Cello
"Ta yêu ngươi"
Đó là từ duy nhất Shu nghe được trong khi bị bịt mắt và trói ở đâu đó. Lại một kẻ tâm thần khác bắt cóc em bởi sự ám ảnh bệnh hoạn. Em ngửi được mùi ẩm mốc, nơi giam nhốt em lần này có vẻ là tầng hầm. Em suy nghĩ sẽ có bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra, gia đình và bạn bè sẽ phát hiện Shu mất tích đầu tiên, tiếp đến cảnh sát sẽ điều tra và rồi cuối cùng xác em được tìm thấy ở đâu đó trong rừng.
Bịt mắt được tháo ra, thứ đầu tiền đập vào mắt Shu là cặp đồng tử tím rực đang nhìn em. Trong tất cả những người em tiếp xúc, Lui là người Shu ít ngờ nhất sẽ bắt cóc em. Có lẽ hắn là kẻ em ít tiếp xúc nhất. Lui với Shu chỉ biết nhau qua thông qua vài trận đầu, chứ cả hai chưa từng có cuộc nói chuyện tử tế, đừng nói đến gặp mặt thân thiết.
"Vụ này là do tư thù cá nhân à" Shu nhìn xung quanh để thấy rõ tầng hầm, có một chiếc giường ở góc cùng vài thùng đồ. Ánh sáng trong phòng không đủ để em thấy hết, nhưng rõ ràng không có cửa sổ hay lỗ thông gió.
Đối phương không nói gì mà đi đến một trong các thùng đồ lấy dây xích, rồi đeo vào cổ em. Sau khi hoàn thành, Lui nhếch mép cười:
"Như ta nói, ta yêu người"
"Đây không phải tình yêu, ngươi chỉ là đồ bệnh hoạn" Shu gầm gừ, lườm hắn ta. Thứ này chưa bao giờ là tình yêu, chằng ai yêu em, đó luôn là sự ám ảnh. Những kẻ khác đều như gấu đói nhìn em giống hũ mật ong ngon lành. Đều đợi cơ hội liếm sạch từng giọt mật ong ngọt ngào đó rồi vứt cái hũ đi.
"Đây là tình yêu, chỉ là ngươi chưa nhận ra thôi" Tay hắn chạm nhẹ lên má em, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo mà mê mẩn, rồi cúi xuống cởi dây trói cho em "Sớm thôi, ngươi sẽ yêu ta giống cách ta yêu ngươi"
Shu biết Lui bị điên nhưng em không ngờ hắn bệnh nặng thế này. Chẳng ai tỏ tình mà bắt cóc người khác về tầng hầm nhà mình, hơn nữa đây cũng không phải bộ phim khiêu dâm stockholm. Bao nhiêu phần trăm em sẽ suy sụp đến mức yêu hắn chứ?
"Thế giờ cậu định làm gì? Cưỡng bức, đánh đập rồi giam cầm tôi? Hay chơi trò tâm lý?" Shu để ý đối phương lộ rõ vẻ bất mãn.
Lui tập trung vào việc cởi trói chứ không trả lời em. Shu im lặng đợi đến khi dây trói lỏng ra liền lật tức đấm vào mặt hắn, làm kẻ kia ngã xuống đất. Shu thầm mong kẻ kia sẽ không đứng dậy quá nhanh. Sau đó em lao thẳng người ra cửa phòng tìm lối thoát.
Tiếc thay, em bị kéo lại bởi dây xích. Shu tức giận nhìn xuống cái vòng cổ Lui vừa đeo cho em. Tất cả do cái vòng cổ ngu ngốc này, tên khốn đó hắn hẳn đã lường trước việc em sẽ bỏ chạy. Em đành thu lui ngồi vào góc phòng để giữ khoảng cách với đối phương.
"Đừng cố bỏ chạy" Lui đứng dậy tiến đến chỗ em, nhìn chiếc vòng cổ được nối với bức tường. "Ta đã mất rất nhiều tiền đặt làm cái này đó"
Hắn ta ngắm nhìn con vật nhỏ bé, mỏng manh đang ngồi một góc, có lẽ do sợ cơn thịnh nộ của hắn. Lui cúi xuống kiểm tra Shu, thấy em chỉ bị hằn trên cổ liền thở phào nhẹ nhõm.
"Sao lại làm chuyện này với tôi?" Shu chưa bao giờ làm gì sai với Lui, cùng lắm có vài lần khịa nhau, chứ không đến mức hận thù bắt cóc người khác. Trừ khi hắn giống những kẻ biến thái khác muốn đem em lên giường.
"Là do ngươi tán tỉnh ta trước mà?"
Vào thời điểm đó, Shu cảm giác não mình dừng hoạt động trong một phút. Ai là người tán tỉnh cơ? Số lần hai đứa nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí những lần nói chuyện đó chưa từng kéo dài đến hai phút. Đã bắt cóc em rồi còn đổ lỗi cho nạn nhân, đúng là tên khùng.
"Theo tôi nhớ là tôi chưa bao giờ tán tỉnh ai?" Tay em vẫn ôm chặt cơ thể run rẩy, trời đã lạnh cắt da cắt thịt rồi, dưới này không có lò sưởi đã thế hắn còn lột sạch để lại cho em mỗi quần áo lót.
"Đừng nghĩ ta không để ý cách ngươi cười với ta, cách ngươi nhìn ta, cách ngươi gọi tên ta. Ngươi cũng có tình ý với ta" Lông mày Lui nhăn lại, thô bạo nắm chặt cánh tay em như cảnh báo em nên biết điều. Và tất nhiên Shu sẽ ngó lơ điều đó.
"Đồ điên, không gọi tên cậu thì gọi là tên biến thái kinh tởm bắt cóc người khác à?"
Hơn nữa Shu chỉ cười với bạn bè của em chứ ai thèm cười với hắn? Mấy lần hai đứa chạm mắt nhau cũng đều do hắn nhìn em trước nên em lườm lại chứ tình ý gì? Nếu chỉ vì thế mà Lui nghĩ em thích hắn thì hoang tưởng nặng rồi.
Trong một giây phút thiếu để ý, Lui dễ dàng nhấc Shu lên khỏi mắt đất. Bế em đến giường trong góc phòng rồi đặt em xuống. Tiếp đó ngồi xuống mép giường, mặt đối mặt với em.
"Nếu đó không phải là tình yêu thì là gì? Hắn ra vẻ ranh mãnh, mỉm cười chế nhạo em.
Một khoảng lặng xuất hiện, yên tĩnh đến mức em nghe rõ tiêng tim đập của cả hai. Hắn nói đây là tình yêu nhưng người yêu nhau có làm tổn thương nhau không? Chẳng ai bắt cóc người mình yêu xuống tầng hầm cả. Hay là có?
Tình yêu là cái gì đó rất phức tạp, nó có các hình thức thể hiện cùng định nghĩa khác nhau, nó có thể lãnh mạn thuần khiến hoặc bệnh hoạn dơ bẩn. Shu cũng không hiểu rõ điều đó bởi lẽ em chưa yêu bao giờ. Yêu chỉ là cái cớ mà họ đều lấy để hành hạ em.
"Tôi không biết" Shu hơi do dự. Phần nào đó em không muốn Lui biết được suy nghĩ của mình.
Sau đó Lui kéo em đến gần và giữ chặt em trong tay "Ngươi sớm sẽ hiểu rằng ngươi cũng yêu ta"
"Rồi cậu định làm gì? Cưỡng bức đến khi tôi trở thành con điếm tuyệt vọng chỉ có thể dựa dẫm vào người khác?" Shu thở dài nhìn Lui khinh bỉ tột độ. Mọi cái động chạm của đối phương đều làm em khó chịu, cảm giác như bị hàng ngàn cây kim châm vào da thịt.
"Không, ta sẽ không làm gì ngươi cả. Ngươi chỉ cần ở đây thôi" Hắn ta đáp lại "Ta sẽ mang thêm cho ngươi vài quyển sách cùng vài món đồ, nếu ngươi ngoan thì chúng ta có thể thêm tivi"
Bây giờ em không thể đoán hắn đang nghĩ gì nữa, coi người ta như con chó vứt ở dưới hầm. Đến ngày nào đó, Lui mà quên sự tồn tại của em thì em sẽ chết mòn dưới đấy. Trong lòng Shu có cảm giác sợ hãi việc mạng sống của em phụ thuộc vào hắn. Chắc lúc này mọi người cũng đã nhận ra em đã biến mất, cảnh sát sẽ sớm điều tra. Sớm nhất tầm vài năm nữa là tìm được xác em.
"Cảnh sát sẽ sớm bắt cậu vào tù" Shu đẩy hắn ta ra, chán nản nằm xuồng giường. Ít ra hắn sẽ không lạm dụng em hay trói em lại một góc cả ngày. Tuy vậy Shu không định loại bỏ suy nghĩ sẽ chạy trốn hoặc giết Lui khi có cơ hội, chỉ cần hắn ta lơ là một chút thì em sẽ lật tức xiên mắt hắn.
"Hoặc ngươi sẽ yêu ta trước khi cảnh sát tìm đươc" Lui nhìn chăm chăm thứ nhỏ bé trước mặt và vỗ lên đầu em nhẹ nhàng.
Shu không buồn tranh cãi với hắn nữa, em ngước mắt lên tủ đầu giường quan sát. Những con gấu bông được xếp lộn xộn, bên cạnh đó là vài quyển sách. Không có gì đủ sắc nhọn để em dùng làm vũ khí. Chắc hắn không tin tưởng em đến thế. Cuối cùng thì Shu biết cả hai sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
#idea này của nyc, giam cầm đồ đồ sau đó end hai đứa giết nhau ảo tung chảo
#80% tết đến sẽ có nhiều thứ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz