn bực hơn, "Em có thể nói chuyện với anh sao? Anh đã ở đâu vậy?"

"Hơn nữa anh nghĩ anh là ai? Anh lại không phải là bố em, anh trai à!" Lý Phái Ân bực bội gỡ cà vạt xuống, vết đỏ bị siết trên cổ lộ ra trước tầm mắt Giang Hành.

Ánh mắt Giang Hành tối lại, kèm theo biểu cảm cũng trở nên lạnh lẽo, cuối cùng không đeo nổi chiếc mặt nạ dịu dàng nữa: "Bố em nhờ anh chăm sóc..."

Lại là thái độ chiếu lệ quen thuộc, Lý Phái Ân không nghĩ ngợi gì ngừng câu chuyện của Giang Hành lại, hung dữ phản bác lại: "Bố em! Bố em! Anh còn giống con trai của bố em hơn em nữ, anh dựa vào đâu quản chuyện em có yêu đương hay không, bản thân anh không phải cũng đang yêu sao!"

"Lý Phái Ân." Giang Hành gằn giọng gọi to, trong giọng nói mang theo sự giận dữ mà bình thường chưa từng có, đôi mắt lông mày vốn hiền hòa và thoải mái bấy lâu nay giờ phủ lên một tầng u ám, "Đây là việc riêng của anh, không liên quan gì đến em."

Thực ra Lý Phái Ân nói xong liền có chút hối hận, sự việc ngày đó vướng mắc trong lòng cậu rất lâu, bây giờ cuối cùng nói ra được rồi, trái tim đang treo lơ lửng bị đập mạnh xuống đất. Từ trước đến nay Giang Hành chưa bao giờ nổi giận truớc mặt Lý Phái Ân, thậm chí cũng chưa từng buồn bã hay mất khống chế. Lý Phái Ân bị ánh mắt chống cự của anh làm tức đến mức dây thần kinh phát đau, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tầng hơi nước. Cậu liếc Giang Hành một cái, quay người muốn trở về phòng, vẫn chưa đi được hai bước liền bị Giang Hành dùng sức nắm chặt lấy cổ tay, xoay người Lý Phái Ân lại rồi kéo đến trước mặt anh, làm đứt mất hai cúc áo trước ngực. Lý Phái Ân đánh nhau chưa từng để bản thân chịu thiệt, chỉ có một vòng trên cổ nhìn khá đáng sợ, thực ra đối phương còn bị đánh đau hơn nhiều.

"Anh có phải có bệnh không Giang Hành, bây giờ em không muốn cãi với anh." Lý Phái Ân giãy cổ tay một chút, không thoát ra được, "Việc riêng của anh không liên quan gì đến em, tại sao phải quản việc riêng của em chứ? Giờ anh có ý gì đây?"

Giang Hành không trả lời, lời chất vấn của Lý Phái Ân khiến anh không có lí do tức giận. Va phải tròng mắt ửng đỏ của cậu, khóe miệng anh trái lại cười khẩy, một tay nắm chặt cổ tay Lý Phái Ân, một tay khẽ đặt lên vết hằn dây siết ngang qua yết hầu trên cổ cậu. Bụng ngón tay ấm nóng chạm vào làn da, chậm rãi siết chặt, cái chạm ngứa ngáy khiến Lý Phái Ân khẽ run rẩy, cơn tức nghẹn trong lồng ngực ngược lại không phát ra được. Giang Hành tiến đến rất gần, anh mắt anh không chớp lấy một lần, dừng thẳng trên cần cổ của cậu. Lý Phái Ân ngẩng mắt, phòng khách không mở đèn, chỉ có một tia sáng chiều tà rơi trên sườn mặt Giang Hành, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mềm nhỏ rõ ràng, giống hệt trong vô số giấc mơ của cậu. Lý Phái Ân há miệng, tay trái không bị khống chế bám vào người Giang Hành, ấn mạnh đầu Giang Hành xuống rồi hôn lên.

Động tác của Lý Phái Ân mang theo sự tức giận, không có chút vuốt ve nào. Giang Hành bị nụ hôn đột ngột này làm nghiêng người ra sau, đập ra một vết máu, mùi gì sắt lan ra giữa đôi môi đang dính sát của hai người, nhưng không nhận được phản ứng nào. Lý Phái Ân vừa muốn nghiêng đầu đi, bàn tay đang bóp lấy cổ bỗng siết chặt lại, cả người loạng choạng ngã vào trong vòng tay của Giang Hành. Đôi môi mềm mại bị mở ra, đây là một nụ hôn giữa hai người lớn đã tiến thêm một bước so với bình thường.

Hóa ra nụ hôn là như thế này sao? Thần kinh Lý Phái Ân có chút hỗn loạn, chỗ môi bị thương sưng tấy và tê dại. Lưỡi của Giang Hằng linh hoạt lướt qua nướu và hàm răng của cậu, mút lấy đầu lưỡi của cậu. Không khí trong khoang miệng bị hút đi ngay lập tức. Lý Phái Ân nhanh chóng cảm thấy không thể thở nổi, hai cánh tay bị ép lên ngực Giang Hằng bắt đầu tự động bảo vệ mạng nhỏ của chủ nhân.

Ngón tay cái của Giang Hằng lướt qua gò má đỏ ửng vì thiếu oxy của Lý Phái Ân, cuối cùng cũng đại phát từ bi buông ra đôi môi đang khó thở đó. Hơi thở ướt át và nóng hổi rơi lên cổ đối phương. Thân thể Lý Phái Ân run rẩy không thể kìm chế, cậu có thể cảm nhận được độ cong mà phần dưới cơ thể tạo ra. Càng muốn mạng hơn là, cái đồ vật đó của cậu cũng bị kích thích đến ướt át, thậm chí còn làm ướt cả quần lót. Cậu nhịn không nổi mà kẹp chặt hai chân lại, sợ bị Giang Hành phát hiện ra manh mối, đồng thời lén lút mong chờ bước tiếp theo của Giang Hành.

Dường như đã nhận ra sự căng thẳng của Lý Phái Ân, Giang Hành thở dài, thả tay đang siết cổ Lý Phái Ân ra, có chút hối hận vì sự mất kiểm soát của bản thân: "Xin lỗi Phái Ân, là lỗi của anh, anh chỉ là có chút tức giận. Nhưng anh biết, sắp đến kỳ thì đại học rồi, không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học của em."

"Còn anh thì sao?" Hơi thở ấm áp rời đi, trong lòng Lý Phái Ân bỗng dưng trống rỗng một mảng.

Sự im lặng kéo dài khiến thời gian như ngưng đọng lại. Tay Giang Hành đặt bên người nắm đi nắm lại, cuối cùng cũng mở miệng: "Là lỗi của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz