ZingTruyen.Xyz

Lullaby Produce101 Season2

Yoon Jisung thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, đếm từng ngôi sao trên bầu trời.

Sao trên màn đêm thẫm sáng lắm, có khi còn lấn át cả vầng trăng nửa vời ẩn hiện dưới lớp mây mỏng.

Venice về đêm vẫn rộn rã như vậy, vẫn lung linh rực rỡ như những ngày đầu anh tới đây.

Ngay dưới giàn hoa giấy tím đậm bên cửa sổ anh vẫn hay ngồi, là dòng nước trong vắt, mát lạnh tuôn chảy róc rách mỗi buổi hoàng hôn.

Mười giờ đêm. Yoon Jisung vẫn ngồi trên bậu cửa sổ, im lặng đến là hiu quạnh.

Anh không ngủ được.

Bên dưới dòng sông, vài ba câu hát du dương vang lên, thật khẽ khàng mà cũng thật êm dịu.

Chiếc gondola gỗ mộc mạc trôi lững lờ, chạm vào những viên gạch hồng nhà anh.

Em đã đến.

Em đội chiếc mũ cói bé xinh, diện áo kẻ sọc đỏ và cái quần đen, đứng khom lưng chèo gondola trong vui vẻ.

Em ngước đôi ngươi đen láy, mỉm cười chào Jisung.

'Anh chưa ngủ à ?'

'Vẫn chưa.'

Yoon Jisung im lặng nhìn em, môi mấp máy ngại ngùng.

'Bin này,'

'Vâng ?'

'Hát cho anh nghe được không ?'

Yoon Jisung đặt cái gối lông ngỗng trắng sữa lên tay và tựa đầu vào, hàng mi khẽ nhắm lại.

Em cất giọng, hát lên một bản tình ca vô tên.

Giọng em trầm, rất trầm, mang hơi hưởng buồn man mác và đặc quánh như người địa phương.

Nhưng Yoon Jisung yêu nó.

Mỗi đêm em đều chèo gondola ngang qua con hẻm bé hẹp này, và em sẽ hát.

Hát nên những câu chữ ngọt lịm dịu dàng để ru tâm hồn của một kẻ vô dụng cô đơn.

Em chẳng có tiền, cũng chẳng kiếm được thêm miếng cơm manh áo nào khi cứ đứng hát dưới trời đêm lạnh lẽo như thế.

Hay chăng chỉ là vài câu chúc tốt lành từ anh, và một mối quan hệ không rõ ràng gì cho cam mới là thứ em nhận được.

Nhưng em vẫn hát, và em luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được cất giọng.

'Hyunbin ơi,'

'Vâng ?'

'Em có phiền không, khi mà cứ phải hát thâu đêm cho anh dù em đã làm việc cả sáng ?'

'Không đâu, em luôn sẵn lòng mà.'

'Cảm ơn em. Vì đã hát cho anh, và bầu bạn với anh.'

Bin không trả lời.

Em mỉm cười, rồi chèo gondola đi khuất bóng.

Em cứ đến, rồi lại đi.

Chiếc gondola gỗ cứ thế đọng lại vào đáy mắt anh, và bất cứ chiếc gondola nào cũng gợi cho anh về cậu trai đội mũ cói mặc áo sọc đỏ hay hát trên sông.

Ngày qua tháng lại, em rót vào tai Yoon Jisung những ca từ hoa mĩ xinh đẹp từ khóe môi cong.

Và cũng chính em, em đánh cắp con tim nhộn nhạo thổn thức của Yoon Jisung đi mất.

Yoon Jisung, bất đắc dĩ phải lòng em.

Đêm đông lạnh, Jisung hẹn em đến caffè florian, lần đầu tiên.

Gió buốt thổi dập dìu khung cửa sổ, hơi ẩm se lạnh bám vào chân tóc em.

Em ngồi xuống đối diện anh, thẹn thùng còn vương trên gò má.

Em ngại.

Suốt gần hai mươi năm ròng rã, lần đầu tiên em được ngồi ở đây, caffè florian sang trọng, cùng anh.

Tay chân em lóng ngóng, mắt lấm lét vụng về đưa tình.

Yoon Jisung cười.

'Bin này,'

'Vâng ?'

'Em có muốn đi đâu không, trông em mất tự nhiên quá.'

'Nếu anh không chê, muốn đi gondola cùng em chứ ? Nơi này, có chút xa lạ và kiều diễm với em.'

Em trả lời nhỏ nhẹ, mặt cúi gằm, anh thì chỉ gật đầu 'à' thật khẽ, ví như đã hiểu chuyện.

Và giữa cái rét mùa đông đến tê tái, có hai cậu trai leo lên chiếc gondola sũng nước, đổ bóng dưới dòng sông óng ánh.

Em chở anh trên gondola, băng qua những kênh rạch êm ả, những con hẻm nhỏ xíu khuất trong lòng Venice vội vã ồn ào.

Anh nhìn với theo dáng em đứng trong đêm rét gió, mỉm cười vô thức.

Tim em có chút rung rinh khi thấy anh cười.

Nhưng em chỉ lặng thinh, quay mặt vô tình.

Gần mười giờ đêm, anh dẫn em về nhà, tay trong tay, ấm áp đến lạ.

Yoon Jisung nằm cùng em, trên chiếc giường đơn chiếc, cảm nhận tim xuyến xao lạ kì.

Anh ôm em vào lòng, và em cho phép điều đó.

Chẳng có lời nói nào thốt ra từ cả hai, cứ cho rằng cả hai đều biết, những lời nói sáo rỗng vô vị là không đủ.

Anh rải xuống mắt em những nụ hôn ngọt lịm.

Anh xoa đôi bàn tay lạnh cóng của em bằng đôi bàn tay mềm mại của anh.

Anh sưởi ấm em với hơi thở ấm nồng dịu dàng.

Anh vuốt tóc em thật âu yếm với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

'Hãy để anh hát cho em đêm nay nhé, ngủ đi, Bin.'

Yoon Jisung bắt đầu hát.

Kwon Hyunbin bỗng chốc thấy thật rạo rực.

Phải chăng, em cũng đã yêu.

Em biết mình sẽ chẳng thể lảng tránh.

Em hôn anh, sâu đậm như muốn lấp đầy con tim trống trải.

Bản tình ca bỏ dở, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng của một chuyện tình vừa chớm nở.

Đêm nay Venice nhiều sao lắm, vẫn sáng và rõ như bao đêm kia.

Nhưng Yoon Jisung đã không còn cần phải đếm những ngôi sao lấp lánh xa xôi.

Vì Yoon Jisung đã có em.

Em, chính là vì tinh tú, sáng nhất, rõ nhất, tuyệt diệu nhất trong màn đêm mịt mù này, anh chắc chắn.

'Ngủ thôi em.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz