ZingTruyen.Xyz

[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ

[Phần Thưởng] Hậu trường 111s (2)

Lameila99

Giang Hành nuốt nước bọt, bây giờ Lý Phái Ân đang quay lưng về phía cậu. Ánh sáng trong mắt cậu khẽ chuyển động, cũng không còn cần phải kìm chế ánh mắt của mình nữa. Giang Hành giống như một con sư tử đực, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con mồi, muốn nuốt luôn vào trong bụng.

Lý Phái Ân cảm nhận được ánh mắt sáng rực sau lưng, nhưng không nghĩ nhiều, hoàn toàn cho rằng Giang Hành nhập vai quá sâu.

Giang Hành vén áo sơ mi của Lý Phái Ân lên, lộ ra vòng eo thon vừa đủ để một bàn tay nắm trọn. Eo Lý Phái Ân rất nhỏ, nhỏ đến mức cũng chẳng khác kích cỡ bàn tay cậu là bao.

Bàn tay của Giang Hành lướt nhẹ dọc theo sống lưng Lý Phái Ân, trong lúc Giang Hành đang tiếp tục tiến xuống phía dưới...

"Đợi đã!" Lý Phái Ân lên tiếng ngăn lại.

Tay Giang Hành rất nghe lời mà dừng lại, cậu hắng giọng: "Làm sao vậy?"

"Dù sao cũng chỉ bảo chúng ta làm nhăn quần áo mà thôi, chuyện này thì..."

Giang Hành hiểu rõ ý trong lời nói của Lý Phái Ân, ngoan ngoãn đáp một tiếng được.

Cả căn phòng tràn ngập sự mờ ám và ngượng ngùng.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, đạo diễn Khương dẫn theo các nhân viên quay trở lại khu vực này.

Đạo diễn kiểm tra bài tập, hài lòng mà gật đầu: "Được rồi, làm không tệ, giữ lại để dự phòng."

Giang Hành và Lý Phái Ân vẫn đang ngồi trên giường, chờ ánh sánh và máy quay vào vị trí.

"Làm phiền đưa cho tôi chai nước..."

Môi Lý Phái Ân hơi khô, uống liền hai ngụm nước to.

Giang Hành vẫn nhìn anh chằm chằm không rời từ phía sau. Trong đầu Lý Phái Ân vẫn đang lóe lên những hình ảnh vừa rồi, hễ ngượng một cái là cái miệng liền bắt đầu nói linh tinh: "Tôi phải uống nước trước, đợi lát nữa phải khóc."

"Đợi lát nữa phải khóc?" Giang Hành nghiêng đầu sang một chút, nhìn góc nghiêng của Lý Phái Ân chăm chú, hồi tưởng lại nội dung kịch bản một chút.

Lý Phái Ân không quay đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

"Thật ngại quá, làm anh đau rồi." Giang Hành vẫn cợt nhả, nhất là khi nghĩ đến lát nữa sẽ phải diễn gì là lại thấy phấn khích. Lý Phái Ân giơ chai nước lên, giả vờ đánh, Giang Hành hơi né sang một chút tránh đi.

Không biết lúc nào mới bắt đầu, Giang Hành phát hiện bản thân rất thích giỡn với Lý Phái Ân, ngắm nhìn dáng vẻ anh trợn mắt hay giả vờ tức giận, trong lòng vô cùng thoải mái. Nếu như nói Lý Phái Ân mà tát một cái hay đấm cho một cú, thì càng thấy sướng đến vô bờ.

"Thầy Cao Đồ, bên này chuẩn bị xong rồi."

Hai người nghe vậy, cũng bắt đầu nhập vai.

Giang Hành đẩy Lý Phái Ân ngã xuống giường. Lý Phái Ân vùng vẫy đứng dậy lại bị đẩy xuống. Giang Hành quỳ trên người Lý Phái Ân, một tay nắm cổ tay anh, một tay chống bên cạnh.

Giang Hành cúi đầu, hơi thở nóng ấm lúc có lúc không phả vào góc mặt nghiêng của anh. Cánh tay Lý Phái Ân vắt ngang mắt, cảm giác không rõ ràng lắm.

"Ai phái cậu đến?"

Lý Phái Ân, đã nhập vai, lúc này tràn đầy sự hoảng hốt của Cao Đồ, đôi môi khẽ run rẩy. Anh lấy hết can đảm giơ tay đẩy người trước mắt ra, bò dậy rồi chạy trốn ra ngoài.

Mặt Lý Phái Ân úp xuống, ngã vào đệm mềm, trong lòng chửi thầm một tiếng: "Ocean chết tiệt khỏe thật."

Giang Hành lại áp người lên trên lần nữa, một tay đè trên vai một tay tóm chặt cổ tay anh, khi Lý Phái Ân vùng vẫy muốn dậy lại ăn mạnh xuống.

Cậu cúi đầu, khẽ ngửi gáy Lý Phái Ân một chút, cảm xúc tê dại khiến Lý Phái Ân muốn chạy trốn. Vừa ngẩng đầu lên, Giang Hành liền đưa tay ra ấn xuống cổ Lý Phái Ân.

Thật đáng chết, bóp cổ trong đoạn này là để làm gì vậy?

Giang Hành không hiểu nhưng chỉ có thể làm theo, nếu như không vì cảnh này, cậu mãi mãi cũng không thể thô bạo với Lý Phái Ân như thế.

Cảnh ngã lại lên giường và ngửi phần gáy được quay đi quay lại nhiều lần.

Giang Hành cứ một lần rồi lại một lần kéo Lý Phái Ân trở lại trên giường, dùng mũi gãi lộn xộn liên tục sau tai Lý Phái Ân.

Cổ tay Lý Phái Ân bị nắm đến phát đau, hơi thở nóng bỏng ở gáy càng khiến toàn thân anh tê dại.

Cái mũi cao thẳng của Giang Hành như có như không trượt qua chóp tai anh, cơ thể vì phản ứng sinh lý chân thực mà hơi run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Anh có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội giống mình của Giang Hành, cảm nhận được sự căng cứng của cơ bắp trên tay cậu, cùng với sức kiểm soát tưởng như thô bạo nhưng thật ra rất cẩn thận.

Lý Phái Ân phát âm không rõ mà nói "Buông tôi ra." Sự thân mật của da thịt dán vào nhau khiến toàn thân anh phát run. Bắp chân vì run không ngừng mà hơi cong lên một chút, hai tay nắm chặt ga giường.

Trong không khí bao phủ những hơi thở ám muội, còn có những tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Giang Hành buông cổ tay ra, hơi nâng mặt Lý Phái Ân lên, để cằm anh đặt trong lòng bàn tay mình, ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi anh.

Cậu lại cúi xuống lần nữa, cơ thể gần như dán sát vào Lý Phái Ân, lưu luyến bên vành tai của anh. Da đầu Lý Phái Ân tê dại, anh đang diễn trạng thái Cao Đồ nóng bừng và vô lực, nhưng lại không ngờ rằng đoạn này từ đầu đến cuối đều là diễn bằng phản ứng thật.

Giang Đại Hải làm sao vậy chứ? Trước đó còn lo cậu ta sẽ căng thẳng đến mức NG, không ngờ lại còn thành thục hơn cả mình…

Áo khoác đã được cởi ra, Giang Hành bế Lý Phái Ân lên, để anh xoay người lại chống tay ra sau, nửa ngồi nửa dựa.

Cúc áo trên ngực đã bị Giang Hành cởi ra, hai người cúi mắt nhìn nhau một cái, tim đều đập nhanh hẳn lên.

Ánh mắt Lý Phái Ân muốn trốn tránh, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn chằm vào chóp mũi của Giang Hành để chuyển dời sự chú ý.

Giang Hành thì chẳng còn chút lý trí nào, toàn bộ chỉ còn lại bản năng. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Lý Phối Ân, như thể giây tiếp theo sẽ hôn xuống vậy.

Lý Phái Ân bị nhìn đến mức cổ họng căng cứng, anh nuốt một ngụm nước bọt. Yết hầu chuyển động lập tức thu hút sự chú ý của Giang Hành, lý trí của cậu cũng dần quay trở lại.

Đúng rồi, cần hôn yết hầu, không phải môi...

Cần hôn yết hầu, không phải môi...

Hôn yết hầu chứ không phải môi.

Địt mẹ nó tại sao lại không hôn môi?!!!

Biểu cảm của Giang Hành trong giây lát như sụp đổ, nhưng ngay lập tức được kéo trở lại.

Cậu đưa môi sát gần yết hầu của Lý Phái Ân, chạm vào làn da ấm áp đó. Giang Hành hôn một cái, lui ra, rồi lại cúi người xuống thêm lần nữa.

Điều khác là, cậu mút nhẹ một cái, khiến Lý Phái Ân run rẩy toàn thân vì kích thích.

Cái gì đây?

Trong lòng Lý Phái Ân như có ngàn con ngựa phi nước đại. Không lẽ Giang Đại Hải đã nhập vai hoàn toàn rồi sao? Cậu ta rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?

Giang Hành thì quá rõ mình đang làm gì. Cậu đã chờ đợi cho khoảnh khắc này đủ lâu. Như thể coi đây là phần thưởng cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, Giang Hành lặng lẽ thè lưỡi, liếm nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz