Luoi Hai
Lúc xe về đến nhà, khi bà Mai ra mở cửa, nhìn thấy con gái mà bà cầm không được nước mắt, cũng đã 4 năm trôi qua, mỗi tuần bà đều liên lạc với con gái, nhưng thứ trao đổi qua lại chỉ là những dòng tin nhắn và mấy tấm ảnh, 4 năm nay, bà thèm nghe giọng con gái mình, thèm thấy đứa con gái bằng xương bằng thịt, vừa nhận ra Lệ, bà nhào tới ôm chặt nó vào lòng như sợ chỉ cần hơi lỏng một chút là Lệ sẽ lại rời khỏi vòng tay bà. Nằm trong vòng tay bà Mai, Lệ thỏ thẻ "Mẹ, con về rồi, con nhớ mẹ lắm" bà Mai nghe vậy càng ôm chặt hơn.
Hôm ấy, nhà của bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mở tiệc để chào đón cô công chúa Tô Lệ trở về. Chủ đề chính của buổi tiệc vẫn bao quanh nhân vật chính của buổi tiệc là Tô Lệ, rằng cuộc sống ở nước ngoài thế nào, có bị ức hiếp không, lần này về Việt Nam có dự định gì...vân vân và mây mây. Cái lý do được đưa ra cho sự trở về của Lệ là nàng sau mấy năm cũng đã liên lạc được với phía Việt Nam, lần này trở về thứ nhất là thăm lại cha mẹ, thứ hai là nàng muốn học thử đại học ở Việt Nam để biết thêm về cách thức dạy và học của người Việt từ đó đưa ra những thay đổi tích cực cho ngành giáo dục. Ông Sách nghe đến đó chỉ cười trừ, suy nghĩ này vẫn quá ngây thơ, người Việt có một nét đặc biệt là ngại thay đổi, đối với họ, những thứ đã quen, đã biết thì không nên có sự chuyển đổi, chẳng vì vậy mà từ xưa đến nay, những thay đổi đột ngột luôn chịu phải sự phản ứng của người dân, ví như thời nhà Hồ, những cải cách của Hồ Quý Ly mặc dù hay nhưng vẫn bị nhân dân phản đối, hay có thể lấy ví dụ việc cải cách gần nhất là về chữ viết của ông Bùi Hiền, thật ra cái ý tưởng này không phải tệ, tuy nhiên lại không hợp thời và cách sử dụng còn nhiều thiếu sót, đất nước đang xóa nạng mù chữ mà đưa bản chữ mới ra làm cả nước mù chữ thì ai chả chửi. Nhưng, có lẽ ông Sách đã nghĩ quá xa rồi vì Lệ có học lại đại học vì lý do to bự đó hay không còn phải chờ thời gian xem lại. Cứ thế bữa tiệc cứ xoay quanh mấy câu chào hỏi xã giao, rồi xoay quanh việc làm ăn của ông Sách, thực tế họ đến đây vì kiếm cơ hội lấy lòng ông Sách là chính, một số cậu thiếu gia lại tìm cách tán tỉnh Tô Lệ, không trách được khi Lệ vừa xinh đẹp lại còn là con gái ông bí thư thành ủy, nếu may mắn lấy được tình cảm của nàng thì chẳng phải vừa được vợ đẹp lại còn sự nghiệp thăng tiến. Đối với những kẻ như thế nàng chỉ lãnh đạm, không thèm quan tâm. Cứ thế đến khi tiệc tàn, mọi người về hết, lúc này ông Sách một mình ra vườn, để lại bà Mai, Lệ và cô giúp việc rửa bát trong nhà, tay vệ sĩ kiêm tài xế cũng lặng lẽ đi theo ông Sách.
"Anh hai, Lệ nó mới về anh không vào với cháu và chị Mai mà ra đây làm gì?" Tay vệ sĩ lên tiếng.
" Chú Khanh đó hả? Không có gì đâu, thật ra có một số chuyện anh vẫn chưa thông suốt nên muốn dành thời gian im lặng suy nghĩ." Ông Sách khẽ cười đáp.
"Sao anh không nói với em, dù sao em cũng là em vợ của anh. Anh nói ra không biết chừng em giúp được."
" Thật ra anh đang nghĩ về chuyện của Lệ, anh không hiểu tại sao nó còn sống mà mấy năm qua không gọi một cuộc gọi nào về cho gia đình, chẳng lẽ nó không thể mượn điện thoại hay sao, hoặc giả như cái xác cháy xém được đưa về lúc trước là Lệ, vậy cô gái tự nhận Tô Lệ này là ai, tiếp cận gia đình anh với mục đích gì chứ" giọng ông Sách đầy hoài nghi.
Trần Khanh nghe vậy cũng chỉ dành thở dài " anh rể, em không được thông minh, không giỏi tính toán thiệt hơn. Nhưng em thấy từ lúc Lệ nó về, chị Mai vui vẻ hơn nhiều, không buồn rầu như trước, vậy chẳng phải tốt hơn sao, còn nói về mục đích các thứ thì thời gian sẽ trả lời tất cả"
" Có lẽ chú nói đúng, anh thật sự quá cẩn thận rồi. "
Kengggg....aaa
Lúc này trong nhà bỗng vang lên tiếng vỡ kèm theo tiếng la của nữ giới, hai người đàn ông chạy vào thì đã thấy bà mai cuốn cuồng lục tìm vải băng y tế, bênh cạnh bồn rửa bát, Lệ cầm bàn tay còn nhỏ máu tí tách xuống sàn, cô giúp việc thì ở một bên thu dọn lại mớ mảnh thủy tinh từ cái ly bị vỡ.
"Có chuyện gì thế" Khanh mở miệng hỏi trước.
"Dạ thưa ông chủ, thưa cậu. Lúc nãy cô chủ rửa bát không cẩn thận tuột tay làm vỡ cái ly, lúc nhặt lên thì vô tình bị đứt tay"
"Thôi cô dọn đi" ông Sách ra hiệu cho người giúp việc rồi tới xem vết thương cho lệ, vết cắt trên đầu ngón tay cái, tuy không quá sâu nhưng lại chảy khá nhiều máu. Bà Mai đem tới một mớ đồ cứu thương, nhẹ lấy một mảnh vải caro lau đi máu đang tèm lem trên tay, sát trùng rồi băng vết thương lại. Xong xuôi đâu đấy, bà mai khẽ dìu Lệ lên lầu nghỉ ngơi, ông Sách khẽ nâng mảnh vải dính máu của Lệ lên, ra hiệu cho Khanh đi theo mình ra sau vườn. Lúc này, không ai nhận ra khi đi lên cầu thang, mắt Lệ khẽ liếc thấy hành động của ông Sách, miệng khẽ cong một chút như đang cười. Bước ra vườn, ông Sách rút con dao găm trên sau thắt lưng của Khanh, nhẹ cứa lên tay một đường, đồng thời đem một mảnh caro khác cho thấm máu mình. Xong việc, ông đưa cho Khanh hai tấm vải lúc này đã thấm đỏ máu tươi:
" Khanh, anh tin tưởng chú mới giao cho chú việc này, chú giúp anh xét nghiệm hai mẫu máu này liệu có huyết thống không?"
" Chẳng lẽ anh còn chưa bỏ ý định điều tra?" Thanh lắc đầu thở dài.
" Chú theo anh cũng gần 10 năm, không phải không hiểu tính anh, đối với anh, mọi thứ đều phải rõ ràng, anh ghét nhất là bị lừa."
Biết anh rể cố chấp, Khanh cũng chỉ dành tuân lệnh làm theo.
.....
Hai tuần sau, trong căng phòng nào đó, ở một nơi nào đó trong địa phận Hồ Chí Minh city, Thiên mở mắt tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê, hoàn tử đã tỉnh lại sau nụ... thôi bỏ mẹ đi, nói tóm lại thằng mặt lợn đó tỉnh lại rồi và đang nằm nhìn trần nhà.
" Đây là đâu, tao là ai..."
"Cậu tỉnh lại rồi à, cậu hôn mê được hai tuần rồi đấy, thấy cơ thể thế nào rồi." bên giường, cô y tá nghe hắn lẩm bẩm thì vội quay qua.
"Cô ơi, đây là đâu, tôi gặp người thân được không" điều hắn muốn chắc chắn là hắn còn sống hay chết, nếu hắn chết thì nhiên là cái nơi hắn đang ở sẽ chưa nghe qua lần nào rồi.
" À, cậu đang ở bệnh viện đa khoa thành phố Hồ Chí Minh, còn về người thân thì chúng tôi không liên hệ được. Thôi, cậu nằm nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra" nói rồi cô vội chạy mất.
Thiên thầm hô không ổn, vậy ra cái y gặp lúc trước chỉ là mơ và y vẫn sống, và quan trọng hơn là .... " chết mẹ rồi, viện phí ai trả đây." Thiên cuốn lên, bên ngoài tiếng chân của bác sĩ và y tá đang chạy đến ngày một gần, hắn không có thời gian nghĩ nữa rồi, vội giật mạnh ống chuyền trên tay ra, lấy vội bộ quần áo móc trên giá để đồ gần đó mà thật ra hắn cũng không biết của ai, cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân thật nhanh, xỏ vội bộ đồ mới vào, lúc này toan chạy ra thì lại nghe tiếng chân dồn dập"không ổn rồi, họ sắp tới." Hắn vội quay lại, vén rèm nhìn ra ban công, đây là tầng ba, bên dưới là mặt sau bệnh viện, mọi khi khá vắn vẻ, giờ là buổi trưa không có người, kế bên có một cái ống dẫn nước mưa nối xuống dưới, có thể theo đường này tuột xuống. Kế hoạch thì nghe hay thực tế lại đếu như ý người mà theo ý trời, đồn thì là lời mà đời thì như cái lời đồn. Cái ống nước đã lâu không thay, keo ở khớp nối và nhựa một số chỗ đã bắt đầu mục, mới tuột được đến tần hai thì ống gãy, cơ thể hắn rơi xuống, hai chân tiếp xúc thân mật với mặt đất..."phùuu...may vãi, không bị trật chân" hắn xoay nghẹ hai khớp chân, tự hô may mắn, sau đó lao đầu chạy tiếp... Mà khoan, có cái gì đó sai sai ở đây, thử tua lại từ lúc hắn bung dậy đến khi hắn trượt xuống bằng đường ống nước, một câu hỏi đặt ra lúc này, tại sao tiếng chân liên tục vậy mà hắn lại có đủ thời gian mặc đồ?....hư cấu vờ lờ.... Đừng vội chửi chứ, đáp án đơn giản thôi, vì mọi cơ năng của bản thân hắn đều được nâng cao sau khi bị cấy khối thịt bí ẩn đó vào, có thể nói giờ hắn có cặp tai của một con chó săn, đôi mắt của một con cú, tốc độ đã có thể so với Usain Bolt, thể lực ngan tầm Lý Đức và đầu óc cũng nhanh nhạy hơn trước nhiều. Nhờ sự đặc biệt của cơ thể mà hắn nhanh chóng tránh được những lối đi có quá nhiều người, dễ dàng qua được cửa bệnh viện trước khi các y bác sĩ phát hiện hắn không cánh vẫn trốn mất... hình như méo liên quan nhỉ. Sau khi trốn viện, bằng vốn kiến thức của một kẻ yêu khối C , hắn nhanh chóng đối chiếu những tấm bản đồ từng xem, giở trò hỏi đường và với tốc độ khá tốt, hắn nhanh chóng về lại căn nhà trọ có thằng bạn đang chờ một thằng ôm tiền bỏ trốn trở về sau hơn 2 tuần mòn mỏi...
Lúc này, ở bàn làm việc của Tô Sách, tay ông cầm tờ giấy xét nghiệm khẽ rung" Vậy đúng thật là Lệ con mình rồi...". Trên tờ giấy nổi bật lên dòng chữ 'kết luận: có quan hệ huyết thống."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz